Thứ Năm, 11 Tháng Bảy, 2019

Tản mạn mùa Hè

Tản mạn mùa Hè

Tôi có những mùa Hè in sâu trong ký ức.

Năm 61 tôi bắt đầu đi học i tờ. Ngôi trường Tiểu học Chí Hòa trong trí nhớ của tôi ngày ấy lọt thỏm vào cuối con hẻm của một xóm lao động nghèo. Là ngôi trường nhỏ cổ kính với các dãy lớp học mái ngói rêu phong và những viên gạch tàu lót nền mòn khuyết. Sân trường rộng có trồng mấy cây phượng vĩ che mát giờ ra chơi và rụng đỏ mặt sân báo hiệu Hè về. Và cũng từ cây phượng vĩ đó mà con bé sáu tuổi năm xưa lần đầu tiên biết được mùa Hè đầu tiên của tuổi học trò…

Một mùa Hè khác năm 66, má tôi sinh em bé đã được hai tháng mà ba chưa được về phép thăm con. Chiến sự sôi động, sợ cha con không kịp thấy nhau, má tôi ẵm em lên đơn vị thăm ba. Định vài hôm thì về nhưng gặp lúc ba đi hành quân đụng trận lớn, mất tích trong rừng núi Gia Rây. Má kẹt lại ngóng tin ba. Ở nhà, đứa con gái nhỏ chuẩn bị thi Đệ Thất, đã nhận phiếu báo danh trường Gia Long, đến ngày thi mà má chưa về. Con gái không biết đường đến trường thi mà cũng không biết nhờ ai dắt đi thi. Thế là bỏ thi Đệ Thất vô trường công. Rồi ba má cùng về, nỗi mừng ba má lớn hơn nỗi buồn bỏ thi. Má sợ chờ năm sau thi lại sẽ trễ mất một tuổi học và thế là tôi bắt đầu học tư thục suốt những năm trung học từ mùa Hè đó…

Rồi một mùa Hè buồn năm 72. Chúng tôi, những đứa con trai con gái tuổi mười bảy, mười tám đã biết ưu tư lo lắng với chiến cuộc qua những trang báo và tin thời sự trên TV. Ngày liên hoan chia tay, mắt đượm buồn nhìn nhau, biết niên học sau có còn gặp lại nhau nữa không?

Đến phần văn nghệ, một bạn trai cao và đẹp với mái tóc quăn bồng trước trán, bạn cầm cây đàn lên. Trước khi đàn hát, bạn nói: “Sau buổi liên hoan hôm nay, bọn mình chia tay về lo ôn thi. Xin chúc cho nhau lời may mắn và mong còn gặp lại nhau trong niên khóa tới.”

Đứa nào cũng đỏ hoe đôi mắt vì hiểu rằng thi rớt đồng nghĩa với rời xa học đường vào lính của các bạn trai.

Hôm đó bạn hát hay xuất thần hai nhạc phẩm “Bao giờ biết tương tư” và “Trả lại em yêu” như một điềm báo.

Một ngày năm 74, tôi tình cờ gặp lại bạn trên chiếc xe lăn, nét xanh xao sau cuộc chiến vừa giã từ vẫn còn hiện rõ. Nước mắt tôi lã chã lăn theo vòng xe lăn của bạn. Bởi khu trại nhà tôi ở ngang Trung tâm Quản Trị Trung ương, còn gọi là Đơn Vị III Quản Trị, là nơi xét phân loại cho “thương phế binh,” bạn tôi đến làm giấy tờ nơi đó, cho tôi gặp gỡ tình cờ buồn thương tận đáy tim.

Khi ba sắp nhỏ lìa xa ba mẹ con tôi mãi mãi cũng vào mùa Hè. Đó là mùa Hè buồn thê thảm nhất. Tôi nhớ những ngày mưa tầm tã, tôi chạy đi chạy về từ nhà và bệnh viện, nước mắt tuôn chảy theo mưa, mấy lần xém té.

Nhớ những trưa Hè lén ra ghế đá dưới tàng cây phượng trong sân bệnh viện đang ra bông đỏ thắm, dõi mắt bâng quơ vô hồn để khóc, khóc cho anh không nhìn thấy và khóc vì sự mất mát sắp tới sao quá phũ phàng, đột ngột đến không ngờ.

Sau đó thì mọi việc cũng xong. Nhà vắng, không gian thoảng mùi hương khói. Tôi sợ bóng tối. Sợ tiếng mưa đêm dội rào rào trên mái tôn làm tôi thao thức mãi.

Trở lại bây giờ. Mùa này, nơi tôi ở không thấy hoa phượng đỏ báo hiệu Hè sang, nhưng nhìn thấy những cây phượng tím bên đường trổ đầy hoa tím thì biết Hè về rồi đó.

Hoa phượng tím có tên tây là Jacaranda. Có lẽ do nó nở vào mùa Hè và lá phượng tím giống y lá phượng đỏ xứ mình nên dù bông không giống bông nhưng người xứ mình gọi là phượng tím.

Mùa Hè phượng tím xứ xa, tôi vẫn hoài nhớ màu phượng đỏ rực rỡ xứ mình, gợi nhớ biết bao kỷ niệm tuổi học trò thơ ngây ngày ấy.

Nhớ mùa thi năm 72, những lúc thầy vắng đột xuất hai giờ, cùng hai nhỏ bạn thân rủ nhau qua Tao Đàn, ngồi ôn thi dưới tàng cây phượng già đang trổ đầy hoa, râm ran tiếng ve sầu, nhặt cánh phượng về ép lưu bút trao nhau…

Chợt nhớ một bài hát năm xưa ưa thích, chép lại để nhớ những lần hát liên hoan tặng bạn bè và để nhớ mãi những mùa Hè tuổi học trò ngày xa xưa ấy:

Còn buổi họp cuối cùng này thôi

Mai chúng ta giã biệt người ơi!

Tâm sự đi những gì chưa nói

Câu ca này và tiếng thơ ngâm

Mình mang một nỗi buồn xa xăm.

Cùng chúc nhau những lời gì đây

Mai cánh chim nhỏ dại tìm đi

Anh về nơi cuối trời thương nhớ

Riêng tôi ngược về chốn kinh đô

Ai gieo chi nỗi buồn đầu thơ?

Ve kêu gọi Hè sang

Phượng về khơi niềm nhớ

Giây phút chia tay là đây.

Chép cho ai bài thơ

Lưu bút thư sinh mình ghi

Chiếc hình kỷ niệm hôm nay.

Phượng vẫn rơi xác phượng tả tơi

Nghe tiếng ve, réo gọi hồn tôi

Thôi cạn ly giã từ nhau nhé

Mai cho dù mình có xa nhau

Phút giây này nhớ vạn ngày sau.

Tuyết Anh, Anaheim, 6.2.19

Bài viết khác