Thứ Tư, 14 Tháng Giêng, 2026

Giải Đáp thắc mắc về Tiêu Hôn

Giải Đáp thắc mắc về Tiêu Hôn

  1. Giải thích tiêu hôn

Hỏi: Trả lời một câu hỏi về tiêu hôn, cha đã nói: “nếu một người phối ngẫu chứng tỏ mình không đủ khả năng tình cảm tương ứng đến độ đời sống hôn nhân thật sự đã và sẽ rất khó khăn về mặt tâm lý đối với người kia, toà án hôn phối buộc phải tuyên bố hôn nhân ấy không thành sự dù hai người đã làm lễ cưới, sống chung nhiều năm và có nhiều con cái?

Thế thì tại sao các tạp chí gọi là công giáo không đồng tình kiến nghị Toà thánh huỷ bỏ câu sau đây trong lời hứa hôn phối: “Tôi nhận em (anh) làm vợ (chồng) và hứa giữ lòng chung thuỷ với em (anh) khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ?”

Đáp: Có lẽ bạn thuộc nhóm người công giáo đã hết sức mù mờ về ý nghĩa của chuyệ tiêu hôn trong hôn nhân.

Đương nhiên bởi vì giáo hội nhìn nhận lời hứa hôn phối là quan trọng và cần thiết nên giáo hội đòi hỏi hai vợ chồng bước vào đường hôn nhân không những phải thành thật với nhau, mà có ít nhất khả năng đủ hiểu các lời ấy có nghĩa là gì và phải sống đúng với các lời ấy ra sao.

Một thiếu niên hoặc thiếu nữ (từ 12 đến 14 tuổi) có thể yêu say mê một người khác phái và đủ thành thật để ước ao kết hôn. Tuy vậy, giáo hội, cũng như rất nhiều quốc gia khác, nói rằng dù thiếu niên (hoặc thiếu nữ ấy) thành thật đến mấy đi nữa, nó cũng thiếu kinh nghiệm cuộc đời và sự trưởng thành tình cảm cùng tâm lý để hiểu thật đúng ý nghĩa lời tuyên hôn. Như thế, nó thiếu khả năng để dấn thân vào một đời sống chung đặc biệt gọi là đời lứa đôi, dẫu nó có thể đọc các lời hứa ấy cách rõ ràng đẹp đẽ.

Chắc chắn bạn hiểu rằng sự thiếu trưởng thành và thiếu khả năng dấn thân lời hứa cũng có thể xảy ra đối với một số người lớn hơn 12 hoặc 14 tuổi. Tuy nhiên, các khuyết điểm ấy không luôn luôn dễ bị nhân ra. Trong thực tế, chúng chỉ nổi rõ ràng sau khi lứa đôi đã sống chung với nhau như vợ chồng.

Chúng ta cũng cần nhớ là các dòng tu nam nữ chỉ cho phép các tu sĩ khấn trọn đời (vĩnh thệ) không chỉ khi họ đạt đến một tuổi đủ trưởng thành, mà còn sau vài năm suy nghĩ, học hỏi và cầu nguyện – nghĩa là sau một thời gian sống các trách nhiệm mà đời tu đòi hỏi suốt đời mình.

Chúng ta thường chấp nhận làm phép cưới cho hai người nam nữ khi họ mới quen biết nhau vài tháng, và không điều gì chứng tỏ họ thật sự hiểu hôn nhân và tình yêu là gì, hoặc họ có thể sống trách nhiệm đời lứa đôi được chăng.

Chắc chắn tôi không gợi ý có những cuộc hôn nhân thử nghiệm đã. Tôi không có tư tưởng ấy đâu. Thật ra, hầu hết các giáo phận đều có những cơ quan, tổ chức giúp cho các đôi lứa chuẩn bị kỹ càng trong khả năng có thể, để kết hôn thành sự và chân thật.

Tôi chỉ gợi ý rằng, trong nền văn hoá pha trộn và đảo lộn như hiện nay, chúng ta sẽ không ngạc nhiên, hoặc có khi bị vấp phạm nữa, khi biết nhiều đôi lứa giản đơn không có khả năng tình cảm để kết hôn với nhau, và sự việc này sẽ tỏ lộ rõ ràng khi điều tra đến nơi đến chốn.

Ngày nay, khi việc tiêu hôn trong giáo hội công giáo thường có nguyên nhân là loại mất khả năng tâm lý như thế, các lý do khác cũng vẫn còn. Một trong các lý do là chủ đích rõ ràng vảu một người phối ngẫu trái nghịch với giá trị chính yếu của hôn nhân, chẳng hạn sự thường hằng, lòng trung tín và sinh đẻ con cái.

Một lưu ý cuối cùng. Tôi thiết tha khuyên bạn và những người khác chống lại sự cám dỗ có những phán đoán hoặc nghiêm khắc hoặc hời hợt về vấn đề tiêu hôn và các cá nhận được hưởng sự tiêu hôn. Hãy tin tôi, tiêu hôn không phải là lối thoát dễ dàng. Đàng sau nó là cả một câu chuyện buồn về bi kịch, niềm hy vọng tan vỡ, thất bại và khổ tâm.

Nhưng cũng có câu chuyện khác về lòng tin, lòng mến và niềm xác tín để thấy điều gì là đúng, mà nâng đỡ các cá nhân liên hệ qua chặng đường dài và đau khổ để có sự tiêu hôn. Chỉ có thiên chúa là đấng duy nhất biết cõi lòng từng người chúng ta, và chỉ có ngài là sự thẩm phán cuối cùng đối với chúng ta.

  1. Tiêu hôn và sự làm dụng thân xác

Hỏi: Cách nay khoảng 5 năm, chúng tôi đưa người con gái và đứa cháu 18 tháng từ Florida về ở với chúng tôi. Một bà láng giềng của con gái chúng tôi kể cho chúng tôi nghe bà đã đưa con gái chúng tôi đi may mấy mũi ở cằm. Chúng tôi không hiểu tình trạng, nhưng con rể chúng tôi đã lạm dụng nàng hơn một năm. Nàng đã cố gắng ở lại với chồng khi nàng nghĩ nàng phải sống với chồng mình.

Nhưng bây giờ không còn hy vọng gì nữa rồi. Chúng tôi hiểu rằng toà án hôn phối giáo phận quyết định là có đủ căn bản để xin tiêu hôn. Xin cha gợi ý chúng tôi phải hành động thế nào?

Đáp: Bà không đưa rõ nhiều chi tiết, nhưng tôi thấy rằng ngoài sự lạm dụng thân xác nghiêm trọng, nhất là thời gian đầu mới cưới nhau, cũng có những vấn đề tâm lý khác nữa mới đủ lý do để xin tiêu hôn.

Việc đầu tiên bà nên làm là gặp gỡ cha xứ, trình bày tình trạng với ngài và xin ngài góp ý. Ngài sẽ hướng dẫn và giúp bà phương thức để toà án hôn phối giáo phận làm việc. Nếu bà không thể liên lạc với cha xứ gần nhà bà được, bà có thể viết thư trực tiếp với toà án hôn phối giáo phận và trình bày rõ ràng sự việc. Tôi chắc rằng họ sẽ sắp xếp để phỏng vấn sơ khởi một vài người.

  1. Tiêu hôn và không muốn có con

Hỏi: Con gái tôi, một người công giáo, đã kết hôn với một thanh niên công giáo được 4 năm. Trong 2 năm đầu, anh ta xin lỗi vì chưa muốn có con; sau đó anh ta nói với con gái tôi là anh ta không muốn có con chút nào hết. Anh ta đã thất trung với con tôi, và muốn trở lại chung sống với con tôi nhưng vẫn nói là không muốn có con cái.

Con tôi cảm thấy cần đặt vấn đề là sống chung, nếu muốn có con cái. Tôi phải khuyên con tôi sao đây. Mong ý kiến của cha.

Đáp: Trong truyền thống Ki-tô giáo, trong truyền thống luật dân sự và luật giáo hội, việc sẵn sàng đón nhận con cái được xem là một yếu tố cơ bản của hôn nhân thành sự.

Điều này không có nghĩa là đôi vợ chồng buộc phải có con cái thật sự. Vì có lý do không sinh con được do một trong hai người vô sinh, hoặc do tuổi già không thể có con.

Tuy vậy, việc sẵn sàng đón nhận con cái có nghĩa là một trong hai người không được phép có chủ định tích cực chống lại việc sinh con. Nếu một người phối ngẫu có chủ định như thế, chẳng hạn nói: “Tôi không muốn có con trong hôn nhân và không có ý định có con”, thì họ thiếu một điều kiện căn bản của hôn nhân.

Từ những gì bà kể ra, tôi thấy vấn đề quá rõ ràng về phía con rể của bà. Tuy nhiên, chỉ có nghiên cứu, điều tra kỹ mới biết rõ sự việc.

Tôi thiết tha gợi ý bà nhắc nhủ con gái bà đến gặp cha xứ hoặc một cha khác tuỳ ý chị ấy và trình bày câu chuyện thật rõ ràng. Nếu quả thật người ta xem xét thấy con rể bà đã thiếu một yếu tố quan trọng trong hôn nhân, giáo hội sẽ tuyên bố hôn nhân ấy được tiêu hôn – có nghĩa là, giữa hai người không có cuộc hôn nhân thật sự và có hiệu lực.

  1. Tiêu hôn là ly dị công giáo phải không?

Hỏi: Một phụ nữ Tin lành và tôi đã thảo luận về vấn đề ly di và nhận xét rằng nó gây tác hại cho con cái rất nhiều. Khi tôi nói rằng người công giáo không tin việc ly dị, bà ấy nhìn tôi và trả lời: “Vâng, tôi biết. Các bạn gọi nó bằng danh từ tiêu hôn”.

Một phụ nữ khác nói: “Ly dị và tiêu hôn khác nhau thế nào?” Xin cha giúp con để trả lời cho các bà ấy.

Đáp: Trong mục giải đáp thắc mắc, tôi đã hơn chục lần nói đến vấn đề tiêu hôn. Nhưng xem xét các lá thư cùng một câu hỏi ấy, tôi nhận thấy cả người công giáo lẫn người Tin lành đã chưa nắm được ý nghĩa từ ngữ tiêu hôn.

Theo ý tôi, sự lẫn lộn phần lớn do chương trình tạp lục về tiêu hôn và giáo hội công giáo phát triển hệ thống truyền hình quốc gia. Việc báo cáo lẫn lộn, thiếu thông tin và có nhiều nhận định sai to lớn đến độ người ta khó tin rằng chúng được tập họp trong một đoạn chương trình lâu giờ, vài lý thuyết và thực hành được gán cho giáo hội công giáo thật ra là trái nghịch với giáo huấn của giáo hội, cho nên thật là khó để hiểu những khuôn mặt thông minh có giáo dục lại tự giới thiệu mình với một bộ mặt ngay thẳng. Ngay cả tựa đề “Phương thức ly dị công giáo” nói lên hướng đi của các nhà báo, và hướng dẫn người xem đi đến kết luận đức tin của họ thật là hời hợt.

Như chị đã nói, tiếc thay đa số khán giả không được thông tin và đoán các người thực hiện chương trình là ai.

Có một sự khác biệt lớn giữa ly dị và tiêu hôn. Không hoàn toàn biết gì về giáo luật và sự hiểu biết hời hợt về dan luật vẫn cho người ta biết sự kiện này, bởi vì tiêu hon là một thực tế trong dân luật và giáo luật.

Chúng ta hãy giả thiết một người chồng giàu có chán cuộc hôn phối và muốn chắc rằng vợ mình sẽ không có tiền trợ cấp sau khi ly dị. Thường trong trường hợp này và các trường hợp khác, ông sẽ xin toà án cho tiêu hôn, lời tuyên bố là hôn nhân trước của ông chưa thành sự với một lý do chính đáng. Như thế (giả thiết thôi) là bà vợ không được trợ cấp tiền hàng tháng, dù hôn nhân của bà là thật sự, có hiệu lực, và như vậy là sự ly dị.

Tôi nghĩ, không ai làm cho ông này, bà này hoặc vị thẩm phán có thể nghĩ là không có sự khác biệt nào hết, ngoại trừ khác biệt về từ ngữ, giữa ly dị và tiêu hôn.

Chúng ta không cần nói dài dòng, nhưng sự hiểu biết của giáo hội công giáo về tiêu hôn cũng căn bản giống tiêu hôn trong dân luật. Giáo hội, với thánh Phao-lô trong Tân ước, tin rằng hôn nhân Ki-tô giáo là bí tích của giáo hội và giáo hội không thể cất đi được. Nói cách khác, nó không thể kết thúc bằng một loại “ly dị” nào đó.

Tuy thế, giáo hội cũng tin rằng có nhiều tình thế có thể xảy ra vài năm sau khi kết hôn, làm cho cuộc hôn phối đích thực, - tức là lời hứa Ki-tô giáo trọn vẹn vào đời sống tình yêu chung, có nghĩa trong tương quan vợ chồng- trở nên không thể được cho cả hai người.

Khi một trong hai người phối ngẫu được hỏi xem xét khả năng và xác định trong khả năng của con người là hôn nhân thật sự có xảy ra không, thì người ấy phải công bằng trả lời cách chân thành nhất. Có như thế việc xét tiêu hôn mới tiến hành chính xác được.

  1. Nơi tiến hành xin tiêu hôn

Hỏi: Con có hai câu hỏi về tiêu hôn. Có buộc xin tiêu hôn tại nơi đã thành hôn không? Người phối ngẫu kia có được tiếp xúc và được biết về các lý do xin tiêu hôn không?

Đáp: Bình thường, việc yêu cầu về các trường hợp hôn nhân, kể cả tiêu hôn, đều bắt đầu với cha xứ nơi người đứng đơn cư ngụ. Như vậy không buộc phải là nơi đã kết hôn.

Trừ phi không biết rõ ràng nơi cư ngụ của người phối ngẫu kia trong vấn đề tiêu hôn, còn bình thường thì người ấy được tiếp xúc trong khi được điều tra và được thông báo quyết định của toà án hôn phối nếu sự tiêu hôn được cho phép.

  1. Liên hệ đến bạo lực

Hỏi: Con mới đọc bài trả lời của cha về việc tiêu hôn và việc thiếu khả năng tâm lý của một trong hai người phối ngẫu làm cho hôn nhân không thành sự. Con đang ở vào tình trạng này. Vợ con và con cưới nhau được 17 tháng, nhưng cuộc sống chung không thích hợp. Trong lễ đính hôn, con đã nói với hôn thê của con là con không thể thề hứa được. Nàng đã khóc nhiều và không trả lời gì cả. Con cảm thấy buộc phải cưới nàng.

Thỉnh thoảng con nói tức và dồn đau khổ cho nàng. Con không bao giờ đánh đập nàng như lấn áp nàng rất mạnh. Có lần con đã lôi nàng lết trong phòng và làm té nàng. Con giơ nắm tay hăm doạ đánh nàng, bảo nàng trở về chổ cũ của nàng và tạt nước vào người nàng.

Lần cuối, con nổi khùng, con tức giận nàng, muốn giết nàng. Điều này làm con khiếp sợ. Con đã cố gắng chữa bệnh tâm lý, nhưng nhiều người bảo con và vợ con đến gặp các cố vấn hôn nhân. Nàng chưa sẵn sàng để làm như thế, và quở trách con chạy đến với một linh mục.

Trước đây con đã đi tu, và hồi tục vì con không có những quyết định thích hợp.

Xin cha cầu nguyện cho chúng con và cho chúng con một lời khuyên.

Đáp: Tôi đã gửi thư riêng cho người đặt câu hỏi trên, nhưng tôi không hiểu nhiều độc giả cần nghe điều anh ấy nói. Anh ấy, và có thể cả vợ anh, là một bài học tốt cho nhiều người công giáo than phiền về việc tiêu hôn và nói rằng giáo hội đã nhượng bộ, đã dễ dãi.

Kinh nghiệm của tôi với tư cách là cha xứ và số lượng thư từ lớn lao từ các nơi gửi về, đã chứng minh cặp vợ chông này không bất thường. Thực ra, tình trạng của họ chưa đến độ tàn bạo và tội lỗi như một số cặp vợ chồng khác.

Chân thành mà nói, mỗi người có thẻ thật thà đặt câu hoi liệu đôi hôn phối này – ít nhất là người chồng – đã cưới nhau thật sự trước mặt Thiên Chúa không, với lời hứa cho đời sống chung và tình yêu mà lới hứa hôn nhân đòi hỏi.

Nguy hiểm khi bàn về vấn đề này là chúng ta thường nghĩ rằng mọi hôn nhân, với nhiều vấn đề cực kỳ nghiêm trọng giữa vợ và chồng, thì chắc chắn vô hiệu lực và có thể tiêu hôn. Tôi muốn nhấn mạnh là tôi không có chủ đích nói như thế. Tôi không tin như vậy.

Mọi hôn nhân giữa hai người lý trí bình thường sẽ gặp có lúc chóng qua và có lúc lâu dài những căng thẳng, bối rối, khác biệt, mà chúng ta thường cầu cứu đến vị kỷ, nhẫn nại, tha thứ, tình yêu vị tha, mà hai người có thể tập hợp lại. Có những lúc họ cảm thấy họ không cần nhau nữa, họ không có nghĩa lý gì cho nhau nữa.

Đấy là những khi lời hứa, ân sủng, kiên nhân, và giữ gìn viễn ảnh Ki-tô giáo trong đời sống cần được nại đến với họ. Đấy là những lúc mở rộng con tim của đôi vợ chồng cùng đức tin xa hơn những gì họ mơ ước.

Như thế, liên hệ với các suy nghĩ của anh ấy, tôi không có ý tông quát hoá, cũng không cố ý tiên liệu quyết định của toà án hôn phối sau những cuộc điều tra cẩn thận lâu dài. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng rằng lá thư đau buồn ấy sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng các nố tiêu hôn không chỉ đến từ những người đang tìm kiếm một lối thoát dễ dãi.

Ý thức rằng các bi kịch hàng ngày của cuộc sống lứa đôi như trên có thể giúp chúng ta sống bác ái, tha thứ, chịu đựng càng nhiều càng tốt đối với những con người trong hoàn cảnh ấy, và đối với các chức sắc giáo hội đang nỗ lực giúp đỡ họ.

  1. Tiêu hôn không đặc ân

Hỏi: Tôi không phải là người công giáo duy nhất tỏ ra bực mình trước quyết định của giáo hội công giáo cho tiêu hôn hôn nhân giữa một nhân vật nổi tiếng với vợ ông, kẻ đã sinh ra cho ông 3 người con. Giáo hội có thể giải quyết như thế nào, khi điều ấy xúc phạm đến nhiều người khác?

Đáp: Một quyết định tiêu hôn không phải là một đặc ân mà giáo hội công giáo chọn ban cho người nầy mà không ban cho người khác. Quyết định ấy chỉ hình thành sau cuộc nghiên cứu nghiêm túc và lâu dài của những nhà tâm lý học và những người chuyên môn suy luận phán đoán, và tuyên bố cuộc hôn nhân giữa hai đương sự là không thành sự, không hiệu lực.

Ngày nay, phần lớn thời gian, lời quyết đoán được dựa vào sự kiện là một trong hai người phối ngẫu, vì thiếu sót trầm trọng về tâm lý và tình cảm, hoàn toàn không đủ khả năng dấn thân đời hôn nhân chân thật. Điều này cũng vẫn đúng, dù nhiều đứa con đã được sinh ra trong khoảng thời gian ấy.

Tôi hoàn toàn thông cảm với lời phản kháng và nỗi bực mình của bạn đối với các loại quyết định như trên. Nỗi bực mình và lo âu ấy có thể hiểu được trong ánh sáng của sự thánh thiện mà bí tích hôn nhân mang lại.

Tuy vậy, tôi hy vọng bạn có thể hiểu rằng, sự kính trọng đối với hôn nhân thánh thiện đòi buộc người ta hiểu biết chân thành, để quyết định trước một bí tích quan trọng là hôn nhân công giáo.

Trong trường hợp tiêu hôn bạn nêu ra và trong các tuyên bố tiêu hôn khác, giáo hội, sau bao tìm tòi lâu dài và điều tra những cá nhân liên hệ, đi đến quyết định là hôn nhân ấy không phải là hôn nhân thành sự.

Sự xúc phạm trong các quyết định ấy có thể rất lớn. Nhưng câu trả lời là để chắc chắn rằng trong tương lai các đôi nam nữ muốn dấn thân đời vợ chồng phải chuẩn bị đầy đủ và có hiểu biết tường tận điều mình sẽ thực hiện, có như thế việc tiêu hôn, hoặc gọi là “sự thiếu thận trọng cần thiết”, sẽ giảm nhiều trong tương lai.

Vả lại, lời tuyên bố tiêu hôn không phán đoán luân lý cách này hay cách khác đối với từng người phối ngẫu. Đơn giản, nó chỉ là tuyên bố rằng đôi hôn phối đã không dấn thân thề hứa sống đời lứa đôi chân thật và thành sự mà thôi.

  1. Chi phí cho các nố hôn nhân

Hỏi: Tôi đã giúp đỡ một số cá nhân, ly dị và tái hôn, đến với linh mục, để xin tiêu hôn. Tôi đặc biệt lo lắng về chi phí mà các đôi ấy phải trả, thường là 300 đôla.

Cách đây nhiều năm, tôi đã có một số nố như thế mà không trả chi phí nào. Hay đã có sự thay đổi rồi, thưa cha? Xin cha nói rõ vấn đề này cho tôi hiểu.

Đáp: Mấy chục giờ miệt mài làm việc, thường phải tham khảo lâu với các người chuyên môn, như bác sĩ, tâm bện học, tâm lý gia và những người khác là chuyện cần phải có trong tiến trình xét tiêu hôn.

Các tiến trình này, cộng thêm chí phí cho các văn phòng và nhân viên liên hệ, có thể trở thành một giá cao.

Tôi biết mọi giáo phận đều qui định một chi phí mà các cá nhân xin tiêu hôn phải trả để góp phần vào chi phí của nố. Thông thường chi phí nầy chưa đủ trả mọi phí tổn, nhưng nó giúp nhiều và làm cho tiến trình có thể mở ra cho hết mọi người.

Đó là lý do trả chi phí như bạn nêu ra. Tuy nhiên, phải hiểu chi phí này không phải là trả tiền công để mua một quyết định có lợi cho mình. Nó cũng không phải là điều kiện để mau giải quyết vấn đề.

Trong nhiều trường hợp mà tôi biết, chi phí trường phải trả sau khi đã có quyết định, và trong thực tế nếu cá nhân nào quá nghèo để trả chi phí, thì được miễn hoặc do giáo xứ trả thay cho.

Tất nhiên, tôi không nói là mọi giáo phận đều làm như thế, nhưng đấy là phương thức chung của những nơi tôi đã biết.

  1. Sau tiêu hôn, con cái hợp pháp không?

Hỏi: Nếu một người nam và một người nữ kết hôn hợp pháp một thời gian, sau đó được xét tiêu hôn vì lý do nào đó, những người con của hai người nầy có được xem là bất hợp phép không?

Đáp: Nếu người nam người nữ trong câu hỏi trên đây thực sự được tự do để kết hôn trước đây, các người con được họ sinh ra tất nhiên đều hợp pháp trước mặt giáo hội, dù sau đó hôn phối ấy được tiêu hôn.

Sự kết hợp như thế gọi là hôn nhân chính thức, nghĩa là mọi người đều nghĩ rằng đó là cuộc hôn nhân và không có lý do nào để gọi khác dị. Sự kiện có một điều kiện nào đó làm cho cuộc hôn nhân trở nên tiêu hôn nhiều năm sau đó không thay đổi sự kiên đôi hôn phối đã nghĩa rằng mình đã cưới nhau.

Con cái của họ được xem là hợp pháp vì mọi mục đích của giáo luật, và theo tôi biết, cũng hợp pháp theo dân luật.

Lẽ tất nhiên, con cái có thể bị tổn thương về tình cảm nhiều hay ít là do chúng ý thức rằng, cha mẹ chúng cuối cùng nhận ra rằng họ chưa bao giờ thành hôn với nhau và đã được giáo hội cho tiêu hôn. Tuy vậy, xét theo luật, không có sự ô danh trên các đứa trẻ nầy vì sự tiêu hôn của cha mẹ.

  1. Con cái ngăn trở tiêu hôn không?

Hỏi: Ở đâu và làm thế nào con hỏi tin tức để xin tiêu hôn? Một linh mục nói với con là con khó có cơ may để tiêu hôn vì con có hai đứa con. Thưa cha, điều này có đúng không?

Đáp: Tiến trình xin tiêu hôn nên bắt đầu với một linh mục vùng chị ở, nhất là cha xứ, mặc dầu một linh mục bạn hữu hoặc thân quen có thể bắt đầu tiến trình này.

Linh mục sẽ báo cáo chuyện chị với toà án hôn nhân giáo phận, toà nầy sẽ quyết định có đủ nên tảng hay không để tiến hành việc xét cho tiêu hôn. Chỉ sau những cuộc điều tra hoàn tất và được lượng giá xong, quyết định sau cùng mới được ban hành.

Hai đứa con, hoặc 10 đứa con chăng nữa, không nhất thiết là ngăn trở để có quyết định tiêu hôn. Nhiều nguyên nhân có thể là nền tảng cơ sở cho việc tiêu hôn mà không có điều gì nói là hôn phối có con hay không. Ví dụ, nếu một trong hai người phối ngẫu chứng tỏ mình không đủ khả năng tình cảm để cho đời sống hôn nhân thật sự đã là và sẽ là bất khả được về tâm lý cho mình, toà án hôn phối giáo phận sẽ xét tuyên bố là hôn nhân ấy bất hiện hữu (nói cách khác, ra nghị định tiêu hôn), dù hai người trước đây đã cưới nhau, sống chung nhiều năm với nhau và đã có nhiều con cái.

  1. Trong tiến trình xin tiêu hôn

Hỏi: Con muốn biết ý kiến của cha để con trai của con được phép rước lễ hay không. Nó và vợ nó đã ly dị, do vợ nó đứng đơn, cách đây nhiều tháng. Nó đi lễ đều đặn, và bắt đầu làm tiến trình tiêu hôn.

Một linh mục hình như bảo nó không được rước lễ bây giờ. Đây chắc không phải điều con đã biết, và trái với điều con đã đọc trong một bài trả lời của cha. Nó không được phép lãnh các bí tích cho đến khi nó tái hôn sao?

Đáp: Tôi nghi ngờ không biết con bạn hay vị linh mục đã hiểu sai tình trạng. Dựa vào những gì bạn kể trong thư, tôi thấy không có gì trong tình trạng sống hiện tại của con bạn ngăn trở nó lãnh các bí tích như một người công giáo sống đạo bình thường.

  1. Tức giận vì tiêu hôn

Hỏi: Trong 5 năm qua con đã cố gắng giúp một người chị đã lập gia đình 26 năm và có 2 con được toà án hôn phối cho tiêu hôn vì lý do họ mất khả năng tâm lý để tuyên hứa hôn nhân thật sự. Ngay sau đó chồng chị cưới một phụ nữ khác, do một linh mục công giáo chủ sự.

Con rất lấy làm khó hiểu tại sao giáo hội cho phép toà án giải các hôn phối kiểu ấy. Chị con vẫn chưa lập gia đình vì chị không thể tin giáo hội qua dễ dãi cho việc chị tái hôn. Xin cha giải thích việc này cho con hiểu.

Đáp: Tôi đã nhiều lần giải thích từ ngữ ‘tiêu hôn’ và chi tiết quá trình tiêu hôn trong nhiều bài báo. Có lẽ không nên nhắc lại mọi chuyện ở đây nữa, nhưng tôi muốn nhấn mạnh ở một điểm quan trong mà bà và chị của bà có thể đã hiểu lầm.

Việc tiêu hôn không có nghĩa là “giải” phép hôn phối. Đó là tuyên bố của những vị thẩm quyền chuyên môn trong giáo hội, nói rằng một hôn nhân đã không thật sự thành sự giữa hai người nam nữ. Nó không có gì liên quan gì đến thời gian lâu dài trong hôn nhân hoặc đã có con cái đùm đề. Nói cách ngay thật, nó có nghĩa là có sự kiệ xảy ra trong tương quan hai người làm cho lời hứa hôn phối chân thành không có hiệu lực giữa hai người, đúng theo nghĩa là công giáo và Ki-tô giáo đã hiểu.

Như vậy, không thể nói giáo hội đi đến kết luận ấy cách dễ dãi như bà nói. Lời tuyên bố tiêu hôn chỉ hình thành sau những cuộc điều tra nghiên cứu lâu dài và kỹ càng, với mọi thông tin đến từ mọi phía, hai người phối ngẫu, gia đình, bạn bè. Đôi khi, công việc tìm hiểu kéo dài cả vài năm. Bà và chị bà chắc phải hiểu tiến trình ấy, vì chị bà là người trực tiếp đã dự vào tiến trình.

Nếu chị bà vẫn chưa thoả thuận với quyết định ấy, bà hãy bàn với chị nên thảo luận vấn đề với cha xứ hoặc với toà án hôn phối giáo phận. Chị rất cần sự giúp đỡ tinh thần để đứng vững cách chân thật và thoải mái trong tình trạng tinh thần hiện nay.

  1. Người giàu được đặc ân hơn chăng?

Hỏi: Giáo hội công giáo đối xử mọi tin hữu bình đẳng không, hay là người giàu có đặc ân hơn? Một cuốn sách viết về dòng họ Kennedy kể rằng bà Jackie Kennedy (vợ goá của Tổng thống Hoa kỳ J.F.Kennedy, đạo công giáo, làm Tổng thống từ 1960 đến 1963, qua đời vì bị ám sát) đã được Đức Hồng y Cushing giáo phận Boston cho phép hết hôn với ông Aristote Onassis, sau khi bà biếu Đức Hồng y một số tiền lớn. Sự việc xảy ra sau lúc Tổng thống Kennedy qua đời, và ông Onassis đã ly dị vợ. Con có người bạn thân không được phép kết hôn với người ly dị. Thưa cha, hai chuyện khác nhau thế nào?

Đáp: Trước tiên, các thẩm quyền trong giáo hội, khi tuyên bố các quyết định về các nố hôn phối, đã rất thận trọng để quyết định của mình được hoàn toàn tự do với mọi ảnh hưởng có thể có về tài chánh của những cá nhân liên hệ.

Ví dụ, Toà Thượng Phẩm Roma, tức là toà án tối cao của giáo hội xử các nố hôn phối, hằng năm ấn hành một phúc trình về các quyết định đã làm và con số các vụ việc mà không hề nhận được một nguồn tài chính nào. Hằng năm, rõ ràng là khả năng chi tiêu không có tương quan nào với kết luận của vụ việc. Theo kinh nghiệm của tôi, các toà án cấp dưới cũng làm đúng như thế.

Như chúng ta có thể nhận định, rất ít nố hôn nhân hoàn toàn giống như nhau dưới con mắt người quan sát. Bạn và tác giả quyển sách cứ nghĩ rằng cuộc hôn nhân cảu bà Jackie và ông Onassis đã được giáo hội công giáo chấp thuận và chúc phúc. Không phải thế đâu, bởi vì giáo hội không công nhận việc ông ly dị bà vợ trước. (Tuy nhiên, công bằng mà nói, chúng ta nên biết luật hôn nhân của giáo hội công giáo có phần nào khác luật của giáo hội chính thống đông phương mà ông Onassis là tín hữu. Hình như theo giáo hội này, ông Onassis được tự do kết hôn với bà Kennedy).

Còn về phần Đức Hồng y Cushing, theo tôi biết, không có tài liệu nào nói rằng ngài đã cho phép bà Kennedy kết hôn cả. Ngài chỉ lưu lý rằng chỉ có Thiên Chúa biết được ai là người tội lỗi ai là người không có tội, và nói rằng đây là dịp được mời gọi để thực hành “đức bác ái, tình thương, kính trọng lẫn nhau”. Đấy là một lời khuyên tốt lành.

  1. Nấp bóng tiêu hôn

Hỏi: Linh mục có thể cho ly dị với danh nghĩa tiêu hôn không?

Đáp: Không có cá nhân linh mục nào, cả trong toà án hôn phối, ra quyết định về tiêu hôn cả. Như thế, không bao giờ có chuyện một cha xứ chấp nhận việc ly dị với danh nghĩa tiêu hôn được. Trong các nố hôn phối, việc điều tra nghiên cứu và kết luận vượt ra ngoài các xu hướng và tình cảm cá nhân của những vị làm công tác ấy.

  1. Việc tiêu hôn chậm trễ

Hỏi: Tháng 12 năm ngoái, người bạn trai của con nói chuyện với một cha xứ về việc xin tiêu hôn hôn nhân trước của anh. Tháng 4, anh ta nhận được một bản câu hỏi trình bày lý do xin tiêu hôn và ghi danh sách các người chứng. Anh điền đầy đủ và gửi đi.

Đã nhiều tháng trôi qua, chưa có nhân chứng nào được tiếp xúc cả. Con hy vọng cha có thể nói cho con hiểu đâu là nguyên nhân của việc này.

Đáp: Tôi không biết điều gì gây nên sự chậm trễ giữa tháng 12 và tháng 4, nhưng tiến trình trong nố ấy chỉ được bắt đầu khi có tờ đơn, mẫu câu hỏi điền đầy đủ, danh sách các người chứng gửi đến đầy đủ.

Nếu bạn điền và gửi ngay cho cha xứ, và cha xứ cũng gửi ngay đi, thì cũng là điều bình thường là các nhân chứng chưa được tiếp xúc cho đến bây giờ là mới tháng 7. Công việc nhanh chậm là tuỳ thuộc nhiều yếu tố: số lượng các nố hiện có tại toà án hôn phối giáo phận, nơi cư trú của các nhân chứng, sự dễ dàng tiếp xúc của cha xứ với các nhân chứng, là những chuyện đòi hỏi thời gian để hoàn tất thủ tục.

Tự bản thân tôi, tôi không bao giờ bực tức khi người trong cuộc hỏi tôi công việc diễn tiến thế nào rồi, hoặc họ cần làm gì khác nữa để giúp tiến trình mau đạt kết quả.

Có thể bạn nên trực tiếp gặp cha xứ, ngài sẽ giúp bạn hiểu công việc tiến triển ra sao. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng quyết định tối hậu đòi hỏi một thời gian lâu, thường lâu hơn 4 hoặc 5 tháng.

  1. Tiêu hôn vì bị lường gạt

Hỏi: khi con gái tôi và hôn phu của nó chuẩn bị kết hôn, vị hôn phu này nói anh ta là người công giáo. Không tìm được chứng chỉ thanh tẩy, nên vị linh mục đã thanh tẩy cho anh ngay trước lễ cưới.

Đời sống hôn nhân của con gái tôi thật bất hạnh. Anh ta hút thuốc nhiều và nghiện rượu, giống mẹ anh ngày xưa, bà đã có 4 đời chồng, kể cả một người đồng tính luyến ái, trong thời gian ngắn tôi quen bà.

Sau khi cháu đầu chết, con tôi có đứa con thứ hai. Nó muốn chọn anh trai nó làm bố đỡ đầu cho cháu, nhưng chồng nó lại muốn chọn người chồng hiện tại của mẹ nó, cũng là người nghiện ngập.

Sau này, tôi biết rằng con rể tôi chắc chắn không phải là người đạo gốc. Con gái tôi giờ đây đã ly dị, và dầu tôi không đồng ý, đã tái hôn và có thai gần sinh. Tôi biết nó buồn khổ vì không lãnh các bí tích được, dù nó thường đi lễ mỗi tuần.

Con xin hỏi cha hai câu hỏi: con trai tôi có thể làm bố đỡ đầu cho đứa con đầu của con gái tôi không? Con gái tôi phải đến cơ quan nào để xác định nó được lãnh các bí tích? Hôn nhân cũ của nó có thể bất thành sự không, vì chồng nó không phải là công giáo như đã tự xưng.

Đáp: Bà và gia đình bà đã chịu nhiều đau khổ. Tôi hy vọng có thể giúp bà phần nào.

Xem xét các yếu tố bà đã nêu ra, trường hợp của con bà chắc chắn có giá trị để trình toà án hôn phối giáo phận xem xét để cho tiêu hôn. Sự lừa gạt và bất định cá nhân là những điều kiện tiêu cực mà toà án mong xem xét cẩn thận để xác định, trong thực tế, là hôn nhân thực sự đã xảy đến xét theo tâm lý và tình cảm cho con gái bà và chồng nó hay không – nói cách khác, hôn nhân có thể được tiêu hôn không.

Về phép Thanh tẩy (cũng dựa vào những dữ kiện bà kể), người đang sống chung với bà ngoại cháu bé không thể được phép làm bõ đỡ đầu. Tình trạng như bà diễn tả là một trò hề của ý nghĩa trọn vẹn về người đỡ đầu và người này chắc chắn không thể chu toàn các trách nhiệm của người đỡ đầu. Đáng lẽ sự việc phải được gia đình hoặc linh mục chận đứng ngay.

Trên nguyên tắc, không thể thay đổi người đỡ đầu. Nhưng con trai bà (tức là cậu đứa bé) có thể giúp đỡ chị mình nhiều nếu anh có thể chu toàn một số trách nhiệm đỡ đầu cho đứa bé. Tôi tưởng tượng con gái bà có thể sử dụng mọi sự trợ giúp có thể được.

  1. Toà đời lưu giữ tiêu hôn không?

Hỏi: Con có vài câu hỏi về tiêu hôn. Khi toà án hôn phối giáo phận ra quyết định tiêu hôn, toà đời có phải xoá tên hôn phối trong sổ bộ không? Những đứa con sinh ra trong thời gian hôn phối và được tiêu hôn, có bất hợp pháp không?

Đáp: Những hành động toà án hôn phối giáo phận làm hoàn toàn khác với hành động dân sự, và do đó không ảnh hưởng đến sổ bộ dân sự. Một sự tiêu hôn do giáo hội ban phép không cần phải ghi vào sổ bộ đời.

Tuy nhiên, trong thực hành, các toà án hôn phối không bao giờ tiến hành xem xét việc tiêu hôn trước khi đã có giấy ly dị (hoặc tờ tiêu hôn dân sự). Nói cách khác, hôn nhân chấm dứt từ lâu trong luật dân sự trước khi có nghị định tiêu hôn được toà án hôn phối giáo phận công bố.

Sự tiêu hôn, do toà án giáo phận hoặc do thẩm quyền dân sự ban phép, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tính chất hợp pháp của con gái. Con cái sinh ra trong hôn nhân ấy hoàn toàn là hợp pháp cả trong dân luật và giáo luật, ngay cả sau tiêu hôn của cha mẹ.

  1. Cần hỏi ý kiến sau khi tiêu hôn?

Hỏi: Cha đã viết nhiều lần rằng sự tiêu hôn xảy ra khi có sự thiểu khả năng tâm lý của một trong hai người phối ngâu để kết hôn thành sự.

Theo ý con, một người được toà án hôn phối xét là thiếu khả năng, thì cũng phải cấm tái hôn, vì các sự thiếu khả năng ấy lại làm cho đôi hôn phối không thể kết hôn thành sự.

Tuy thế, đấy không phải là trường hợp. Một khi đã có tiêu hôn, cả hai người đều được tự do tự động tái hôn đúng theo phép đạo, phải vậy không cha?

Đáp: Câu cuối cùng của bạn không đúng đâu. Sự thật là không còn hôn nhân trước ngăn trở nữa. Tuy thế, giáo hội phải công nhận sự khó khăn bạn nêu.

Khi một vấn đề tâm lý nghiêm trọng được khám phá trong tiến trình tiêu hôn và khiểm khuyết ấy không được thắng vượt trong vài năm, nghị định tiêu hôn đều nhắc nhở rằng cá nhân liên hệ không thể kết hôn theo phép đạo công giáo, cho đến khi đã chữa trị về tâm bệnh xong.

  1. Xứng đáng dâng lễ vật không?

Hỏi: Cha nghĩ thế nào về người công giáo ly dị đã tái hôn với người ly dị dâng lễ vật lên bàn thờ trong thánh lễ? Họ là những người kết hôn lần đầu trong thánh lễ của giáo hội công giáo.

Đáp: Về vấn đề này, tôi nghĩ thái độ xứng hợp của Ki-tô giáo là:

1/ Sung sướng thấy rằng các đương sự còn cố gắng tích cực trong tôn giáo và đời sống đạo của mình, và tìm lại sự an ủi và trợ giúp từ giáo xứ trong tình trạng cực kỳ đau khổ của mình.

2/ Thoả mãn thấy rằng, trong khi các người ấy chưa được tự do nhận lãnh bí tích xá giải và thánh thể, cần tìm ra những đường lối để họ san sẻ trong việc thờ phượng Chúa.

3/ Và, các chi tiết của việc ly dị và tái hôn, xảy ra ngoài các hoạt động của họ trong giáo xứ, đã không quá lớn để bạn quan tâm.

Không ai biết rõ căn cơ đầy đủ của các nố này ngoại trừ chính họ, Thiên Chúa, và có thể cha sở trong một mức độ nào đó. Rõ ràng là việc của người khác. Chỉ có Thiên Chúa biết được họ phạm tội như thế nào trong lòng họ về chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hoặc họ đã ăn năn hối cải về việc sai trái của mình đến độ nào.

Cho nên, chúng ta vẫn nên nhìn họ với cùng một lòng kính trọng và thương mến như đối với những người khác, và khuyến khích họ tham gia vào mọi hoạt động của giáo xứ đã mở ra cho họ.

 

Bài viết khác