Thứ Tư, 17 Tháng Mười Hai, 2025

Chuyện hai cây thông

Chuyện hai cây thông

Vào đúng đêm vọng lễ Noël năm ấy, có một đứa bé nghèo đi đến từng nhà gỏ cửa và nói :

- Ông bà có cần hai cây thông của cháu không ?... Ông bà treo vào đó những quả cầu vàng và những vì sao bằng giấy... các con của ông bà sẽ thích thú lắm...

Thế nhưng tại mỗi nơi, nó chỉ nhận được câu trả lời :

- Em ơi ! đã quá trể vì chúng tôi đã mua cây thông giáng sinh từ lâu rồi !... Em hãy trở lại đây sang năm đi !

Và đứa bé kia thất vọng, vì ở nhà em cũng không còn bánh mì nữa. Bố em lại quá già, bà mẹ đang ốm nặng, và hai đứa em khác còn quá nhỏ. Em biết chỉ còn mình em mới có thể kiếm được vài đồng bạc để nuôi người thân yêu. Cho dù trời thật gai lạnh, em vẫn cố gắng lê lết trên mọi nẻo đường hy vọng có gia đình sẽ mua hai cây thông mà em mới tìm được tại khu rừng vào lúc trời vừa sập tối. Đó là giờ của những đàn chó sói đói đi tìm mồi.

Sau nhiều lời mời gọi và nhận được những câu trả lời dửng dưng và nhiều lúc cay đắng, đứa bé đến trước nhà bác thợ làm vườn tên Eidel. Bình thường ít ai tìm bán thông cho người thợ cấy trồng lên nó. Thật là điều chở củi về rừng ! Thế nhưng cậu bé gỏ cửa và có tiếng ông Eidel trả lời mạnh mẽ :

- Ai lại gỏ cửa nhà ta giờ này ?

Đứa bé không dám lên tiếng trả lời. Ông Eidel lại lên tiếng :

- Ai gỏ cửa nhà ta khi ta đang muốn được bình yên ?

Vừa nói ông Eidel lê nặng đôi giầy tiến ra cửa. Ông mở toang cánh cửa và cậu bé thấy một cây thông rực rỡ nhiều màu sắc chiếu rọi ánh sáng ra trên đường vắng lạnh. Bên cạnh còn có ba đứa nhỏ ngồi ngắm nhìn con gà tây đang được nướng chín trong lò. Ông Eidel lên tiếng :

- Cậu nhỏ, cậu muốn gì ? Mày có vẻ khờ dại với hai cây thông nhỏ còi ! Đứa bé buồn bã, không nói được tiếng nào vì nó hiểu hy vọng cuối cùng đã chợt bay. Ông Eidel lại lên tiếng :

- Muốn gì thì nói mau, cái lạnh đang vào nhà ta, bằng không ta sẽ đóng cửa lại ! Ông Eidel mang giọng nói thô cục nhưng là người tốt. Ông thấy nỗi bất hạnh của đứa bé tuổi bằng các con ông đang đứng chân không giữa trời tuyết lạnh và không dám ngước mắt nhìn. Ông Eidel nghĩ tới ngày ông ra đi khỏi đời này, có thể các con của ông cũng đi ăn xin nơi những gia đình khác giữa những đêm tuyết lạnh. Giọng nói ông trở nên ấm dịu hơn :

- Cậu muốn gì ? Ta cho con theo khả năng của ta...

- Cháu chỉ muốn bán hai cây thông Giáng sinh này... nhưng cây thông của ông lại quá đẹp.

- Không sao ! đưa cho ta hai cây thông đó !

Ông đi vào phía tủ lấy một đồng vàng ông đã dành cất kỷ. Đứa bé nhìn chăm chú mọi hành động của ông Eidel, nó không tưởng tượng nổi và nghĩ rằng ông đang chọc ghẹo nó. Thế nhưng những đứa con của ông Eidel lại còn cho nó cái đùi gà tây, một phần "súp" nóng, và con chó lại còn đến liếm đôi tay đỏ vì lạnh. Và đứa bé tin rằng nỗi mừng đó là thật. Nó cám ơn rối rít và trở về hớn hở như chim chiền chiện ở mùa xuân.

Ông Eidel dù tốt bụng nhưng ông không mấy thích những gì dịu hiền, ông vất hai cây thông vào một góc và ngồi vào bàn ăn. Bửa cơm thật ngon, con gà tây chín đều, rượu vang thật đậm đà và mọi người đều say giấc sau đó. Sáng hôm sau, Vào đúng ngày lễ Noël, bà Eidel quét dọn nhà cửa gọn gàng và bà đẩy hai cây thông ra đường. Các con của ông bà đang chơi ném tuyết trước khi đi dự lễ, liền lấy hai cây thông cắm đằng sau nhà thờ. Chuông nhà thờ rung đổ và mọi người vào tìm chổ ngồi.

Ông Eidel hôm nay mặc chiếc áo thật đẹp vào cầu nguyện cho gia đình. Những bài thánh ca chúc tụng vinh quang Đấng cứu thế nhân loại. Theo nhịp điệu bài ca và suy gẩm, ông Eidel tự thấy mình đã không làm gì nhiều lắm cho những đứa bé nghèo khổ. Chính các em mới là những người anh em thật sự của Đứa Bé được sinh ra trong một máng cỏ vì tất cả những nơi khác đã không muốn tiếp đón Người. Khi Thánh lễ vừa tan, mọi đèn đuốc đều được tắt, hương trầm cũng tan loãng và ngôi nhà thờ trở lại hoang vắng thì đám đông ngạc nhiên nhìn thấy điều kỳ diệu. Hai cây thông tự nhiên mọc cao gần nóc nhà thờ, thân cây thẳng tắp như cột buồm với những cành lá thật rộng vươn về trời. Và trong không khí trong lành ngày lễ Noël, có đàn chim về bay lượn cất tiếng hót như lời ca tụng tình bác ái của những ai yêu mến tha nhân. Và họ thấy một chim bồ câu trong kính màu trên tường nhà thờ bổng dưng linh hoạt và bay lượn trên nóc mỗi cây thông, nó đập cánh ba lần và bay về lại vị trí kính màu ! Hãy mang đức tin, niềm hy vọng và bác ái.

Lê Phú Hải phóng tác

Clip khác