Ta Về
ta về nhặt chút vàng hoa cũ
nghe bóng thời gian rớt ngọt ngào
thu vẫn dịu dàng như tuổi nhỏ
lặng từ rung động giữa chiêm bao
em ơi, mây nước đường xa lắc
có phải ngày xưa giấu quẩn quanh
có phải riêng mình đi với mộng
vầng trăng năm cũ một chung tình
bao nhiêu xưa, trôi vào lặng lẽ
đắng từng lời giọt lệ chia tay
ngỡ như xa vắng cũng năm tháng
cốc rượu mờ xuân một nét mày
ta về khua động từng đêm úa
giọt nhớ vừa xanh tuổi học trò
hoa bướm một lần khoe áo lụa
đau từng kỷ niệm đã hong khô
Mạc Phương Ðình