Thứ Bảy, 04 Tháng Hai, 2017

Sœur Chantal : Vận động viên khúc côn cầu (Canada)

Sœur Chantal : Vận động viên khúc côn cầu

Ngoài karate, sơ Chantal còn một môn thể thao yêu thích khác là khúc côn cầu (hockey). Đối với các đồng đội chơi môn này, vị nữ tu được gọi một cách trìu mến là “Sis-TER”.

Theo tờ Montreal Gazette, vào mỗi tối Chúa nhật, nữ tu Chantal Desmarais lại khoác vào đồng phục thi đấu mang số 7, đại diện cho 7 món quà của Chúa Thánh Thần. Cầu thủ chạy cánh này của đội Pionnières là ngôi sao của liên đoàn khúc côn cầu nữ Boucherville trong gần 2 thập niên qua.

Là người hâm mộ cuồng nhiệt của đội tuyển Montreal, sơ nỗ lực theo thành tích của một trong những cầu thủ mà sơ thích nhất hiện nay là Brendan Gallagher. Sơ rất giỏi kỹ thuật lách người tránh thoát khỏi sự truy đuổi của dàn hậu vệ để đối đầu trực diện với thủ môn. Sơ Chantal không hề ngần ngại chuyền bóng cho đồng đội, cũng như chẳng màng để tâm đến chuyện không ghi bàn được trong vài trận đấu, miễn sao mình vẫn chơi tốt. Suy cho cùng, điểm số hiếm khi nào là vấn đề lớn lao trong liên đoàn chỉ gồm 3 đội, dù hai đội dẫn đầu có thói quen khoe khoang điểm số trong trận chung kết. Nữ tu Chantal cho hay đội mình đã thắng vài lần, nhưng không quan tâm đến chuyện phải đếm số trận thắng : “Mục đích của thể thao là để giải phóng con người, chứ không phải gây thêm sức ép cho bạn”.

Trung phong Diane Laporte, là kiến trúc sư trong những ngày thường, chơi cùng tuyến với nữ tu Chantal, nhưng đồng thời cũng đối mặt với sơ khi thi đấu trong liên đoàn. Bà Laporte cho biết : “Tôi đặc biệt thích là đồng đội hơn là đối đầu với sơ. Chị ấy cực nhanh và vô cùng năng động, và luôn bùng nổ trên băng”. Sơ Chantal chỉ cao gần 1m62 nhưng nặng đến 63,5 kg. Vị nữ tu nhớ lại: “Thể chất của tôi khá khỏe, nên mỗi lần tôi lao vào các tấm bảng dọc theo biên, mọi người cứ nghĩa tôi tự bẻ gẫy mình làm đôi. Nhưng tôi bật dậy và tiếp tục thi đấu như thể chẳng chuyện gì xảy ra”. Bởi vậy, trong đội Pionnières thường đùa rằng chính những tấm bảng này đã xui xẻo khi bị sơ “tông” vào.

Đối với đồng đội Laporte, nữ tu Chantal hiếm khi nào bị phạt khi thi đấu, trừ một lần mà ai cũng nhớ. Khi một đội săn tin tức của đài truyền hình đến ghi hình trận đấu của Pionnières với mục tiêu là quay số 7 của đội trong lúc thi tài, một người quay phim đề nghị một cầu thủ của đội bạn giả vờ té ngã để nữ tu Chantal bị phạt. Bà Laporte kể: “Một người nào đó ngã oạch xuống trước mặt sơ và Chúa ơi, sơ trông vô cùng bối rối! Sơ bị phạt nhưng liên tục thanh minh: “Tôi chẳng làm điều đó! Tôi chẳng làm gì cả!”, thật sự là vô cùng hài hước”.

Lớn lên tại khu St-Hubert thuộc South Shore ở Montreal, sơ có thể chơi trượt băng ở bất cứ nơi nào mình thích, trên sân băng của trường học, đường phố hoặc lối đi, tưởng tượng mình như thần tượng Yvan “gà lôi” Cournoyer, cầu thủ biên phải dù nhỏ bé nhưng tốc độ kinh hoàng từ thập niên 1960, 1970.

Đối với nữ tu Chantal, chẳng có gì bất thường về một nữ tu dạy đấm đá hoặc trượt trên băng quất bóng vào lưới. “Có thể một số người cho rằng những môn thể thao này có vẻ quá khích, nhưng điều mà chúng ta làm không quan trọng bằng cách chúng ta làm điều đó”, vị nữ tu kết luận.

GIANG VÔ YÊN

Bài viết khác