Chủ Nhật, 01 Tháng Bảy, 2012

Lòng Tin

Lòng Tin

Biến cố tháng tư năm 1975 đã làm một số dân Việt phải ngậm ngùi bỏ nước ra đi, chấp nhận tương lai trong cảnh sa mù, bất chấp mọi hiểm nguy trong cuộc vượt thoát trên đường bộ hy trên biển cả vì hai chữ Tự Do. Khi đã được đến bờ, dù đôi lúc tâm tư còn nặng trĩu thương nhớ về thương nhớ về quê cha đất tổ nhôm nhóe đó đây mầm mống hưởng thụ thái quá của "xã hội văn minh" Âu Mỹ. Lòng tin ngày trước bị lu mờ theo lối sống tôn thờ vật chất và họ tin tưởng rằng trí tuệ loài người đã và sẽ đi đến tột đỉnh sự hiểu biết, tìm thỏa mãn lòng kiêu ngạo nằm trong đáy lòng người. Trong sách Sáng thế, nếu người đàn ông và người đàn bà, biểu hiện cho loài người đầu tiên, bị đuổi ra khỏi vườn Eden không vì họ ham ăn, nhưng chính vì thâm tâm họ đã muốn được như lời của rắn : Chẳng chết chóc gì đâu ! Quả nhiên Thiên Chúa biết ngày nào các ngươi ăn nó, mắt các ngươi sẽ mở ra và các ngươi sẽ nên như những Thiên Chúa biết cả tốt xấu (Sáng thế 3,4-6).

Và đoạn 3,7 tác giả linh ứng đã nhận định "và mắt hai đứa đã mở ra". Cũng từ biến cố tháng tư năm 1975, có một số người Việt khác khư khư bảo thủ "đạo" của mình, chỉ trích lối sống đạo nơi người khác. Những người này tin rằng giữ đạo Chúa bằng cách đi lễ mỗi ngày Chúa Nhật và những ngày lễ trọng. Thế là trọn lành ! Trong Tân ủớc Giacôbê khi gởi thư cho 12 chi tộc Do thái tha phương ngoài Palestine viết :

Hỡi anh em khi ai rêu rao mình có đức tin mà việc làm lại không có, thì được ích gì ? Nếu có anh hay chị em mình trần trụi và lương thực hằng ngày cũng thiếu mà có người trong anh em nói với họ : "Chúc anh em đi bình an, mặc cho ấm, ăn cho no", mà anh em lại không cho những gì cần thiết cho thần xác họ thì có ích gì ? Về đức tin cũng vậy, nếu không việc làm thì đức tin ấy đã chết tiệt rồi ! (Giacôbê 2, 14-17).

Nhìn lại hai cách sống đạo trên, chúng ta tạm nghĩ rằng lối sống đạo của nhiều người Việt Nam chưa chịu trưởng thành. Một bên đang đi dần xuống con đường suy giảm lòng tin đã được hấp thụ trao ban bởi Thiên Chúa qua máu đào tử đạo của cha ông. Họ đang đi vào ngỏ ngắn theo đòi học các chủ thuyết chưa và sẽ chẳng bao giờ giải tỏa niềm hạnh phúc thật cho loài người. Mặc khác, nếu sống đạo ơ hờ, cho có vẻ bề ngoài. Một lòng tin chưa đi theo đời sống thực tiễn thật chưa đủ vì Thiên Chúa không phải là một vị thầy thuốc xoa dịu bao vết thương cho chúng ta trong một lúc nào đó. Ngài càng không phải là chủ nhân ông của một công ty bảo hiểm.

Muốn đức tin trưởng thành, chúng ta cần phải biết lắng nghe tiếng Chúa vì trong mọi hành động cuộc sống hôm nay có lời kêu gọi của Ngài ! Một đức tin trưởng thành nghĩa là biết đáp lại tiếng kêu của Thiên Chúa, chọn Ngài làm bạn đồng hành trên con đường chúng ta đang đi. Một đức tin trưởng thành chỉ bắt cội nguồn từ lòng Tin tưởng nơi Thiên Chúa.

Trong kinh Cựu ủớc chúng ta có câu chuyện kể lại lòng tin tưởng của một người nơi Thiên Chúa. 2000 năm trước ngày Chúa mặc lấy xác phàm, Abraham vị thủ lãnh của một bộ lạc du mục miền Ur ở Kandê (Chaldée) đã bỏ quê hương mình để ra đi : Hãy rời bỏ xứ sở người khỏi quê quán ngươi, khỏi nhà cha ngươi (Sáng thế 12,1).

Cất bước ra đi Abraham chỉ một lòng tin tưởng theo tiếng gọi. ìng đã để lại bao phương tiện bảo đảm, những thói quen, những ý nghĩ riêng tư của ông chỉ vì muốn đáp lại tiếng Chúa. Cuộc sống của ông, của Sara (vợ ông) đã thay đổi - ông không còn thờ lạy thần mặt trăng như ngày ông còn ở Ur nữa và lòng ông đã hướng về "El" vị Chúa tể trên các vị thần. Abraham thật sự trở nên con người mới. Vì tin tưởng nơi Thiên Chúa nên ông đã trở thành "Cha của mọi dân tộc tin nơi Thiên Chúa".

Qua vài nét chính về câu chuyện của Abraham chúng ta tin rằng ai tin tưởng nơi Thiên Chúa, sẽ không tìm kiếm một hoàn cảnh bảo đảm xu thời nào cho riêng mình. Nhìn lại cuộc ra đi từ biến cố tháng tư năm 1975 bởi lòng tin, rất có thể chính đây là một dịp để chúng ta đào sâu đức tin, đặt đúng chỗ lòng tin của mình con đường thánh tảy cho cuộc sống tâm linh hướng thượng, và ngày về sẽ như dân Do thái năm xưa :

Những kẽ gieo trong nước mắt

sẽ gặt trong hân hoan

Khi đi, họ vừa đi vừa khóc

quảy đãy lúa gieo

Khi về, họ về với tiếng reo vui

quảy những lượm lúa

Bấy giờ miệng chúng tôi sẽ rộng tiếng cười

và lưỡi chúng tôi những lời reo vui

Bấy giờ giữa các dân ngươi ta kháo láo

Lớn lao thay việc Thiên Chúa đã làm cho họ.

Phải lớn lao thay việc Thiên Chúa đã làm cho chúng tôi, và chúng tôi hân hoan mừng rỡ !

(Thánh Vịnh 126)

Lê Phú Hải

Bài viết khác

Điều trị bệnh thoái hóa khớp

Điều trị bệnh thoái hóa khớp

16/10/2019

Mục đích của việc điều trị là giúp giảm sưng và đau, hạn chế đến mức tối thiểu sự tàn phá gây ra tàn phế, tăng cường phẩm chất cuộc sống...

Nước dùng từ củ quả

Nước dùng từ củ quả

03/10/2019

Giới thiệu với các bạn một số cách nấu nước dùng từ củ quả, ngọt thanh mát, nước trong vắt, thậm chí không cần xương luôn. Cách nấu nước dùng này rất hợp với người ăn kiêng hoặc ăn chay, mời các bạn tham khảo.

Art