Thứ Bảy, 07 Tháng Bảy, 2018

Alain de Campigneulles: Từ thế giới xa hoa đến sự xa xỉ của đức tin

Alain de Campigneulles: Từ thế giới xa hoa đến sự xa xỉ của đức tin - 1
lavie.fr, Anne-Laure Filhol, 2018-06-13

Mê điều tuyệt đối, cựu nhân viên cấp cao thương mãi của cửa hiệu sang trọng Mùa Xuân(Printemps) đã bị tình yêu của Chúa chiếm đoạt tâm hồn trong một lần đi tĩnh tâm. Alain de Campigneulles sẽ được chịu chức ở Versailles ngày 24 tháng 6 – 2018

Đó là năm 2010 ở Lyon. Lần đầu tiên anh Alain mong muốn dự nhiều nhất có thể các nghi thức phụng vụ Tuần Thánh! Từ trước đến nay, lịch làm việc của tôi quay chung quanh thời trang và làm ăn chứ không theo lịch… phụng vụ! Tôi ở trong ban quản trị tiệm Mùa Xuân (Printemps) ở Lyon, tôi có nhiệm vụ lên chương trình một thương hiệu sang trọng. Dạo gần đây, tôi tìm lại với đức tin, thỉnh thoảng trong tuần trong giờ nghỉ trưa tôi đi lễ. Tôi thấy chương trình “30 phút” là lý tưởng giữa hai lần họp. Với các buổi lắng đọng này, dần dần tôi đi từ quan sát bên ngoài qua cầu nguyện bên trong tâm hồn. Ngày thứ ba tuần thánh năm 2010 có một buổi tối xưng tội. Tôi, 29 tuổi, và từ năm 17 tuổi đến nay, tôi chưa xưng tội lần nào. Đây đúng là một cuộc lặn sâu không dưỡng khí. Tôi xưng tội với một linh mục lớn tuổi người Phi châu, mới đầu tôi xưng một tội nhỏ. Linh mục không phản ứng. Rồi tội thứ nhì, nặng hơn. Cha cũng chẳng có phản ứng gì. Rồi nước mắt nước mũi ràn rụa, tôi xưng tất cả. Linh mục đứng dậy, nhìn tôi với một cái nhìn của một tình yêu vô tận, phi thường và cha nâng tôi dậy. Tôi sống kinh nghiệm đầu tiên của tình yêu Chúa. Lần đầu tiên qua bao nhiêu năm tháng, tôi ở trong sự thật. Trong khiêm tốn.

Trong thời tuổi thơ và tuổi vị thành niên của tôi ở Versailles, thỉnh thoảng tôi theo cha mẹ đi lễ, tôi hát trong ca đoàn và đi sinh hoạt hướng đạo. Năm 18 tuổi, sau khi mất hai người bạn thân một cách thình lình và hung bạo, tôi để Chúa qua một bên. Tôi không hiểu hai việc mất mát liên tục này: đối với tôi, chết quá trẻ là quá bất công. Từ đó tương giao với Chúa của tôi tóm gọn trong những lần đi lễ với gia đình trong kỳ nghỉ hè.

Tôi được yêu về mặt thể xác, tinh thần, thiêng liêng như chưa từng có một phụ nữ nào thương tôi như vậy.

Từ khi còn sinh viên, tôi đã vạch rõ con đường của mình: kiếm thật nhiều tiến, lập gia đình và có ba đứa con. Những năm tháng tôi theo học ngành thương mãi là những năm tháng vui như hội, một sự khao khát cho điều tuyệt đối hướng dẫn tôi: tôi muốn tận hưởng cuộc sống đến cùng. Cuối thời gian học, tôi thực tập ở ngành thòi trang cho đàn ông ở tiệm Mùa Xuân. Tiệm đề nghị một chương trình huấn luyện đặc biệt cho tôi. Sau đó là sáu năm lần lượt lên chức, trước hết là ở Nancy, ở Rennes rồi ở Lyon. Chính ở thành phố Lyon mà tôi yêu sâu đậm một phụ nữ. Dự định lập gia đình, tôi quyết định đi tĩnh tâm. Tôi lên mạng tìm ba tiêu chuẩn – “đảo, Địa Trung Hải, tĩnh tâm”, một tuần thinh lặng yên tỉnh coi bộ đầy hứa hẹn! –, tôi đến đan viện Đức Mẹ ở Lérins, ngoài biển khơi thành phố Cannes. Màu nước xanh biếc, một thinh lặng tuyệt đối mà chỉ có tiếng rì rào của hàng cọ dừa, của cây ô-liu và tiếng ve hát mùa hè mới xen vào bầu khí tỉnh lặng này được… tất cả sáng dịu, mang một mùi hương thơm ngát; một bầu khí để chiêm niệm, để tâm hồn mở ra. Tôi đến đây với hai câu hỏi và một lời cầu nguyện: “Chúa có thật sự hiện hữu không?” , “Mình có hiến đời mình cho người phụ nữ trẻ này không?”  và “Nếu con hiến đời con cho người phụ nữ trẻ này, xin Chúa giúp con trung thành với cô ấy trọn đời”. Tôi không có được câu trả lời. Sự thất vọng của tôi quá lớn. Vì tôi là người mặc cả giỏi, vài tháng sau, mùa hè năm 2010, tôi trở lại đây tĩnh tâm lại, để mặc cả lại! 

Trong buổi cầu nguyện trước thánh thể ngày thứ ba 17 tháng 8 -2010, thay vì hỏi hai câu hỏi đó với Chúa lại, tôi quỳ xuống đọc lời cầu nguyện mà tôi không biết lời cầu nguyện này từ đâu đến: “Xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Cha”. Khi đó tôi như được bao phủ bởi sự dịu dàng, như được ôm trọn vào lòng.  Tôi được yêu về mặt thể xác, tinh thần, thiêng liêng như chưa từng có một phụ nữ nào yêu tôi như vậy, kể cả anh chị em tôi, cha mẹ tôi. Như thử tôi bị nhận chìm trong làn sóng yêu thương, và đáp lại, tôi yêu thương với một tình thương mà tôi không biết nguồn gốc tình thương này từ đâu đến. Khi đó lòng tôi cảm nhận một sự bình an vô tận, một niềm vui phi thường và lúc đó tôi khóc. Sau đó tôi rước lễ như rước lễ lần đầu. Cuối lễ, tôi kể kinh nghiệm thiêng liêng này cho cha chủ lễ. Tôi chưa biết là tôi sẽ lập gia đình hay không, có nhận lời đề nghị lên chức ở Paris hay không… Nhưng sự kiện tôi biết Chúa hiện hữu đã làm cho đời tôi thay đổi tận căn! Điều duy nhất tôi biết chắc, là từ nay, Chúa ở hàng đầu dù tôi lập gia đình, dù tôi đi tu hay làm linh mục.

Linh mục Dòng Tên có câu trả lời giải phóng cho tôi: “Con nói chuyện này với cô bạn của con, nhận lời đề nghị lên chức ở Paris và liên lạc với một cha linh hướng. Trong một năm, con sẽ có câu trả lời”. Tôi thở phào nhẹ nhõm: quyết định này không thuốc về tôi nữa. Khi trở về Lyon, và sau khi nói chuyện với người yêu, chúng tôi quyết định xa nhau. Tôi rất buồn nhưng cùng một lúc tôi lại được bình an. Một sức mạnh nội tâm giúp tôi đón nhận quyết định chung này.

Về Paris, tôi làm công việc tôi yêu thích, cùng một lúc tôi nhận định. Tôi được một cha thiêng liêng tháp tùng và tôi học để sống theo Thần Khí. Một đề nghị thăng chức khác đến với tôi và lời cầu nguyện của tôi là: “Lạy Chúa, Chúa là vĩnh cữu… Chúa nghĩ gì khi con hoãn lại quyết định của con thêm một năm nữa?”  Tôi cảm thấynhư mình thắt vít lại, Chúa để tôi hoàn toàn tự do và Ngài đi theo tôi bất cứ đâu. Vào Nhà Thánh Gioan Tẩy-Giả ở Versailles để học một năm căn bản thiêng liêng (trước khi vào chủng viện) đối với tôi là chuyện không thể được, quá tận căn, vậy mà ngày hôm sau, tôi từ chức ở tiệm Mùa Xuân! Tôi cầu nguyện như một tên điên, xin Đức Chúa Thánh Thần cho tôi tìm ra chữ để nói với ông giám đốc của tôi. Trước hết ông lặng người, rồi ông phán: “Anh đã quyết định một chuyện khùng điên lớn nhất đời!” Tôi nghe ông, chúng tôi cùng nói chuyện và tôi có bình an.

Ước mong của tôi là mỗi người đàn ông, mỗi người phụ nữ sống tình yêu của Chúa như tôi đã sống trong lần xưng tội “đầu tiên” của tôi.

Ngày tôi rời hãng, cốc sâm-banh một tay, tay kia cầm bài viết soạn sẵn, cuống họng tôi thắt lại, tôi đứng trước 70 người. Thay vì đọc bài viết đã soạn kỹ lưỡng, tôi nói về “tiếng gọi của một bầu trời khác” đã lớn như thế nào để tôi phải từ bỏ nhóm Mùa Xuân sau sáu năm làm việc hạnh phúc và phong phú. Và tôi nói thêm, bây giờ tôi chọn con đường phục vụ cho tất cả, tôi vào chủng viện và sẽ trở thành linh mục công giáo, la mã… Thinh lặng rợn người. Rồi một người bắt đầu vỗ tay. Rồi hai, rồi ba, rồi tất cả mọi người. Một vài người khóc. Bốn tháng sau tôi đến gặp họ lại. Ông giám đốc nói với tôi: “Alain, anh biết đó, anh muốn về khi nào thì anh về… Nhưng nhìn nụ cười của anh, tôi biết anh sẽ không trở về”. 

Sáu năm sau, tám người trong nhóm đến dự ngày tôi nhận chức phó tế ở Mantes-la-Jolie. Các bạn khác sẽ đến dự lễ chịu chức của tôi ngày 24 tháng 6 này. Chắc chắn chúng tôi sẽ không nói chuyện về thời trang, về “phải làm này làm kia”, về “phải có chỗ đứng ở Paris”, nhưng chúng tôi sẽ trao đổi về đời sống gia đình của họ, về các chất vấn và các dự án của họ. Và đây là ơn gọi của tôi: yrọn vẹn cho tất cả mọi người. Theo bước chân Chúa Kitô, tôi muốn đến với mỗi người nơi họ ở và yêu thương con người thật của họ. Ước mong của tôi là mỗi người đàn ông, mỗi phụ nữ ở bất cứ tuổi nào, dù đời họ như thế nào, họ sống được tình yêu của Chúa như tôi đã sống trong lần xưng tội “đầu tiên” của tôi ở Lyon, rồi ở Lérins. Không có gì đối với Chúa là xa vời. Như nhà thần nghiệm Maurice Zundel đã nói: “Nếu chúng ta không tin ở Chúa, thì Chúa tin ở chúng ta”. Con đường dẫn đến Chúa khi nào cũng ở trước mặt mình, không bao giờ ở sau lưng”. 

Năm 29 tuổi, khi tôi chân thành yêu một phụ nữ, khi đời sống nghề nghiệp của tôi hứa hẹn, khi tôi đã mua căn hộ, tôi nghĩ tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất. Bây giờ tôi 37 tuổi, tôi độc thân, tình trạng tài chánh của tôi lệ thuộc vào tiền quyên tặng của tín hữu và ngay cả tôi cũng không phải là người đi thuê nhà. Nhưng tôi chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy. Niềm vui của tôi là một niềm vui khác. Nó quá sâu đậm đến không tả được.

Marta An Nguyễn dịch

Các giai đoạn trong cuộc đời của Linh mục Alain de Campigneulles

1981 Sinh tại Versailles.

Tuần Thánh năm 2010, xưng tội lần đầu ở Lyon kể từ năm 12 tuổi.

17 tháng 8 năm 2010, sống kinh nghiệm tình yêu vô biên của Chúa Giêsu Kitô ở đan viện Đức Mẹ ở Lérins (Alpes-Maritimes)

2011 Từ chức ở tiệm Mùa Xuân. Vào Nhà Thánh Gioan Tẩy-Giả ở  Versailles.

2012 Vào chủng viện Versailles. Một tháng đi linh thao ở Bỉ. Kinh nghiệm căn bản thiêng liêng mới.

Từ 2014 đến 2017: Học thần học ở Studium Đức Bà Sự sống, ở Saint-Didier (Vaucluse).

10 tháng 9 –  2017 Chịu chức phó tế ở Mantes-la-Jolie.

24 juin 2018 Chịu chức linh mục ở nhà thờ chính tòa Saint-Louis,  Versailles.

Alain de Campigneulles: Từ thế giới xa hoa đến sự xa xỉ của đức tin - 2

 

Bài viết khác

Lợi và hại của chanh dây (passion fruit)

Lợi và hại của chanh dây (passion fruit)

12/09/2018 Gia chánh

Chanh dây (passion fruit), có nơi còn gọi là chanh leo, là loại trái cây có hình quả trứng, mọc chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt. Nó có nguồn gốc từ Brazil, Úc, Malaysia và Nam Mỹ. Chanh leo có màu đỏ tía, vỏ ngoài hơi sần sùi, bên trong có nhiều...

Art

Những khoảnh khắc mùa thu Hà Nội lay động lòng người

Những khoảnh khắc mùa thu Hà Nội lay động lòng người

07/09/2018 Art

Hoa sữa nồng nàn,cây bàng lá đỏ, phố xưa nhà cổ mái ngói thơm nâu, mùi thơm của cốm hay cốc chè sen êm dịu là những khoảnh khắc khiến lòng người bồi hồi cảm xúc về mùa thu Hà Nội