Thứ Bảy, 25 Tháng Mười, 2025

Ly dị và tái hôn

LY DỊ, VÀ TÁI HÔN

  1. Tóm lược luật hôn nhân

Hỏi: Con biết cha nhận và trả lời nhiều cầu hỏi liên quan đến hôn nhân. Đã có một số người ly di và tái hôn trong giáo hội, một số người khác thì không được phép và một số hôn nhân khác được xét tiêu hôn. Thật tình mà nói, điều đó làm con bối rối, bởi vì con đã không bao giờ thấy bảng liệt kê các luật hôn nhân. Cha có thể cho chúng con biết các luật ấy không? Con nghĩ như thế sẽ giúp con và nhiều người muốn hiểu luật lệ để áp dụng cho tình trạng gia đình mình.

Đáp: Câu hỏi của bạn có lẽ là một trong những câu hỏi nhạy cảm nhất mà tôi nhận được, và là câu hỏi khó nhất để trả lời. Luật Hôn nhân của Giáo hội thì thật dài, phản ánh nhiều điểm liên quan đến sự thánh hiến của hôn nhân và đến nhiều hoàn cảnh hôn nhân bất khả kháng và gây đau khổ.

Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của tôi, bản tóm lược sau đây các luật lệ hiện hành về hôn nhân công giáo sẽ trả lời nhiều câu hỏi về các nố đặc biệt, áp dụng cho nước Mỹ và cho nhiều nước hiện nay:

1- Mọi Ki-tô hữu đã thanh tẩy, nếu không từ bỏ đức tin công giáo, phải làm lễ thành hôn trước mặt một linh mục (hoặc giám mục hoặc phó tế), để hôn nhân có hiệu lực theo luật giáo hội công giáo. Nếu không có phép chuẩn của Đức Giám mục, phép hôn phối nào không theo cách thức trên là không hiệu lục trước mặt Giáo hội (xem Bộ Giáo luật, khoản 1108, 1116, 1117).

2- Nếu trong hôn phối, cả hai người là không công giáo và được tự do để kết hôn (ví dụ, một trong hai người không bị vướng một hôn nhân nào trước đó), giáo hội công giáo nhìn nhận sự kết hợp này là hôn nhân thật sự và có hiệu lực. Như thế, trái với một số người vẫn còn tin, giáo hội nhìn nhận cách chắc chắn hôn nhân giữa hai người theo Ấn giáo, chẳng hạn, hoặc hai người phái Baptist hoặc phái Luther, đều là hôn nhân đích thực.

3- Xa hơn nữa, nếu cả hai người không công giáo nhưng thuộc về một giáo hội Ki-tô, giáo hội công giáo xem hôn nhân này là một bí tích Ki-tô giáo. Họ lãnh nhận bí tích hôn phối và có điều mà chúng ta gọi là hôn nhân trong bí tích.

Vì họ đều là Ki-tô hữu, hôn nhân của họ phải phản ánh đặc biệt tình yêu thương Chúa Giê-su đối với dân của Ngài, giáo hội của Ngài. Như Công đồng chung Vaticano II diễn tả cách đẹp đẽ như sau: “Hai người nam nữ Ki-tô hữu được củng cố và thánh hiến bởi một bí tích đặc biệt dành cho nghĩa vụ và nét xứng đáng của đời họ… Tinh thần Đức Ki-tô xâm chiếm toàn bộ đời họ trong Tin, Cậy, Mến.

Tính chất đơn nhất cảu mọi hôn nhân Ki-tô giáo có ý nghĩa đặc biệt trong luật hôn nhân, như điểm sau đây làm rõ nghĩa.

4- Trong khi Giáo hội không sử dụng quyền bính để giải một số hôn nhân “có lợi cho đức tin”, Giáo hội nhìn nhận mọi hôn nhân trong bí tích, theo ý nghĩa đã nói ở trên, là nằm ngoài tầm có thể giải của Giáo hội.

Như vậy, nếu rõ ràng hai người nam nữ lúc cưới nhau là người đã thanh tẩy trong một giáo hội Ki-tô, giáo hội không thể giải phép hôn phối ấy để họ tái hôn, (nên nhớ là “giải” phép hôn phối thì khác nghĩa với tiêu hôn, tiêu hôn là lời công bố rằng một hôn phối hoàn toàn không hiệu lực). Có những luật nằm ngoài tiến trình này, chẳng hạn đặc ân thánh Phao-lô hoặc đặc ân Đức tin được sử dụng trong một số trường hợp mà chúng ta sẽ nói ngay sau đây.

Hãy nhớ rằng trong bất cứ trường hợp nào liên quan đến một người đã kết hôn trước đây và bây giờ ước muốn kết hôn với người khác trong giáo hội công giáo, mọi dữ kiện thích đáng (như phép rửa tội, hôn nhân trước, việc ly dị…) phải được chứng minh bằng các tài liệu thích hợp, và, nếu cần, bằng chứng từ của những người hiểu sự việc. Đó là một cách mà giáo hội cố gắng làm để bảo đảm rằng những người liên hệ không đi vào tình trạng mới có thể làm vấn đề thêm nặng hơn và xấu hơn.

Như tôi đã nói, giáo hội phải dùng quyền bính để giải một số hôn phối để hai bên nam nữ có thể lập gia đình lại. Điều này thường xảy ra cho những trường hợp có người công giáo muốn kết hôn lần thứ hai.

Nếu một trong hai ngời chưa thanh tẩy trong hôn nhân hiệu lực (dù hôn nhân đã thành), hôn nhân ấy có thể được giáo hội giải để cho hôn nhân sau được thành sự và hiệu lực. Tiến trình này dựa vào đoạn thư thứ 1 thánh Phao-lô gởi tín hữu Corinto đoạn 7, câu 12-15, trong đoạn thư này, thánh Phao-lô thảo luận các cuộc hôn nhân và tái hôn của người mới trở lại đạo công giáo.

Ít nhất đã hơn 1500 năm, giáo hội giải thích đoạn thư này như là cho giáo hội quyền được giải hôn nhân của người chưa thanh tẩy “có lợi cho đức tin” – nghĩa là vì điều tốt cho đức tin của họ.

Các tiến trình như thế có thể xảy ra bằng hai cách:

1/ Đặc ân thánh Phao-lô, gọi theo tên vị thánh tông đồ dân ngoại. Phương pháp này dùng để giải hôn nhân hiệu lực của hai người chưa thanh tẩy, nếu một người muốn trở lại đạo công giáo và cưới người công giáo. Các trường hợp này thường do toà án hôn phối giáo phận quyết định.

2/ Đặc ân đức tin. Qua phương pháp này, giáo hội giải hôn nhân hiệu lực giữa người đã thanh tẩy (dù người này là công giáo hoặc Tin lành) và một người chưa thanh tẩy. Ở đây, có một người đã thanh tẩy trước khi có hôn phối, còn trong đặc ân thánh Phao-lô, cả hai người đều chưa thanh tẩy.

Thông thường, các trường hợp đặc ân đức tin phải do toà án ở Vatican quyết định.

Sau cùng, nên nói đôi điều về tiêu hôn. Đây là lời công bố chính thức rằng một hôn nhân trước đây được xem là hiệu lực, nhưng thực tế là không hiệu lực chút nào. Ở đây, cần lưu ý kỹ tiêu hôn khác với giải hôn phối ở chỗ là trong tiêu hôn, hôn nhân không có hiệu lực hoàn toàn.

Trong hầu hết các tiến trình tiêu hôn, người ta không phân biệt các đương sự là công giáo, Tin lành, đã thanh tẩy hay không. Chỉ buộc chứng minh điều kiện nào đó xuất hiện trong hôn nhân làm cho lời hứa hôn phối không hiệu lực.

Một ví dụ về điều kiện là một trong hai đương sự không bao giờ có ý muốn sinh con trong đời hôn phối của mình. Ví dụ khác, một bất ổn về tình cảm hoặc tâm lý, nghiêm trọng cho một trong hai đương sự, làm cho người ấy đơn giản mất khả năng giữ lời thề trọn vẹn mà trong đời lứa đôi đòi hỏi.

Vấn đề tiêu hôn sẽ còn được thảo luận nhiều trong các câu hỏi dưới đây.

  1. Người ly dị vẫn còn công giáo

Hỏi: Con đã kết hôn với một người công giáo trong giáo hội công giáo. Năm năm sau, con học xong giáo lý và được thanh tẩy (nhưng chưa chịu phép Thêm sức). Và 7 năm sau nữa, chúng con ly dị.Con muốn hỏi: dưới con mắt Hội thánh, con có còn là công giáo lúc ly dị chồng không? Và bây giờ con đã ly dị, con còn đạo công giáo không? Con chưa tái hôn. Con có thể đi dự lễ và rước lễ không? Nhờ cha giúp giải đáp.

Đáp: Tôi liên tục ngạc nhiên về số người công giáo ly dị cảm thấy mình ở ngoài giáo hội, hoặc ít ra xem mình là người công giáo hạng hai.

Nói vắn tắc, câu trả lời cho toàn bộ câu hỏi của chị là: được phép.

Có lẽ không có giáo xứ nào trên đất nước nầy đòi hỏi sự trợ giúp và nâng đỡ cho các người ly dị như họ mong ước. Cho nên có thể đó là điều họ cảm thấy mình lạc lõng trong mức độ nào đó. Nhưng sự kiện là, việc ly dị tự nó không làm cho ai mất đi tư cách là thành viên đầy đủ trong giáo hội.

Là người công giáo chúng ta không giữ bí mật về niềm xác tín của mình đối với hôn nhân bất khả ly và thường xuyên. Nhưng rõ ràng là có những bi kịch cá nhân phát triển trong hôn nhân làm cho nó trở nên nguy hiểm về tình cảm, tinh thần và cả thể lý nữa, nếu hai vợ chồng tiếp tục sống chung. Một trong cả hai người không có cách nào hơn là ly thân hợp pháp vì lợi ích của mình và con cái.

Khi sự ly thân đến cách tự nhiên như thế, họ không bao giờ cảm thấy thoải mái, tự do, không lạc loài. Họ mang trong người những nỗi khổ tâm, sợ hãi và lừa dối mà họ không bao giờ chữa lành và quên được. Đúng là họ không có con đường nào khác, ngoài điều giáo hội nói với họ: các bạn đã lạc đường.

Vâng, chị đã là thành phần của giáo hội sau khi chịu phép Thanh tẩy, và chị vẫn là công giáo sau khi ly dị. Không gì ngăn trở chị nhận các bí tích xá giải và Thánh Thể.

Sau khi ly dị, trừ phi có sự bất tín lớn đã là lý do của sự ly dị, vấn đề xác định tội lỗi thực tế là điều không thể làm và không cần làm.

Dẫu về phía chị có lỗi gì chăng nữa, chị hãy xin Chúa tha thứ, thông qua bí tích xá giải và rước lễ thường xuyên. Chị cần sự trợ giúp ấy của Chúa để chị có thể chu toàn trách nhiệm mới của mình đối với bản thân và kẻ khác.

  1. Ly dị mà không bị dứt phép thông công

Hỏi: Mới đây một nhà bình luận trong tờ nhật báo địa phương thảo luậ việc tái hôn của người công giáo và nói họ có thể rước lễ được. Nhiều lần nữ tác giả bải báo trích lời của một linh mục mà bà kể tên và giới thiệu như là “thẩm quyền công giáo nổi tiếng về ly thân và ly dị”. Sau khi giải nghĩa rằng những người ly di không còn bị vạ tuyệt thông của Giáo hội, vị linh mục nói rằng sự hiệp thông (rước lễ) “không phải là ngôi sao vàng, không phải là phù hiệu để được tất cả… Chúng tôi nói rằng bữa ăn ấy (rước lễ) không phải là bữa ăn cho những người được tất cả, nhưng cho những người mà Chúa chưa gặp được trong cuộc chiến đấu của họ. Đó không phải là sự nghỉ ngơi của luật lệ thể thức, mà là một cấp độ lớn để hiểu ý nghĩa Thánh Thể, chính là bữa ăn chữa lành, hoà giải cho người đang cố gắng hết sức trong những trường hợp ấy”.Ý kiến của cha đối với thái độ này ra sao?

Đáp: Đúng là người công giáo ly dị và tái hôn không còn bị vạ tuyệt thông. Điều thay đổi này không nói lên gì cả về vấn đề hiệu lực của hôn nhân mới. Nó chỉ nói rằng các người ấy vẫn là thành phần của giáo hội công giáo, ngoại trừ điều họ đã làm điều sai phạm luật giáo hội và trong nhiều trường hợp, sai phạm luật Chúa.

Nói chung, tôi phải đồng ý với vị linh mục bạn nêu tên. Đối với người công giáo (người công giáo tái hôn vẫn là công giáo), điều kiện duy nhất để rước lễ là đương sự không sống trong tình trạng tội lỗi.

Bạn nên nhớ rằng điều ấy không nói rằng đương sự không phạm tội trọng. Có thể đương sự có tội, nếu mọi điều kiện cần thiết đều xảy tới. Nhưng sống trong tình trạng tội lỗi có nghĩa là một người tiếp tục tự do tình trạng tội lỗi của mình, mà mình có thể tránh được. Nó có nghĩa rằng đương sự có khả năng về thể lý, tình cảm và tinh thần để thoát khỏi tình trạng tội, và có thể làm được mà không gây ra mối nguy hiểm lớn hơn.

Ví dụ, một người tái hôn có trách nhiệm cực kỳ lớn đối với mỗi thành viên trong gia đình hiện tại. Dù mọi điều có thể xảy đến do hành động tội lỗi, các trách nhiệm ấy vẫn còn. Nếu đơn giản anh ta không thể rời ngôi nhà của mình mà không phương hại về thể lý, tình cảm, tinh thần cho người vợ và con cái hiện tại, tôi biết không ai đòi buộc người này phải bỏ gia đình để trở lại với Chúa.

Ví dụ trên đây nêu lên cho thấy những hoàn cảnh như thế có thể xảy ra và không ai có thể xét đoán người khác trong trường hợp ấy.

Câu cuối của vị linh mục “người ấy đang cố gắng hết sức trong hoàn cảnh” phải được hiểu cách đúng đắn, nghiêm trang. Cũng như thành ngữ “theo lương tâm mình”, nó có thể có nhiều nghĩa. Nhưng nếu được hiểu đúng đắn trong ánh sáng lời dạy của giáo hội, nó tóm lược các trách nhiệm của một người trước mặt Chúa khá đầy đủ.

  1. Vạ tuyệt thông và tái hôn

Hỏi: Con vẫn còn chưa hiểu vài chuyện về việc người công giáo ly dị và tái hôn có thể trở lại rước lễ được.Bây giờ giáo hội xem hôn nhân lần hai hay lần ba là đúng cả hay sao, khi các đương sự không còn bị và tuyệt thông? Nếu không đúng, làm sao giáo hội có thể nói họ được rước lễ, nếu họ sống trong tội?

Đáp: Tôi nghĩ rằng vấn đề này quả là quá phức tạp và dễ lẫn lộn đối với đa số người công giáo.

Trước hết, cần làm sáng tỏ một vài một điểm. Khi huỷ bỏ vạ tuyệt thông đối với người công giáo ly dị và tái hôn, các Giám mục Hoa kỳ đều nghĩ rằng hành động của các ngài không chấp nhận hôn nhân thứ hai là hiệu lực và có tính bí tích. Sự hiện huỷ bỏ vạ tuyệt thông chỉ có nghĩa là các đương sự vẫn là thành phần của giáo hội và có thể chia sẻ trong nhiều cách vào đời sống và việc phụng tự của giáo hội. (Hiện nay, nhiều người công giáo tái hôn đã thực hành như thế, họ chỉ gia tăng sự lầm lẫn về ý nghĩa hành động của các giám mục, các ngài chỉ muốn hiểu như sự diễn tả mối quan tâm đến các thành phần cùng đức tin công giáo).

Về câu hỏi thứ hai của bạn, đúng là người công giáo ly dị và tái hôn đang sống trong tình trạng tội lỗi xét khách quan theo luật lệ giáo hội, luật lệ này phản ảnh niềm tin vào sự thường hằng của hôn nhân. Lẽ tất nhiên vì lý do này, luật chung của giáo hội là họ không thể rước lễ được.

Tuy nhiên, dầu các đương sự đặt vấn đề như bạn, “sống trong tội” liên hệ đến linh hồn  của họ là một điều mà chỉ có Thiên Chúa biết rõ và xét xử mà thôi. Có thể họ không mắc tội, nêu ví dụ, họ chân thành ước mong làm điều cần thiết để trở lại với Chúa, nhưng cảm thấy mình không thể, xét về luân lý, từ bỏ người phối ngẫu hiện tại mà không làm tổn thương nghiêm trọng về tình cảm, thiêng liêng và cả thể lý cho kẻ khác. Đó là đúng theo thần học luân lý truyền thống.

Như thế, khi áp dụng thần học truyền thống về phép Thánh Thể, rõ ràng việc rước lễ là điều có thể được trong một số trường hợp. Như các giám mục đã nói, việc huỷ bỏ vạ tuyệt thông không tự nó cho phép người công giáo ly dị và tái hôn được lãnh nhận bí tích xá giải và Thánh Thể, nhưng khả năng là tuỳ ở mỗi trường hợp.

  1. Tái hôn sau khi ly dị

Hỏi: Thưa cha, một cặp vợ chồng công giáo ly dị có thể tái hôn (với người khác) trong nhà thờ công giáo, nếu trước kia họ đã kết hôn lần đầu trong nhà thờ công giáo không? Một công nhân đồng nghiệp nói với con có người trong gia đình anh đã tái hôn kiểu ấy. Trong gia đình con cũng có người đã ly dị và muốn tái hôn trong nhà thờ. Làm thế nào có người thì được phép như vậy, có người lại không được?

Đáp: Nếu cả hai người công giáo đã cưới nhau trong nhà thờ công giáo, thì chỉ có một cách là một trong hai người tái hôn với một người khác sau này trong nhà thờ. Trường hợp nầy đòi hỏi một quyết định tiêu hôn về hôn nhân thứ nhất, quyết định phải do toà án hôn phối của giáo phận sở tại lập ra.

Để xác định một tiến trình nào có thể thực hiện được trong một trường hợp đặc biệt, đương sự phải nói chuyện với một linh mục, giải thích tình trạng thật rõ ràng, linh mục sẽ giúp làm các bước tiếp theo.

  1. Trở về với các bí tích

Hỏi: Một bà mẹ đã viết thư cho cha nói là con gái bà đã ly dị và rồi đã ly thân, muốn trở về với giáo hội công giáo, nhưng sợ không được phép lãnh các bí tích. Tôi mong cô ấy chấp nhận lời gợi ý của cha để bàn thảo với cha xứ và làm theo ý ngài. Tôi là người công giáo đã ly dị, và tái hôn ngoài nhà thờ. Trong hai năm cuối của hôn nhân lần 2 này (bây giờ tôi đã ly dị nữa), tôi dự lễ thường xuyên nhưng không lãnh các bí tích. Trong hai năm anh em đồng đạo đi rước lễ còn mình thì ngồi yên, tôi cảm thấy đó là những năm tháng khó khăn và xấu hổ. Tôi đã đi đến chỗ suy nghĩ là mình rất cần rước lễ. Sau khi ly dị người chồng thứ hai, tôi đã tiếp xúc với một linh mục lạ ở một thành phố lạ. Gặp được linh mục này là một điều may mắn cho tôi. Sau khi thảo luận lâu giờ và thành thật xưng tội (lần đầu sau 5 năm), tôi bắt đầu các tiến trình làm tiêu hôn. Ngày chủ nhật kế tiếp tôi rước lễ lần đầu sau 5 năm. Trước khi rước lễ, cả cộng đoàn đọc to “Hãy tiến lên”. Tôi nghe lời đọc trong cảm động, ràn rụa nước mắt. Lúc tôi tiến đến linh mục để rước lễ, ngài nhìn tôi và nói: “Cathy, con hãy nhận mình Đức Ki-tô”. Tôi không thể đáp lời, vì nước mắt chảy ròng, con tim thổn thức, như chúng được sống lại ngày nầy. Trong năm qua, mỗi lần rước lễ, tôi cảm nhận vinh dự và niềm an bình chia sẻ trong bí tích Thánh thểXin cha hãy nói với người phụ nữ trẻ ấy và mọi người trong cùng hoàn cảnh, hãy tiếp tục sống đức tin bằng cách dự lễ, dù lãnh các bí tích hay là không lãnh. Tôi cầu cho họ cũng sớm tìm được sự bình an mà tôi đã có nhờ ân huệ của Chúa. Thiên Chúa đã ban cho tôi một món quà rất đặc biệt, đó là vị hôn phu của tôi. Với ơn Chúa giúp, tôi dự định tiến đến hôn nhân. Tôi cám ơn Chúa mỗi ngày. Vị linh mục rất sung sướng giúp đỡ chúng tôi trong các bước chuẩn bị, và, nếu Chúa muốn, ngài sẽ phối hợp chúng tôi trong bí tích hôn phối vào mùa hè sắp tới.

Đáp: Lời khuyên của chị rất hay. Tôi tin chắc rằng kinh nghiệm của chị sẽ mang đến cho nhiều người niềm hy vọng và lòng can đảm. Cảm ơn chị đã viết cho tôi một lá thư như vậy.

  1. Một sự hiểu lầm

Hỏi: Cách đây 5 năm, con trai của tôi kết hôn với một cô gái đã ly dị. Lúc ấy họ muốn cưới nhau trong giáo hội công giáo, nhưng vị linh mục bảo nàng phải ký tên vào một tờ giấy nói là nàng chưa kết hôn trước đây. Chồng tôi không đồng ý như thế. Giờ đây nàng từ chối chấp nhận cho ba đứa con được thanh tẩy, bởi vì giáo hội không chấp nhận nàng và không cho phép nàng trở nên người công giáo. Làm sao bây giờ? Con trai tôi đã nói chuyện với một linh mục, xem ra ngài không làm điều gì thuận lợi cho họ.

Đáp: Theo tôi nghĩ, con trai bạn và vợ nó đã hiểu lầm tiến trình linh mục đang theo, hoặc hiểu lầm các câu hỏi của ngài. Trong các tiến trình, giáo hội công giáo hỏi han và tìm ra dữ kiện trái ngược với các dữ kiện mà các đương sự biết. Trong một vài tiến trình hôn nhân, cá nhân có thể được hỏi là hôn nhân trước đó có được thực hiện trong đạo công giáo không. Tuy nhiên, tự nó không bao hàm ý tưởng liên quan đến tính hiệu lực của hôn nhân trước đây, bởi vì hôn nhân của người không công giáo được giáo hội công nhận là hiệu lực trọn vẹn, đoán chừng họ được tự do để kết hôn.

Lá thư của bạn nêu ra vài dữ kiện làm tôi đoán là con bạn và vợ nó có thể kết hôn trong giáo hội công giáo. Tôi đề nghị anh ấy nên trình bày sự việc với một linh mục nơi anh ấy ở để ngài xác định có cần hiệu lực hoá hôn nhân hiện tại không. Tôi chỉ sợ họ mất cơ hội mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho họ, vì sự hiểu lầm của họ đối với câu hỏi của vị linh mục.

  1. Luật Giáo hội sẽ thay đổi?

Hỏi: Cha con đã qua đời và mẹ con cưới một người đàn ông ly dị không công giáo và chưa thanh tẩy. Con không chắc là ông ấy đã trở nên công giáo hay chưa. Nhưng khi hai người lấy nhau, vị linh mục nói với mẹ con rằng (theo lời mẹ) hai người cứ đi bước trước và sẽ kết hôn sau khi luật giáo hội sẽ đổi trong 5 năm nữa. Năm năm trôi qua. Thưa cha, mẹ con có được may mắn kết hôn trong nhà thờ và trở lại với các bí tích hay không?

Đáp: Tôi thành thực tin rằng vị linh mục đã không khuyên mẹ anh hành động dựa trên sự ước đoán là luật hôn nhân của giáo hội sẽ thay đổi. Biết bao lần chúng ta nghe những điều chúng ta muốn nghe trong các vấn đề không có lợi cho ta, nghĩa là lái vấn đề có lợi cho ta. Tôi ngờ rằng mẹ anh cũng có như vậy.

Dù có gì xảy đến trong 5 năm ấy, nếu sự việc là đúng như anh kể, tôi đề nghị anh nhắc mẹ anh nói chuyện trên một cách thấu đáo với một linh mục, hoặc nếu anh cảm thấy tiện hơn, anh nên bàn thảo vấn đề với vị linh mục trước đã. Nếu người chồng hiện nay của mẹ anh đã mới chỉ có một đời vợ, và nếu không có gì cản trở khác, thì có một phương thức khả dĩ cho phép hôn phối của mẹ anh được thành sự trong nhà thờ.

Phương thức này không có gì là mới, dù hiện nay nó được sẻ dụng nhiều hơn xưa.

  1. Nhìn nhận hôn nhân không công giáo

Hỏi: Thưa cha, con là người trở lại đạo công giáo và đính hôn với một thanh niên không công giáo khoảng một năm nay. Trước đâu, anh ấy đã có vợ (không phải đạo công giáo) và nay đã ly dị.Vì anh ấy đã không kết hôn trong nhà thờ, giáo hội công giáo công nhận hôn nhân thứ nhất của anh ấy không? Con được phép tham dự các bí tích không?Chúng con dự định kết hôn trong giáo hội công giáo. Hiện nay, anh ấy chưa có ý định trở lại công giáo, anh rất thích đi dự lễ với con.

Đáp: Trái với điều nhiều người có vẻ đã tin, giáo hội công giáo luôn luôn nhìn nhận hôn nhân của người không công giáo. Luật công giáo chỉ đòi hỏi một điều là, nếu không có phép chuẩn, mọi thành phần của giáo hội công giáo giáo phải kết hôn trước mặt một vị linh mục để cho hôn nhân thành sự.

Khi hai người không công giáo hoàn toàn tự do kết hôn với nhau (nói cách khác, nếu trước đó họ chưa lập gia đình lần nào và không có gì ngăn trở họ kết hôn với nhau), giáo hội công giáo nhìn nhận sự kết hợp của họ là hôn nhân hoàn toàn thành sự và hiệu lực.

Trong thư chị gởi còn nhiều sự kiện tôi chưa nắm được, nên hiện tại tôi chỉ biết khuyên chị một điều rất cơ bản. Chị hãy mau mắn đến gặp cha xứ hoặc một cha khác tuỳ chị, và nói cho ngài biết tình trạng hiện nay của chị. Cuộc hôn nhân giữa chị và vị hôn phu của chị có thể được phép trong giáo hội công giáo; việc chuẩn bị để thành hôn đòi hỏi nhiều thời gian, có thể hơn một năm, nếu phương thức phải qua toà án hôn phối giáo phận.

Chúc chị gặp may mắn. Chị khoan ấn định ngày cưới, cho đến khi chị đã thảo luận với vị linh mục.

  1. Kết hôn với người không công giáo đã ly dị

Hỏi: Con bối rối về luật Hội thánh liên quan đến người công giáo kết hôn với người không công giáo đã ly dị. Con biết có luật cấm người công giáo kết hôn với người công giáo ly dị. Nhưng hầu hết các tôn giáo khác không cấm ly dị. Như thế, một người không công giáo đã ly dị hành động hoàn toàn đúng luật tôn giáo của mình.Cho nên con muốn hỏi, kết hôn với người đã ly dị như thế có ngược với luật giáo hội công giáo không?

Đáp: Định chế hôn nhân không do một tôn giáo nào lập ra cả. Nó được Thiên Chúa, Đấng sáng tạo loài người, thiết lập.

Vì thế, một số điều cơ bản của hôn nhân nằm ngoài thẩm quyền của bất cứ tôn giáo nào. Ví dụ, nếu một tôn giáo, giả định là tuyên bố hôn nhân đồng tính luyến ái là hôn nhân thật sự với mọi ân sủng của hôn nhân bí tích, thì tôn giáo ấy đã đi ra ngoài quyền hạn của mình.

Tóm lại, niềm tin của giáo hội công giáo là không tôn giáo nào có quyền cho phép và chấp thuận việc ly dị lan tràn trong xã hội chúng ta.

  1. Vạ tuyệt thông và rước lễ

Hỏi: Trong bài trả lời về việc người công giáo ly dị và tái hôn, cha đã nói rằng người công giáo không còn bị vạ tuyệt thông nữa. Cha cũng nói: điều ấy không có nghĩa là hôn nhân mới được công nhận theo luật giáo hội; nó chỉ có nghĩa là người công giáo vẫn được nhìn nhận là thành viên trọn vẹn của giáo hội công giáo. Con xin phép hỏi cha: nếu người ấy là thành viên trọn vẹn của công giáo, người ấy có thể rước lễ không? Họ được phép là người công giáo thực hành trong giáo xứ không?Con goá chồng đã nhiều năm. Con gặp nhiều người nam đã ly dị. Con muốn tái hôn với một trong những người ấy, mà vẫn sống đạo công giáo của mình. Nhờ cha giải đáp.

Đáp: Một người đã ly dị như thế, vẫn là thành viên trọn vẹn của giáo hội công giáo, không bị vạ tuyệt thông, nhưng không còn tự do rước lễ. Tôi chắc rằng chị biết rõ là bất cứ tội trọng nào bẻ gãy mối tương quan của ta với Thiên Chúa đều làm ta xa việc rước lễ cho đến khi chúng ta thay đổi, được tha thứ và hết sống trong tình trạng tội lỗi.

Trừ phi làm theo cách thức giáo hội chỉ dẫn, việc kết hôn lần hai sau khi ly dị vi phạm một luật lớn của giáo hội, mà bất cứ người công giáo nào cũng buộc phải tuân theo. Tự nó, là phạm tội khách quan. Nó cũng vi phạm luật Thiên Chúa, nếu một người tái hôn, dù đã ly dị phía dân sự, khi hôn nhân cũ vẫn còn hiệu lực.

Những luật lớn mà giáo hội điều hành sự sống của mình và hôn nhân, chắc chắn là nằm trong các luật ấy, và không được xem là luật lệ của chỉ một nhóm nhỏ. Chúng là những đường lối mà giáo hội cố gắng luôn trung thành với Phúc âm như là cộng đoàn các kẻ tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Như thế, là thành phần của giáo hội, mỗi người công giáo lãnh nhận trách nhiệm san sẻ sứ vụ ấy, và chu toàn các luật buộc cách thành thật và trong niềm tin. Không ai có thể xét đoán người khác về lương tâm của người ấy trước mặt Chúa. Tuy nhiên, như tôi đã nói, những hành động như trên là lỗi nặng xét theo khách quan.

Tôi phải nói thêm rằng giáo hội (tức là tất cả ngườ công giáo chúng ta) không bao giờ bỏ rơi họ. Bằng nhiều cách, giáo hội cố gắng hết sức cung cấp mọi cách thế để họ trở về với các bí tích trong danh dự và có lòng tin. Cho nên những ai ly dị, tái hôn và ước ao trở về đời sống bí tích công giáo trọn vẹn, cần nói chuyện với một linh mục mình tin tưởng để được ngài cho biết ý kiến. Không gì ngăn trở họ tham gia vào hầu hết các hoạt động của giáo xứ. Trong nhiều giáo xứ, đã có những người ly dị tái hôn hoạt động, kể cả giáo xứ của tội.

  1. Kết hôn với người ngoại quốc

Hỏi: Con có người bạn gái công giáo đang yêu một thanh niên nước ngoài. Trước đây anh ấy đã kết hôn chỉ vì để được ở lại đất nước này. Thưa cha, có hy vọng nào để họ cưới nhau sớm không?

Đáp: Nếu chứng minh được rằng trước đây anh ta lập gia đình chỉ vì lý do như chị kể, chứ thực sự không có ý lập gia đình cách thành thật với người vợ trước, thì rõ ràng sự việc này là căn bản để xin tiêu hôn cuộc hôn nhân ấy.

Trường hợp như chị nói, tuy chưa phổ biến lắm, nhưng đã có khoảng từ 15 đến 20 năm nay, nhất là đối với người tị nạn từ các quốc gia Nam Mỹ và vùng Caribe. Nhưng mỗi trường hợp phải giải quyết riêng rẽ qua toà án hôn phối giáo phần mà đương sự đang sống.

Chị hãy gợi ý người bạn sớm gặp cha xứ để xin ngài cho ý kiến và giúp đỡ.

  1. Được tự do để kết hôn nữa không?

Hỏi: Tôi đã lập gia đình hai lần. Trong cuộc hôn nhân đầu, chồng tôi là người công giáo và đã qua đời.Lần hai, tôi lập gia đình với người không công giáo theo luật đời. Chúng tôi không hạp nhau và ly dị thời gian ngắn sau đó. Tôi có cảm tưởng bởi vì cuộc hôn nhân nầy không diễn ra tại nhà thờ và không được giáo hội nhìn nhận, tôi nghĩ mình được tự do kết hôn với người công giáo và lãnh các bí tích. Nhưng tôi quá e thẹn gặp gỡ cha xứ để bàn việc này. Xin cha cho biết tôi nghĩ như vậy có đúng không?

Đáp: Chị có lý. Trường hợp này rất là cơ bản, tôi ngạc nhiên là nhiều người công giáo tiếp tục thắc mắc về trường hợp này.

Là người công giáo, chị buộc theo luật giáo hội phải kết hôn trước mặt linh mục, hoặc ít nữa phải có phép chuẩn của Đức Giám mục để kết hôn nơi khác.

Cuộc hôn nhân lần hai của chị không hội đủ các điều kiện này, nên chị được tự do để kết hôn trong giáo hội công giáo. Chị cũng không có ngăn trở nào để lãnh bí tích xá giải và Thánh thể.

  1. Kết hôn theo dân sự

Hỏi: Cháu trai công giáo của con cưới một phụ nữ ly dị, cho nên không làm lễ cưới ở nhà thờ. Vợ nó trước đây đã lấy một người công giáo theo dân sự. Tình trạng này làm phiền lòng chị của con nhiều. Bởi vì chị đã lớn tuổi, chị ước muốn thấy con trai mình trở lại sống đức tin và có thể nhận các bí tích. Hai vợ chồng cháu trai trên thường đi lễ mỗi chủ nhật, nhưng cháu trai không thể rước lễ được, làm chị tôi buồn lắm. Con cũng lấy làm lạ tại sao có người trong tình trạng ấy lại được rước lễ, còn có người lại không?

Đáp: Thư của bạn còn thiếu vài chi tiết cần thiết để tôi trả lời đầy đủ hơn. Nhưng có một chi tiết bạn nêu ra lại rất quan trọng để giải quyết vấn đề, nếu bạn biết chắc điều ấy là sự thật.

Bạn nói rằng người chồng trước của cô ấy là công giáo và họ cưới nhau theo dân sự. Nếu đúng như thế, cuộc hôn nhân này được xem không thành sự trong cái nhìn của giáo hội, vì lý do đơn giản là người công giáo thường phải kết hôn trước mặt một linh mục để thành sự.

Bạn có chắc chắn là cha xứ biết chuyện này không? Nếu quả thực đây là cuộc hôn nhân duy nhất của cô ấy trước khi cố ấy lấy cháu bạn, hoặc nếu không có yếu tố quan trọng nào trong cuộc hôn nhân đó mà bạn không biết, thì cháu bạn và cô ấy rất có thể kết hôn thành sự trong giáo hội công giáo và lãnh nhận các bí tích.

Nếu họ chưa nắm vững vấn đề, bạn hãy khuyến khích họ gặp gỡ và thảo luận với một linh mục để hiểu rõ vấn đề.

  1. Ngăn trở tiêu hôn

Hỏi: Cách đây 10 năm, khi chồng con và con cưới nhau, chồng con chưa được thanh tẩy. Thật ra, để tránh nói mình là người bất khả tri, chồng con nói với linh mục là lãnh nhận phép thanh tẩy khi chúng con chuẩn bị cưới nhau.Linh mục bảo anh đưa chứng chỉ thanh tẩy, nhưng anh đã không làm. Linh mục làm phép cưới cho chúng con mà không để ý đến việc ấy. Con muốn hỏi cha là chúng con kết hôn hợp pháp trước mặt giáo hội không? Một số bạn bè nói với con rằng nếu hai người phối ngẫu không thanh tẩy trong cùng một đức tin, giáo hội không công nhận hôn nhân ấy. Đúng vậy không, thưa cha?

Đáp: Đúng là người công giáo không thể kết hôn thành sự với người chưa thanh tẩy trong nhà thờ mà không có phép chuẩn. Trở ngại ấy gọi là ngăn trở tiêu hôn trong giáo luật, nghĩa là cuộc hôn nhân ấy không những bất hợp pháp mà còn không thành sự nữa.

Tuy nhiên như tôi đã nói, cuộc hôn nhân như thế chỉ được thành sự khi có phép chuẩn của Đức Giám mục. Theo thông lệ nếu không có chứng chỉ thanh tẩy trong thời gian chuẩn bị kết hôn, Đức Giám mục hoặc vị phụ tá của ngài lập tức ban phép chuẩn, nếu mọi điều kiện khác về hôn phối đã đầy đủ.

Tôi tin rằng đây cũng là trường hợp của chị khi đã có phép chuẩn của Đức Giám mục, thì việc chồng chị chưa thanh tẩy không thành vấn đề nữa.

Nếu chị còn nghi ngại, chị nên hỏi ý kiến của vị linh mục giúp chị chuẩn bị lễ cưới. Nhưng cần là chị không còn vướng mắc nào khác.

  1. Nếu người phối ngẫu chưa thanh tẩy?

Hỏi: Hôn nhân giữa người công giáo và người không công giáo được giải không, bởi vì người không công giáo chưa bao giờ được thanh tẩy?

Đáp: Trong thư thứ nhất gởi tín hữu Corinto, chương 7, thảo luận về hôn nhân và sự độc thân, thánh Phao-lô nói rằng nếu người phối ngẫu không Ki-tô giáo của người Ki-tô giáo mới thanh tẩy tiếp tục muốn sống hoà hợp với nhau, thì không được ly dị. Tuy nhiên, nếu người phối ngẫu không Ki-tô giáo không đồng ý sống chung nữa, hai vợ chồng có thể bỏ nhau vì lợi ích của đức tin và có thể vì lợi cho cả hai người.

Kể từ thế kỷ 4, tức là các đây 1000 năm, truyền thống công giáo (đôi lúc rất dè dặt) đã đưa vào nền tảng Kinh thánh này để cho phép ly dị và tái hôn trong trường hợp bạn nói. Trong luật giáo hội, điều này được gọi là Đặc ân Đức tin.

Tuy nhiên, phương thức này không phải đơn giản đâu, đôi lúc thật phức tạp, liên hệ đến các vấn đề của hôn nhân cũ, vấn đề xem người chồng hoặc người vợ đã thanh tẩy chưa,… Mỗi trường hợp đều mỗi khác và được nghiên cứu kỹ càng do những cơ quan giáo hội lập ra vì mục đích ấy.

  1. Nếu tôi kết hôn ngoài nhà thờ?

Hỏi: Tình trạng của con có điều khác với những gì cha mới thảo luận về vấn đề ly dị và tái hôn. Con là người công giáo và chưa hề kết hôn, nhưng người con đang yêu là một người không công giáo đã ly dị. Con muốn hỏi cho biết, nếu con lập gia đình như thế, con được rước lễ như thường không? Anh ấy nói là muốn trở lại công giáo, nếu cần.

Đáp: Trả lời cho câu hỏi chính của chị - chị lấy người ấy có hợp luật hội thánh hay không – đòi hỏi phải tìm hiểu mọi dữ kiện cần thiết. Nhiều yếu tố (chẳng hạn các hôn nhân cũ, tình trạng thanh tẩy…) cần phải nghiên cứu, chứ không thể trả lời cách đơn giản được.

Nếu chị thành thật đúng như lời chị kể, tôi đặc biệt gợi ý chị suy nghĩ kỹ hai vấn đề sau đây. Thứ nhất, hãy nhớ rằng câu trả lời có thể là không. Thường một cá nhân theo đuổi đường lối của mình với ý nghĩ mù mờ là mình đã đi sai đường. Điều ấy có thể không xảy đến, làm cho chị và những kẻ khác đau khổ.

Thứ hai, nếu chị làm điều gì mà chị tin là sai lầm, việc không rước lễ là do chị quyết định, chứ không ai khác. Không ai ngăn cản chị rước lễ. Thông thường ngăn trở duy nhất để rước lễ là tội trọng, sai với luật Chúa, mà chưa ăn năn và chưa xưng tội. Chỉ có cá nhân mới quyết định được việc rước lễ.

 

  1. Tôi có thể tái hôn không?

Hỏi: Suốt đời tôi là người công giáo, và tôi yêu một phụ nữ cũng công giáo. Năm 1927, chúng tôi cưới nhau theo luật đời và sau đó đã hợp thức hoá trong nhà thờ. Chúng tôi ly dị nhau năm 1932. Kể từ đó, vợ tôi đã kết hôn 8 lần. Thật ra, lý do chúng tôi xa nhau là do nàng bồ bịch lung tung. Tôi được biết chúng tôi không thể tiêu hôn được, nhưng tôi cũng được nghe nói rằng một con người kết hôn nhiều lần như thế là mất quân bình. Hiện nay tôi quen với một bà và muốn kết hôn trong nhà thờ. Chúng tôi đều đã 70 tuổi và không gì làm mình hạnh phúc hơn cưới nhau trong đạo của mình. Chúng tôi có thể toại nguyện được không?

Đáp: Kết hôn 8 lần trong 50 năm rõ ràng là triệu chứng của sự mất quân bình tình thần hoặc tình cảm. Trong điều xấu nhất, đó là triệu chứng của tư tưởng xem thường lời hứa hôn phối, không hiểu ý nghĩa của lời hứa ấy, và đó là lý do để có thể xin được kết hôn thành sự với người khác.

Nói cách khác, lẽ dĩ nhiên, chỉ phán đoán dựa vào những gì ông kể, là cũng đủ cơ bản để các nhà chức trách giáo phận có thể nghiên cứu kỹ càng hơn. Ông không kể ra ai đã nói với ông là không thể xin tiêu hôn được. Nếu không phải cha xứ hoặc một linh mục khác ông tin cậy đã nói thế, tôi khuyên ông nên trình bày vấn đề với ngài ngay lập tức.

Sự kiện là chuyện đã xảy ra cách đây hơn 5 thập niên sẽ làm vấn đề thêm phức tạp, và những người chứng có thể đã qua đời cả rồi. Tuy thế, ông có trình bày cụ thể chân thành với linh mục và làm theo lời khuyên của ngài. Chúc ông may mắn.

  1. Kết hôn với người ưa mặc quần áo người khác phái

Hỏi: Một cô bạn của con kết hôn với một người ưa mặc quần áo người khác phái, nhưng không phát hiện ra, cho đến khi đã cưới nhau một thời gian. Cô cố gắng sống chung với anh ấy, nhưng sau vài năm, không thể chịu đựng đến độ bác sĩ khuyên phải ly dị. Cô ấy là người công giáo tốt, nhưng lại muốn tái hôn. Thưa cha, có thể dựa vào lý do nào để xin tiêu hôn hôn nhân ấy không? Các linh mục con hỏi thăm đều nghi ngại vấn đề.

Đáp: Hôn nhân ấy có thể được tiêu hôn. Tuy nhiên, tuyệt đối không có cách nào để biết, cho đến khi các dữ kiện đã được nghiên cứu đủ.

Lẽ dĩ nhiên, trong trường hợp này, yếu tố quan trọng là chiều sâu và chiều rộng của bệnh tâm lý và sự bất lực mà chông chị ấy đang chịu. Trong một số trường hợp, loại người ấy đã què tình cảm đến nỗi không thể ưng thuận thực tế trong hôn nhân, với mọi tương quan và trách nhiện đi kèm.

Chỉ có cuộc tham khảo thích hợp về tâm bệnh và luật lệ mới xác định vấn đề. Quyết định liên hệ chuyện tiêu hôn cho hôn nhân ấy chỉ được đưa ra dựa vào những kết luận của những nghiên cứu như thế.

Chị hãy gợi ý cô bạn tự mình thảo luận vấn đề với một linh mục trong vùng mà cô ấy tin cậy và làm theo lời ngài khuyên.

  1. Tái hôn với cùng một người

Hỏi: Nếu tôi kết hôn với một người công giáo theo luật đời, sau đó ly dị, rồi tái hôn với người ấy cũng theo luật đời, thì chúng tôi có thể kết hôn theo phép đạo trong nhà thờ không? Tôi cũng là người công giáo.

Đáp: Nếu một trong hai người không kết hôn với ai khác mà chỉ kết hôn với nhau, không có gì ngăn trở các bạn kết hôn lần này với nhau trong nhà thờ. Lẽ tất nhiên, việc ấy đòi hỏi phải đủ các điều kiện và mục đích hôn nhân.

Còn nếu một trong hai người đã có lúc lấy người khác, thì cần thảo luận vấn đề với cha xứ.

  1. Thiếu thể thức

Hỏi: Có một vấn đề mới xảy ra trong gia đình chúng con làm chúng con làm chúng con ai nấy đều kinh ngạc. Năm ngoái, con gái chúng con kết hôn theo luật đời. Hôn nhân của nó là một thảm kịch vì nhiều lý do và chúng nó đã bỏ nhau. Nó đang thu xếp để ly dị. Cha xứ bảo chúng con nộp giấy thanh tẩy, thêm sức và các chứng chỉ khác, và sau khi xem xét, con gái con được phép tiêu hôn. Làm thế nào được như thế? Nếu giáo hội công giáo không công nhận hôn nhân của nó và nó không được lãnh các bí tích vì hôn nhân chưa được công nhận, làm thế nào lại có tiêu hôn? Chúng con mong mỏi cha hướng dẫn cho chúng con biết.

Đáp: Câu hỏi của ông nêu lên sự lẫn lộn lớn về tiêu hôn. Tiêu hôn chỉ là lời công bố (do giáo hội hoặc chính quyền dân sự) rằng hôn nhân đã không thành sự. Có nhiều lý do đưa đến lời công bố ấy, sắp xếp từ ngăn trở thuần tuý về luật cho đến các điều kiện như thiếu mục đích trong hôn phối, hoặc bất lực tâm lý để dấn thân vào hôn nhân.

Trong trường hợp con gái của ông, sự tiêu hôn có thể được phép, do điều mà tiếng chuyên môn gọi là “thiếu thể thức”. Điều này có nghĩa là một người công giáo không kết hôn trước mặt một linh mục, thì như thế, xét theo giáo luật, hôn nhân ấy bất thành. Người ta cần chứng minh con ông là người công giáo đã thanh tẩy và chưa bao giờ công khai từ bỏ giáo hội, và chứng minh lễ cưới của nó không tiến hành trước mặc linh mục (giáo luật khoản 1117). Các tài liệu ông đưa ra chứng minh được các điều kiện ấy.

Một người công giáo có thể kết hôn theo luật đời nếu xin được phép chuẩn của Đức Giám mục giáo phận. Tuy nhiên, ông không nói gì đến việc con gái ông có phép chuẩn của Đức Giám mục.

Qua thư của ông, tôi nhận thấy không có lý do gì để con gái ông không được xưng tội và rước lễ.

  1. Thời gian đợi để được phép kết hôn

Hỏi: Mục trả lời của cha rất quan trọng, nên hy vọng cha giúp được con. Tại sao toà án hôn phối kéo dài thời gian để quyết định đặc ân đức tin cho phép một người công giáo độc thân già 57 tuổi kết hôn với một phụ nữ ly dị giáo hội Tin lành Methodist già 47 tuổi? Một linh mục cho biết thời gian chờ đợi thường 6 tháng đến 1 năm. Vị hôn phu của con rất lấy làm lạ, vì thường thời gian đợi là 4 tháng.

Đáp: Tôi luôn luôn cẩn thận trong việc báo trước thời gian chờ đợi giải quyết các nố hôn nhân. Để tiến hành xem xét, đa số các nố đòi hỏi nhiều người chứng quen biết đôi hôn phối; chỉ duy chuyện này cũng đã mất vài tháng trời, tuỳ thuộc nơi cư trú của các chứng nhân và lòng thành của họ muốn giúp giải quyết vấn đề.

Cộng thêm vào đó là thời gian làm việc của toà án hôn phối giáo phận địa phương và nếu có thể (chẳng hạn trong đặc ân đức tin đòi hỏi có một cuộc hôn nhân trước đó, mà một trong hai người đã thanh tẩy) của các thẩm quyền ở toà thánh Roma, và như thế các bạn phải đợi lâu.

Theo tôi biết, các linh mục và các giới chức trong toà án hôn phối làm việc có lương tâm, chuyên cần, chăm chỉ và óc hiểu biết rộng. Nói chung, họ rất nhạy bén với các thực tại con người và các nỗi đau khổ của những con người họ đang tìm hiểu vấn đề.

Do họ rất quan tâm và ý thức nỗi lo lắng bồn chồn của các đương sự, tôi biết họ rất cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ khi có ai hỏi han về tình trạng của một số nố đặc biệt.

Tôi hy vọng tôi không buộc họ làm thêm giờ vì các lời nói trên đây của tôi, nhưng tôi gợi ý chị nên hỏi han họ về tình trạng của chị. Tôi nghĩ tốt nhất chị nên trình bày với cha xứ để ngài giúp chị giải quyết trường hợp của chị. Nếu ngài không giải quyết được, chị cứ đích thân liên hệ với toà án hôn phối giáo phận.

  1. Toà thượng phẩm là gì?

Hỏi: Cách đây ít lâu một nhật báo đã đăng một bài về Toà Thượng Phẩm. Chúng con cũng hay thấy người ta nhắc đến toà này nhiều lần khi nói đến việc cải tổ trong giáo hội. Toà Thượng phẩm là gì? Và tại sao có một số người nghĩ rằng nó là một vấn đề?

Đáp: Toà Thượng Phẩm là tên gọi của toà án tối cao trong giáo hội công giáo. Nó được thành lập cách đây khoảng 800 năm, và giữ nhiều quyền lực. Các quyết định của toà án có hiệu lực là do một uỷ ban đặc biệt của Đức Giáo Hoàng.

Ngày nay, Toà Thượng Phẩm xử đủ loại án, nhất là các nố về hôn phối, và thường do toà dưới đệ trình lên. Toà án gồm 18 thẩm phán (gọi là Bồi thính), chia ra từng nhóm 3 người để từng nố.

Nói chung, các lời chống lại Toà Thượng Phẩm chỉ phản ảnh niềm tin của nhiều người muốn địa phương hoá toà án. Ví dụ, trước đây toà án đã sắp xếp các nố hình sự phải gửi về Roma để được chung quyết, thay vì để cho toà của từng quốc gia giải quyết.

Trong nhiều vấn đề, người ta còn lý luận rằng việc bãi bỏ trung ương tập quyền sẽ rút ngắn thời gian cho các nố (thường là vài năm) khỏi chờ đợi quyết định chậm chạp của các cơ quan trung ương ở Roma.

 

Bài viết khác