Cơm lam - đặc sản của núi rừng
Người miền núi có câu: "Ngon nhất cơm, thơm nhất con". Trong các thứ cơm, ngon nhất là cơm lam. Cơm lam ngày nay khá phổ biến, được lan truyền từ các góc rừng đến nhiều vùng đất nước.
Ống nứa được chọn để "lam" phải là ống có lóng dài, còn tươi non để khi lam, chỉ cháy được ở phần ngoài và nước ngọt của cây ngấm vào thức ǎn. Gạo nếp cái hoa vàng, hay nếp cẩm mang theo được ngâm trước khi đến cửa rừng.
Có thể lấy nước suối đổ vào ống nứa, nhưng nước suối thua xa thứ nước tích tụ trong ống nứa giữa khoảng đất trời bao la ấy... Với cơm lam thì lam đầu chỗ nút lá trước, vừa nướng vừa xoay, lam dần đến cuối ống, dùng ngón tay ấn, thấy mềm ở độ nào, đó là cơm chín.
Dằn mạnh ống xuống đất, cơm dồn chắc về phần cuối. Để nguội, róc phần vỏ ngoài bị cháy và cắt thành từng khoanh nhỏ... mùi cơm lam thơm một góc rừng. Nếu muốn để dành thì chỉ việc dùng dao róc hết lớp vỏ nứa bị cháy, để lại một lớp vỏ mỏng trắng sạch sẽ, vài ngày sau cơm vẫn không thiu không vữa.
Cơm nếp lam có thể để được cả tuần. Lúc ǎn, cắt cái ống ra thành khoanh, bóc vỏ: cơm rền và mịn như lát giò lụa. Vị của nứa tươi ngấm vào cơm thơm ngọt vị mía lùi. Dù thiếu muối, dù không kèm theo thức ǎn gì khác, cơm lam cũng vẫn rất dễ ǎn.
Lam không phải danh từ mà là một động từ, chỉ việc nướng chín thức ǎn trong ống nứa tươi. Vì vậy không chỉ có cơm lam mà còn có thịt chim lam, cá lam, bầu bí lam.