Thứ Tư, 21 Tháng Chín, 2016

Đồng euro, mối đe dọa cho tương lai châu Âu

J. Stiglitz : Đồng euro, mối đe dọa cho tương lai châu Âu

Joseph Eugene Stiglitz, giải Nobel kinh tế, trả lời phỏng vấn ban Pháp ngữ, đài RFI.RFI

Là một thất bại cả về mặt kinh tế, chính trị lẫn xã hội, đồng euro có nguy cơ làm eurozone tan rã, chôn vùi luôn cả tham vọng xây dựng một cộng đồng chung châu Âu vững mạnh và hòa bình. Trên đây là nhận định của giải thưởng Nobel kinh tế 2001 Joseph Stiglitz trong cuốn L’Euro, comment la monnaie unique menace l’avenir de l’Europe, Nhà Xuất Bản LLL vừa ra mắt độc giả Paris.

Trong một cuốn sách dầy hơn 450 trang, tác giả đã chứng minh rằng : do là một sai lầm cơ bản ngay từ ý tưởng ban đầu, châu Âu đã đi lạc hướng trong chính sách khắc phục hậu quả khủng hoảng. Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu BCE chỉ tập trung vào vai trò kềm hãm lạm phát mà quên đi nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm ổn định cho thị trường lao động. Vậy cần phải làm gì để đồng tiền chung châu Âu thực sự là một công cụ đem lại thịnh vượng chung như mong đợi ?

Trong cuốn sách vừa ra mắt độc giả Pháp giữa tháng 9/2016, giải Nobel kinh tế, giáo sư Joseph Stiglitz ghi nhận : Khủng hoảng tài chình 2008 bắt nguồn từ Mỹ nhưng chỉ hai năm sau tâm bão đã chuyển hướng về châu Âu. Kể từ năm 2010 công luận chỉ còn chú ý tới « khủng hoảng của khu vực đồng euro » qua hàng loạt các cột mốc như là Hy Lạp bị đe dọa mất khả năng thanh toán, rồi vết dầu loang đã lan tới cả những nước trong vùng Địa Trung Hải như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và đe dọa cả Ý, Pháp …

Eurozone bị tê liệt vì đồng tiền chung

Trong 6 năm qua, thời sự kinh tế châu Âu là một chuỗi dài những đợt « suy thoái ». Trong lúc Hoa Kỳ đã phục hồi, châu Âu vẫn chưa trông thấy ánh sáng cuối đường hầm. Các nền kinh tế trong khu vực đồng euro lại càng chậm chạp hơn cả để quay lại với con đường tăng trưởng. Mãi đến năm 2015 GDP của 19 nước thành viên eurozone mới chỉ bắt kịp lại mức của năm 2007. Nhưng tỷ lệ thấp nghiệp trong vùng thì vẫn còn cao trên 10 %.

Về mặt xã hội, khủng hoảng của châu Âu khi cướp đi công việc làm của cả trăm triệu dân trên Lục địa Già, (50 % thanh niên Hy Lạp không có việc làm), qua đó cướp đi những giấc mơ, những mảnh đời của ngần ấy con người.

Những đợt cắt giảm cho chi tiêu dồn dập mà các chủ nợ áp đặt với Hy Lạp, Bồ Đào Nha hay Ai Len, chính sách khắc khổ mà Bruxelles đòi các nước thành viên tuân thủ là mầm mống gây bất mãn trong xã hội. Hậu quả trực tiếp là từ đông sang tây, từ nam chí bắc, các đảng cực tả và cực hữu với những lập trường dân tộc chủ nghĩa, với những ý tưởng co cụm và bài châu Âu ngày càng lớn mạnh.

Trong bối cảnh đó, mọi người đã nhận ra rằng, đồng euro đơn vị tiền tệ chung được 19 nước trong khu vực eurozone sử dụng chẳng những đã không đem lại thịnh vượng cho châu Âu như mong đợi mà còn là trở lực cho đà phục hồi.

Ngân hàng Trung Ương Châu Âu BCE hoàn toàn bất lực trong nhiệm vụ đem lại tăng trưởng và bảo đảm công việc làm cho người dân. Eurozone được lập ra như một mái nhà chung trong đại gia đình là Liên Hiệp Châu Âu lẽ ra phải hỗ trợ lẫn nhau khi một thành viên lâm nạn thì đã hoàn toàn chối bỏ nguyên tắc « san sẻ rủi ro ».

Chỉ đến khi eurozone bị đe dọa nổ tung thì Liên Hiệp Châu Âu và BCE mới can thiệp. Giáo sư Joseph Stiglitz ở chương 7 và 8 đã mổ sẻ chính sách của châu Âu để khắc phục hậu quả khủng hoảng như thế nào và ông kết luận : trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng nhất, thì châu Âu chỉ đưa ra những giải pháp nhất thời, và kèm theo đó là những điều kiện ngặt nghèo để rồi kết quả vẫn không đi đến đâu.

« Hội nhập nửa vời »

Trả lời đài RFI giáo sư Joseph Stiglitz, Nobel Kinh tế 2001 nhấn mạnh đến chính sách hội nhập nửa vời của châu Âu, có một đồng tiền chung, nhưng không có một ngân sách đồng nhất, không có một ngân hàng trung ương đủ mạnh để bảo đảm cho đơn vị tiền tệ đó. Vì thiếu sót cơ bản này mà BCE và Bruxelles đã bó tay trong mục tiêu vực dậy kinh tế sau khủng hoảng 2010.

« Hoặc là châu Âu phải đi xa hơn trên con đường hội nhập, hoặc là giảm bớt mức độ can thiệp vào chính sách kinh tế của từng thành viên. Ở giải pháp thứ nhất, eurozone cần lập ra hay củng cố những định chế tương xứng để bảo đảm cho một đồng tiền được lưu hành một cách an toàn. Chẳng hạn như là lập ra một quỹ bảo đảm ký thác cho ngân hàng ; Các bên cũng cần chia sẻ rủi ro và phải chấp nhận giúp đỡ lẫn nhau khi một nước sử dụng đồng euro lâm nạn. Ngoài ra khu vực đồng euro cần phát hành một loại trái phiếu chung, euro bond. Vai trò của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu gồm cả từ mục tiêu kềm hãm lạm phát đến thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm công việc làm cho người dân, chứ không chỉ tập trung vào vế là lạm phát như BCE đã làm cho tới thời gian rất gần đây.

Theo tôi, thì đó là tất cả những sai lầm của khu vực euro. Chính vì thế mà khối này đã bất lực và làm suy yếu thêm đơn vị tiền tệ chung. Tóm lại, châu Âu cần tăng cường các định chế cần thiết để đồng tiền chung thực sự đem lại thịnh vượng cho toàn khối.

Tôi nghĩ đây là giải pháp tốt nhất. Còn nếu không, thì eurozone bắt buộc phải nghĩ tới một giải pháp khác, có nghĩa là không chỉ sử dụng một đồng tiền chung, mà trong khối euro sẽ có tới hai hay ba đơn vị tiền tệ cùng được sử dụng song song với nhau. Thực sự là mô hình một đồng tiền duy nhất không đạt được những mục tiêu đề ra ban đầu ».

Thâm hụt ngân sách, nỗi ám ảnh tai hại

Giải Nobel Kinh tế 2001 trong cuốn L’Euro, comment la monnaie unique menace l’avenir de l’Europe không khoan nhượng với các nhà kỹ trị ở Bruxelles đòi các nền kinh tế lâm nạn như Hy Lạp bằng mọi giá cắt giảm chi tiêu và bội chi nhân sách. Điều giáo sư Joseph Stiglitz gọi là « nỗi ám ảnh cân bằng ngân sách » : « Ý tưởng được phổ biến vào thời điểm đồng euro được hình thành năm 1992, là nếu như một nhà nước làm tròn trách nhiệm, thì kinh tế sẽ thịnh vượng và hoạt động tốt nhờ thị trường tự do. Do vậy, vai trò của nhà nước là để bảo đảm thu hẹp bội chi ngân sách.

Từ ý tưởng đó, các nhà lãnh đạo ở Bruxelles, qua hiệp định Maastricht, đã tung ra những con số như là : thâm hụt ngân sách không được vượt quá ngưỡng 3 % GDP, nợ công phải được giữ dưới mức 60 % tổng sản phẩm nội địa.

Thế rồi Bruxelles đã khoanh vùng trách nhiệm của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu : là giữ lạm phát ở mức tối thiểu. Qua kinh nghiệm gần một chục năm qua, chúng ta thấy rõ lập luận đó đã sai hoàn toàn.

Những quốc gia như Ai Len, Tây Ban Nha dù thặng dư ngân sách vẫn bị lôi vào vào xoáy của khủng hoảng. Ở đây tôi muốn nói là việc duy trì cân bằng ngân sách nhà nước hay giữ mức thâm hụt ở ngưỡng 3 % không là lá bùa hộ mạng, tránh để một nền kinh tế bị khủng hoảng. Mục tiêu bằng mọi giá thu hẹp bội chi ngân sách chẳng những đã không là đòn bẩy, mà rốt cuộc lại là một trở lực cho việc phục hồi kinh tế ».

Hy sinh tất cả vì một đồng tiền

Trong ba chương đầu cuốn L’Euro, comment la monnaie unique menace l’avenir de l’Europe, Joseph Stiglitz đã chứng minh những sai lầm của châu Âu khi cho ra đời một đồng tiền chung. Nhưng rồi, thay vì đồng tiền là phương tiện để đem lại tăng trưởng, mưu cầu hạnh phúc cho người dân, để phục vụ cho kinh tế, thì từng bước eurozone lại « làm chuyện ngược đời » khi sẵn sàng hy sinh rất nhiều để cứu lấy một đồng tiền, sẵn sàng huy động cả nhân lực lẫn tài lực để cố giữ đồng euro thoi thóp :

« Đồng tiền chung phải là một phương tiện để đem lại thịnh vượng, ổn định cho châu Âu và để xây dựng một khối euro đoàn kết hơn, để các dân tộc gần gũi với nhau hơn và qua đó châu Âu sẽ vững mạnh hơn. Nhưng thực tế là tới nay, các nước châu Âu không liên kết với nhau.

Đồng tiền chung thay vì được tạo ra để phục vụ cho kinh tế thì giới lãnh đạo ở Bruxelles lại huy động cả một guồng máy kinh tế đồ sộ của eurozone để củng cố một đơn vị tiền tệ. Châu Âu làm chuyện ngược đời.

Hậu quả là đồng euro chỉ đem lại những chia rẽ giữa các thành viên, thay vì mang lại thịnh vượng. Đồng tiền chung châu Âu cũng không đem lại lợi ích gì cho khối này về phương diện xã hội. Tôi muốn nói tới nạn thất nghiệp đe dọa tương lai của cả một thế hệ thanh thiếu niên châu Âu.

Đồng euro đã không cho phép châu Âu tiến xa hơn trên con đường hội nhập, mà ngược lại đã gây ra một sự chia rẽ, đến nỗi mà không chỉ khu vực đồng euro mà cả Liên Hiệp Châu Âu có nguy cơ bị tan rã. Điển hình là các đảng dân túy bài châu Âu ngày càng mạnh ở tất cả các quốc gia.

Vậy thì, kết luận ở đây là đã đến lúc chúng ta cần thay đổi mô hình đó, cần sửa đổi những sai lầm để có thể là cứu được đồng euro, hay thậm chí từ bỏ một đồng tiền chung, để cứu lấy hoài bão chung cho châu Âu : xây dựng một khu vực thịnh vượng và đoàn kết ».

Trong nhãn quan của giáo sư Joseph Stiglitz, eurozone là một căn nhà mà nền móng đã không được xây dựng một cách nghiêm túc ngay từ đầu, để rồi mới sau hơn chục năm, ngôi căn nhà đó có thể bị sập. Để có thể tiếp tục sống dưới mái nhà chung ấy một cách an toàn, thì cần phải sửa chữa. Ở phần cuối cuốn sách, tác giả đã đề nghị một loạt các hướng đi cho eurozone, cho đồng euro :

« Có những giải pháp khác cho vấn đề này chứ. Thí dụ như những quốc gia đang dư giả về ngân sách cần chấp nhận chi tiêu nhiều hơn. Cụ thể là Đức có thể đóng vai trò đầu tầu này. Thay vì thế, ta thấy, cho đến rất gần đây, tại Đức thậm chí còn không có mức lương tối thiểu.

Nếu nước Đức bằng lòng chi tiêu rộng rãi hơn, tăng lương cho người lao động, đẩy mãi lực của họ lên cao hơn, thì đó là giải pháp tốt hơn cả để chia sẻ gánh nặng và giúp đỡ những thành viên yếu kém trong khối euro, thay vì là cứ tập trung vào mục tiêu ngăn chận lạm phát, để rồi châu Âu bị đẩy vào tình trạng giảm phát. Tiếc là trước mắt nước Đức cương quyết từ chối chọn giải pháp này ».

Khủng hoảng Hy Lạp tưởng chừng đã thuộc về quá khứ sau khi bộ ba các nhà tài trợ gồm Liên Hiệp Châu Âu, ngân hàng BCE và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế huy động ba gói hỗ trợ 110, 130 và 86 tỷ euro. Nhưng theo giáo sư Joseph Stiglitz, báo chí chỉ ít nhắc đến Hy Lạp bởi vì khủng hoảng trên quê hương của nhà hiền triết Aristote đã bị hai cuộc khủng hoảng khác nóng bỏng hơn làm lu mờ : đó là khủng hoảng người nhập cư và Brexit.

Châu Âu cần cấp bách xét lại chính sách hội nhập kinh tế bởi vì nếu chần chừ, eurozone nói riêng Liên Hiệp Châu Âu nói chung sẽ phải đối mặt với những cơn sóng dữ khác, có cường độ và sức công phá có lẽ còn lớn hơn cả so với những gì đã trải qua trong 6 năm vừa rồi.

Bài viết khác

Đậu nành và sức khỏe

Đậu nành và sức khỏe

22/07/2018 Sức khỏe

Vì có nhiều đạm chất nên đậu nành đã được coi như một loại “thịt không xương” ở nhiều quốc gia Á Châu. (Hình: Getty Images). Trong mấy chục năm gần đây, dân chúng ở các quốc gia Âu Mỹ bắt đầu tiêu thụ một số lượng rất lớn đậu nành. Họ đã được các nhà...

Công thức làm sữa chua xoài dứa

Công thức làm sữa chua xoài dứa

19/07/2018 Gia chánh

Mùa hè sẽ thêm mát lạnh với sữa chua xoài dứa, chỉ cần tuân thủ 5 bước sau bạn sẽ có món ngon giải nhiệt ngon tuyệt.

Art

Sen mùa Hạ

Sen mùa Hạ

28/06/2018 Art

Tháng Năm, lại một mùa sen dịu dàng nở rộ, chút nắng ban mai khẽ rọi trên cánh đồng sen càng làm lộng lẫy thêm vẻ đẹp tinh khiết của những bông hoa nõn nà đầu mùa Hạ đang thầm lặng tỏa hương.