Thứ Bảy, 26 Tháng Năm, 2012

Giáo sư Phạm Việt Tuyền Một nhà báo, nhà văn hóa đã buông tay lái con thuyền để đáp tiếng Chúa gọi

Ngay từ thời Trung học, khoảng đầu thập kỷ 1960, tôi đã nghe danh Giáo sư Phạm Việt Tuyền, và có thỉnh thoảng đọc nhật báo Tự Do do Ông làm Chủ nhiệm từ những ngày miền Nam Việt Nam vừa được độc lập từ tay người Pháp.

Một lý do khác nữa khiến tôi ngưỡng mộ ông vì cùng quê Nga Sơn, Thanh Hóa. Được biết: Ông sinh quán tại Nga Sơn, theo học tại Tiểu Chủng viện Ba Làng, Thanh Hóa, cùng lớp với những người sau này có lai lịch ở miền Nam Việt Nam như Linh mục Học giả Thanh Lãng, Bác sĩ Trần Kim Tuyến, Giáo sư Pháp văn Roch Cường v.v...

Biến cố chia đôi đất nước theo Hiệp định Genève 1954 đã đưa tôi sang một khúc quanh quan trọng: Tôi được đào tạo do các Linh mục và Giáo sư thuộc địa phận Bùi Chu; và tôi chọn ban Triết học khi bước chân lên Đại học Văn Khoa Sàigòn, chứ không học ban Văn chương, nên tôi không phải là môn sinh của các vị kể trên. Nhưng tôi vẫn mang một niềm hãnh diện và ấp ủ về những di tích lịch sử ở quê hương Nga Sơn với đồi An Tiêm, động Từ Thức, cửa Thần Phù v.v... nơi mà trước đây vài ngàn năm, có thể chỉ là biển mênh mông với những ngọn núi nhô lên khỏi mặt nước.

Vì thế mà tôi không học giờ văn chương nào với Giáo sư Phạm Việt Tuyền ở Trung học hay Đại học, nhưng có đọc nhật báo Tự Do với nhiều cây bút sắc sảo, mà một trong những tiết mục được nhiều người theo dõi do nhà báo Hiếu Chân phụ trách.

Theo những bậc đàn anh (nay đã trên 80 tuổi) thì Giáo sư Phạm Việt Tuyền sinh quán tại Tam tổng, Nga Sơn, Thanh Hóa, cùng quê với nhà thơ Hữu Loan. Ông theo học bậc Trung học ở Tiểu Chủng viện Ba Làng. Hết lớp đệ Nhất, ông được giữ lại để dạy ở Tiểu Chủng viện một thời gian, rồi vì bất đồng ý kiến với vị Giám quảnđịa phận về việc thay đổi vị Giám đốc Tiểu Chủng viện, ông và một số, chẳng như Trần Kim Tuyến, sau này là Giám đốc Sở Nguyên Cứu Chính Trị ở miền Nam Việt Nam, Roch Cường, sau này nổi tiếng khi dạy môn Pháp văn v.v... đã từ giã Chủng viện để tiếp tục con đường học vấn ở ngoài Bắc lúc bấy giờ.

Một người bà con của chúng tôi cho biết: Khi lên Văn Khoa học ban Văn chương, gặp Giáo sư Phạm Việt Tuyền, lúc đó được mời với tư cách Giáo sư thỉnh giảng, đã góp ý rằng nên ra ngoại quốc lấy thêm văn bằng cho vững chắc danh vị giáo sư Đại học. Ông đã sang Strasbourg học thêm và tốt nghiệp rồi trở về Sàigòn tiếp tục hoạt động Văn Hóa.

Những năm đầu thập kỷ 1990, tôi đưa ra dự án Việt Học do tôi Chủ biên và đi tìm và mời các vị Thức giả tham dự vào dự án. Ông Đỗ Quý Long đã giúp tôi liên lạc, và đó là lần đầu tiên tôi đã tiếp xúc với Giáo sư Phạm Việt Tuyền ở Strasbourg. Ông đã vui vẻ nhận lời tham dự bằng một biên khảo công phu mang tựa đề là Tâm Hồn Người Việt Nam Qua Thi Ca Truyền Khẩu Bình Dân. Quyển biên khảo Việt Nam Đệ Ngũ Thiên Kỷ ra đời năm 1994 với 12 Tác giả với 12 bài biên khảo công phu, trong đó bài của Giáo sư Phạm Việt Tuyền được xếp ở trang 25-52, chỉ đứng sau bài của Giáo sư Triết gia Kim Định.

Trong chương trình phát thanh Sinh Hoạt Người Việt Âu Châu ngày 20/02/2009, có nhiều thính giả bên Âu Châu cùng nghe, tôi đã dành nguyên chương trình 30 phút để nói về công nghiệp và vinh danh Giáo sư Phạm Việt Tuyền. Cộng Tác viên Kiều Mỹ Duyên (cựu Sinh viên Văn Khoa, cựu Phóng viên Chiến trường trước 1975) đã hỏi tôi về bài tham luận của Giáo sư Phạm Việt Tuyền và muốn tôi trích đọc một đoạn. Tôi đã đọc đoạn sau đây: “Hồi 1956-1957, nhân phải đọc diễn văn trong buổi lễ phát thưởng cuối năm ở trường trung học Hồ Ngọc Cẩn tại Sàigòn, tôi đã nêu cao lý tưởng Nhân Bản Truyền Thống của dân tộc là quan niệm Trai Hùng Gái Đảm – quan niệm mà tôi đã dần dần tiến tới sau 12 năm dạy học và hoạt động văn hóa xã hội ở Thanh Hóa trong thời kháng chiến, rồi ở Hà Nội sau 1949 và Sàigòn từ năm 1954.

Hồi năm 1961-1975, trong khi giảng dạy tại các trường đại học Văn khoa Sàigòn, Huế và Cần Thơ, tôi thường đem thuyết Trai Hùng Gái Đảm vào việc bình luận văn học, văn hóa, văn minh nước nhà để gợi cho sinh viên nam nữ tìm ra lẽ sống và lối sống của chính mình. Các bạn có thể tìm đọc bài diễn văn nói trên trong quyển Quan Điểm về mấy Vấn Đề Văn Hóa của tôi do Cơ sở Báo chí và Xuất bản Tự Do ấn hành năm 1959.

Hai mẫu người lý tưởng của dân tộc Việt Nam là: Trai hùng gái đảm. Thường thường dân tộc nào cũng đã dần dần tạo ra một mẫu người lý tưởng, một phần do bản tính, một phần là do các hoàn cảnh địa lý và lịch sử hun đúc nên...” (trang 49)

Đến tháng 12 năm 2004, tôi đã từ Hoa Kỳ bay sang Paris, đáp xe lửa tốc hành xuống Lourdes, đáp xe lửa tốc hành lên Genève, đi xe hơi sang Le Bach (Germany) rồi về Strasbourg và ghé thăm gia đình ông và một số Nhân sĩ, cơ sở khác nữa.

Lần đầu tiên, sau khi đã “văn kỳ thanh” mấy thập niên, tôi được hân hạnh diện kiến người mà tôi vẫn ngưỡng mộ : Ông đã cao niên, ngồi trên xe lăn, nghe chuyện và hiểu cả. Ông nói năng khó khăn. Khi nhắc đến những sinh hoạt hay kỷ niệm, nhân vật ở miền Nam trước năm 1975, có lúc ông bị xúc động mạnh. Tôi đã biếu ông một số sách và tài liệu mà tôi mang theo được, và chụp hình lưu niệm.

Đó là lần đầu tiên tôi được hân hạnh ghé thăm ông, mà bây giờ thì không còn cơ hội nữa! Bàng hoàng xúc động được Giáo sư Nguyễn Đăng Trúc báo tin Giáo sư Phạm Việt Tuyền mãn phận trần thế ngày 16/02/2009, tôi vội báo tin buồn cho một số bằng hữu là môn sinh của Ông trong bộ môn Văn chương ở trường Đại học Văn Khoa Sàigòn thuở xưa. Ai cũng cảm động.

Giáo sư Trần Khánh Liễm đang ở Houston, Anh Phạm Đình Ly đang ở Nam California và có kỷ niệm “hút thuốc lào” với Giáo sư Phạm Việt Tuyền khi cùng dạy ở Lê Bảo Tịnh, Anh Nguyễn Văn Cường hiện đang ở Canada, Ông Đỗ Quý Long ở Philadelphia, có bà con, đã sưu tầm và gửi Cáo Phó cho Tòa soạn Tạp chí Việt Nam Tự Do New Orleans v.v...

Tiễn đưa và thương tiếc Giáo sư Phạm Việt Tuyền. Tôi có niềm mơ ước được Ông dẫn tôi đi thăm các di tích lừng danh ở Nga Sơn, mà khi rời miền Bắc tôi còn quá trẻ, chưa được thăm viếng tường tận, tuy đã có đi ngang qua động Từ Thức, đã đặt chân tới vùng cửa Thần Phù, cũng như đi ngang qua đền thờ Lê Hải Bà Vương Triệu Thị Trinh, và hằng ngày vẫn nhìn sang đồi An Tiêm...

Vong quốc Cửu chân nhân Vương Kỳ-Sơn

New Orleans ngày 20/02/2009

 

Bài viết khác