Năm trước tôi có chuyện phải xuống Colmar vào sáng ngày 24 tháng 12. Khi thu xếp công việc xong xuôi tôi vội vàng quay trở về Strasbourg ngay, vì không muốn mình vì chuyện gì đó mà phải bị kẹt lại trong đêm Noel thì chán chết. Tôi vốn sợ cảnh đêm "buồn tỉnh lẻ" lắm. Vì vậy mà trên đường về tôi phóng xe vun vút. Mới vào khoảng 6 - 7 giờ trời đã tối đen như đêm 30. Giờ đó ngoài xa lộ chỉ còn duy nhất một xe của tôi. Thỉnh thoảng mới thấy một vài chiếc chạy ngược lại từ phía bên kia đường. Ngồi lái mà tôi thầm tính chậm lắm là khoảng 8 giờ 30 sẽ có mặt ở Strasbourg tham dự Thánh lễ Việt nam. Sau Thánh lễ chắc chắn sẽ có tiết mục văn nghệ hấp dẫn để mừng Giáng sinh... Thôi thì mua vui cũng được một vài trống canh, hơn là thui thủi ở một xó nào đó với nổi buồn man mác...
Chạy chừng được nửa tiếng đồng hồ, tốc độ chỉ 110 - 120 cây số giờ. Bổng nhiên, rõ ràng tôi thấy từ xa có một người áo trắng đứng từ phía lề ưu tiên trên xa lộ, tay cầm miếng vải vẩy vẩy với dáng điệu khẩn cấp lắm. Tôi giảm dần tốc độ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thiệt tình trong lúc ấy, tôi nghĩ ngay đến ông cảnh sát công lộ. Nhưng sau khi suy xét kỹ xe mình đã đi làm control rồi, đèn, thắng bánh xe còn "ngon lành" với miếng giấy nhỏ dán trên khung kính trước mặt là bằng chứng hùng hồn nhất, chứng minh sự hợp pháp của mình, tôi cảm thấy yên tâm. Xe càng tới gần tôi càng ngạc nhiên, vì không có ông cảnh sát nào hết, mà chỉ là một gái đứng làm "Autostop". Thửa giờ, tôi chưa hề cho người lạ nào quá giang xe, bất luận là nam phụ lão ấu, vì có nghe nhiều chuyện về những tai nạn làm ơn mắc oán này. Tôi cẩn thận khóa hết chốt cửa, quay kiếng xuống chút xíu đủ để nói chuyện. Khi xe ngừng hẳn, cô gái chạy đến hỏi:
- Ông có về Strasbourg cho tôi quá giang với ?
Tôi ngập ngừng chưa biết tính sao, thì nàng nói giọng như sắp khóc:
- Ông làm ơn đi ! Tôi muốn về nhà cho kịp réveillon, gia đình tôi mong lắm...
Anh hùng nào qua khỏi ải mỹ nhân ! Tôi không cần suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, tôi như vầy, chẳng lẽ sợ nàng "làm ẩu " để cướp sao ?
- Ok ! lên đi tôi sẵn sàng mà.
Tôi bật chốt mở cửa cho nàng lên. Chẳng có xách gì theo bên mình. Ngoài trời cũng khá lạnh mà nàng chỉ mặc phong phanh áo đầm màu trắng, và chiếc khăn quắn quanh người thay cho áo choàng. Khi ngồi ngay ngắn trong xe xong, tôi nhắc nàng cài dây an toàn. Thật tình mà nói, tôi nhìn sửng như bị hốt hồn vì vẻ đẹp của nàng. Khuôn mặt thon thon đều đặn, sóng mũi cao vừa phải. Đôi mắt màu xanh trong suốt toát ra cái nhìn ngây dại đáng yêu, đôi môi đỏ hồng tự nhiên không cần phải trang điểm thứ phấn son nào cả. Đặc biệt hơn với mái tóc dài màu vàng óng mà nàng để buông thả xuống che khuất một khoảng lưng. Chỉ có điều, lúc ấy tôi có cảm giác rờn rợn quanh mình, gai óc tôi nổi lên rần rần, nhất là khi đôi mắt nàng nhìn thẳng tôi và mỉm cười. Trong ánh mắt đó, tôi linh cảm có điều gì phẩn uất và đầy huyền bí. Tôi cho xe lăn bánh từ từ và tăng dần tốc độ, quay sang nàng tôi gợi chuyện:
- Tại sao chỉ có mình cô đứng đó vậy ?
Nàng cúi xuống nói nhỏ:
- Tôi đi với người bạn. Tôi hắn cãi nhau, tôi đòi xuống xe.
- Rồi hắn bỏ cô ở đó, đi luôn ?
- Hắn năn nỉ tôi lên xe. Nhưng tôi không lên, hắn tức quá bỏ đi...
- Cô không sợ khi đứng một mình à ?
Nàng ngẩn không đáp nhìn vào khoảng không. Tôi thoáng thấy hai hàng nước mắt lăn xuống từ từ trên má. Mặt nàng từ đỏ hồng bổng nhiên hơi tái đi... Tôi xúc động, vội với tay ra sau lấy hộp khăn giấy rút ra trao cho nàng.
- Cám ơn !
- Thôi về nhà ngủ một giấc là xong chuyện...
- tự nhiên tôi không muốn về nhà nữa !
Tôi giựt mình... chuyện gì đây.
- Không về thì cô đi đâu ?
- Ông cho tôi đi đâu cũng được ! giọng nàng nũng nịu.
- Không được đâu, tôi phải đi lễ... hay là cô đi lễ với tôi. Rồi sau đó cô có thể ở lại chơi, họ có tổ chức réveillon.
- Thôi, em không thích chỗ đông người.
- Vậy cô muốn đi đâu cô sẽ đưa cô đi.
- Không biết !
Tôi bối rối, trời hỡi không biết tôi gặp phải thứ gì đây, rắc rối tới nơi rồi, tôi chưa biết phải tính sao, thì chợt nàng nói:
- Hay là anh bỏ em ở đâu đó, xong lễ anh đến đón em đi chơi ! suốt đêm cũng được. Anh hứa đi !
Nàng đưa cách gỡ rối cho tôi. Hơn nữa e rằng cô ta ở lì trên xe cũng mệt. Tôi hứa cho xong chuyện. Nói xong nàng chồm tới hôn tôi một cái rất tự nhiên và tỏ ý hài lòng lắm.
- Được rồi, nhưng hơi lâu đấy nhé !
- Không sao đâu, em chờ được mà. Anh dễ thương lắm.
Nhìn nết nhí nhảnh như trẻ con của nàng. Tôi cảm thấy vui vui trong lòng. Nàng thay đổi cách xưng hô một cách tự nhiên, không gọi tôi là monsieur hay vous nữa, mà toi và moi như là thân mật lắm vậy. Tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ bỏ buổi thánh lễ để đi chơi với nàng. Nhưng cũng dập tắt được ngay... thầm nghĩ, nếu có duyên kỳ ngộ thì chắc sẽ gặp nhau nhiều hơn.
Hơn nữa tiếng sau, chúng tôi tới Strasbourg. Chạy lòng vòng quanh phố một hồi, tôi dừng lại quán nước xéo gốc với cửa hàng Printemps, quay sang nói nàng:
- Em xuống quán này uống nước, sau khi lễ xong anh sẽ tới đón... ok
Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Khi mở cửa bước xuống. Tôi vội lôi ví lấy ra tớ 100 fr
- Em cầm lấy uống nước.
- Không ! không ! em có tiền mà. Cám ơn anh… nhớ đến đón em...
Tôi lịch sự chưa cho xe chạy, chờ cho nàng khuất hẳn vào trong quán nước trước khi tôi đi. Nhưng nàng cứ đứng đó, ra hiệu cho tôi đi trước. Tôi đàng khoát tay chào nàng và cho xe chạy tới.
Thánh lễ đêm ấy, bài giảng của ông Cha Hải thật hay. Nhưng mà lạy Chúa tôi, trong đầu sao cô gái tóc vàng cứ như ẩn hiện trước mắt với nụ cười man dại cuốn hút. Hát cùng ca đoàn mà giọng tôi chơi vơi rớt lại bên lề. Ca đoàn đã dứt vài giây sau, giọng oanh vàng của tôi mới mon men tới kịp. Bà soeur Hường nhìn tôi trợn mắt... tôi chỉ biết đấm ngực than thầm.
Nhưng dù bị "chia trí trầm trọng" tôi cũng cố gắng dự đến hết Thánh lễ. Làm dấu, bái gối rụp rụp sau khi ông Trùm Hòe chấm dứt câu kinh cuối. Tôi lẹ làng lách ra khỏi đám đông, không kịp chào hỏi ai hết, phóng như bay ra ngoài. Lấy xe ra khỏi khuôn viên nhà thờ, tôi rú ga thật nhanh. Trước mặt, cô gái tóc vàng cứ như hiện ra trong đám sương mù vẫy tay gọi tôi đến. Trong đầu tôi lúc này lại có ý nghĩ phạm tội gì đó mà chưa hình dung ra được. Tôi bất chợt thốt lên thành lời: " Khỉ thiệt ! mới vừa xưng tội xong !"
Ra đến phố, tôi chạy loay quanh, cuối cùng mới tìm ra được chổ đậu xe ở tận Petite France. Xong xuôi tôi chạy như vũ bão theo mấy con đường tắt dẫn đến trước cửa hàng Printemps. Đứng thở ra khói, phì phò cho đở mệt, chãi lại đầu tóc bằng mấy ngón tay. Tôi bước từ từ vào quán như người thảnh thơi đi dạo. Bên trong quán vắng hoe, mấy tên serveur chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa. Tôi nhìn quanh quẩn không thấy một ai. Thấy tôi vào một tên đến hỏi:
- Ông cần gì ! Chúng tôi sắp đóng cửa.
- ah ! tôi không cần gì. Cho tôi hỏi thăm chút. Tôi có hẹn với cô gái tóc rất dài màu vàng ở đây, ông có thấy cô ta không ?
Hắn nhíu mày vài giây, nhún vai đáp:
- Từ sớm giờ tôi không thấy cô gái nào như ông nói vào đây hết, rắc tiếc không giúp được ông.
Tôi cụt hứng, cám ơn rồi bỏ ra ngoài. Đứng nhìn quanh quất, phố xá vắng tênh, tự trách mình ngu ngơ quá đỗi, không hỏi số phone, ngay cả cái tên nàng cũng không biết. Đã bỏ một dịp may làm quen được một cô gái đẹp như tiên, thật là phí cả đời. Tôi đành lủi thủi đi lại chỗ đậu xe, sau khi đã nhìn kỹ xung quanh lần cuối với hy vọng nàng đứng đâu đó đợi tôi. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng người... Trời đổ tuyết phất phơ, tôi rảo bước đi nhẩm thầm bài hát " em cứ hẹn nhưng xin đừng đến nhé ??? để anh thành anh chàng làm thơ..." Hừ ! không biết có mần thơ nổi hay không khi bị leo cây ? Ông nhạc sĩ đặt lời cho bản nhạc này lẩm cẩm thì thôi. Bổng nhiên, có bàn tay đặt lên vai, tôi giựt mình muốn thót tim ra ngoài.
- Em nè !
Tôi ngớ ngẩn nhìn nàng mà không tin ở mắt mình. Rõ ràng là tôi đang đứng ở khoảng trống giữa Fnac. Nàng không thể ở một góc nào đó đi đến tôi nhanh đến mức độ mà tai tôi không nghe được sự di chuyển. Cứ như là hiện ra vậy, nhưng tôi không thắc mắc lâu, vì gặp lại được nàng là lòng tôi như mở hội.
- Anh cứ tưởng sẽ không gặp lại em nữa !
- Em hứa chớ mà ! bây giờ mình đi đâu ?
Tôi ngập ngừng:
- Em không thích đến chỗ đông người, lại không muốn về nhà em. Thật tình anh không biết phải đi đâu trong đêm nay... khi mà mọi người đang xum hợp.
Nàng nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm. Tôi rùng mình, vì thoáng thấy vẻ ma quái trong cái nhìn đó. Nàng cúi xuống ép sát vào người tôi thầm thì;
- Em lạnh quá ! hay là về nhà anh đi.
Một đề nghị hợp với ý tôi vô cùng, nhưng trước đó tôi không dám đề nghị, sợ nàng hiểu lầm… Tôi hớn hở:
- Cũng được, về nhà anh sẵn có vài chai Champagne. Chúng ta sẽ đón Chúa Giáng sinh ! Ok ?
Nàng gật đầu và càng ép sát vào ngưòi tôi như tìm hơi ấm. Bàn tay nàng mò mẫm tìm đến tay tôi. Tôi siết chặt cố truyền sang cho nàng chút ấm áp, nhưng hình như không đủ sức phá đi cái giá lạnh của cơ thể nàng. Tôi có cảm giác như nhúng tay mình vào chậu nước đang đóng băng. Tôi anh dũng cõi bỏ áo ngoài khoát lên cho nàng. Chúng tôi dìu nhau đi như đôi tình nhân lâu năm. Tuyết vẫn cứ rơi nhè nhẹ, nhìn lên cao, tôi thầm cám ơn. Có lẽ, Chúa đã thông cảm cho một tâm hồn cô đơn dài hạn như tôi nên ban cho một món quà tuyệt diệu trong đêm Chúa đến. ...Uống với nàng đến chai Champagne thứ hai. Tôi uống rượu rất yếu, nhìn mọi vật trong nhà như nhảy múa bất bình thường. Biết mình sắp tới rồi, nhưng thấy nàng không có vẻ gì là say cả. Rượu đã không làm cho đôi má nàng ửng hồng bình thường như những cô gái khi uống rượu. Sắc mặt nàng vẫn trắng xanh như người không còn sinh khí. Tôi bất chợt rùng mình ớn lạnh, không dám nhìn nàng thêm nữa. Trong lúc chuyện trò, tôi biết tên nàng là Flora. Sinh viên mỹ thuật năm thứ hai, nàng học ở Paris. Mỗi năm vào dịp Giáng sinh hay Phục sinh nàng đều về Strasbourg để vui cùng gia đình. Nàng có ghi lại số phone và địa chỉ cho tôi. Chúng tôi uống rượu vừa nói chuyện... Xem hết vài cuốn phim về phong cảnh Việt nam, nàng thích thú lắm. Nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ sáng. Chai rượu thứ ba cũng đã cạn. Đầu óc tôi quay cuồng, trong bụng mọi thứ cuồn cuộn dâng lên như chực chờ tuôn ra ngoài. Chịu hết nổi, tôi phóng nhanh vào WC... làm xong phận sự của người quá chén. Cố gắng cuối cùng là thẩy chiếc mềm ra Salon cho nàng ngủ. Sau khi nghe được hai tiếng cám ơn, tôi đã không còn biết trời trăng mây nước gì nữa cả...
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy. Nàng đã bỏ đi, điều làm tôi ngạc nhiên và khó hiểu vô cùng là cái chốt cửa bên trong vẫn gài kỹ. Chỉ khi nào nàng có chìa khóa riêng mới khóa lại từ phía bên ngoài. Trong lúc tôi vẩn còn chìa khóa của mình. Chẳng lẽ nàng tự biến mất ngay trong nhà ? Nghĩ đến tối hôm qua lúc nàng đột ngột xuất hiện sau lưng tôi khi ở ngoài phố. Tôi rợn tóc gáy, nghe lạnh cả xương sống. Nàng đến rồi đi đầy vẻ bí ẩn liêu trai. Tôi cố gắng không nghĩ đến chuyện ma quái, nhưng hoàn toàn không tìm ra câu giải đáp thỏa đáng cho những hành động của nàng. Mảnh giấy với tên và địa chỉ của nàng hãy còn nằm trên bàn, không thể nào mộng mị được. Tôi cầm mảnh giấy trên tay, rõ ràng là chữ viết của con người đường hoàng. Lật phía sau, tôi chợt đọc được vài chữ nàng ghi vội vã cho tôi "Ngày mai sinh nhật Flora. Anh có rảnh đến vui với Flora... rất mong "
Mọi thắc mắc, nghi ngờ tan biến trong tôi. Cái hiện thực là đây, với nét chữ rành rành thế này không thể là chuyện Liêu trai chí dị được. Nàng có đến có đi bằng cách nào cũng mặc. Sau khi tắm một phát cho khỏe người, tôi ăn vội vài miếng bánh mì trét confture. Xuống xe phóng một mạch ra phố, dừng trước của hàng bán hoa. Chọn cho nàng mười chiếc hoa hồng tươi tắn, lựa trong số những tấm carte mừng sinh nhật đúng với tên nàng bỏ vào bên trong bó hoa. Trả tiền xong, tôi bước ra ngoài mà lòng vui phơi phới. Tôi lái xe đến khu vực Robertsau, chạy vào đúng ngay con đường rue de la Sauer, nằm bên cạnh cimetière Nord y như địa chỉ của nàng ghi trên mảnh giấy. Tôi tìm ra nhà nàng không khó lắm. Một ngôi nhà lớn và khá đẹp, xung quanh trồng nhiều cây cảnh. Nàng thuộc loại con nhà giàu. Lần đầu tiên trong đời mang hoa đi tặng con gái, tôi thấy ngượng nghịu thế nào ấy. Đưa tay lên bấm chuông, lòng hồi họp không ít. Chưa biết phải nói sao cho có vẻ văn hoa, lãng mạng khi đối diện với nàng... Không lâu lắm có tiếng mở cửa. Một người đàn bà khoảng chừng năm mươi tuổi đi ra nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi ấp úng hỏi:
- Thưa bà ! đây có phải là nhà của Flora không ?
Bà nhìn tôi hồi lâu đáp:
- Phải ! cậu là bạn của Flora hả, bó hoa này...
Tôi cười giã lã:
- dạ ! tôi mang đến mừng sinh nhật Flora.
Bà càng nhìn tôi trăn trối, như thể tìm kiếm điều gì đó bất bình thường nơi tôi. Tuy nhiên, tôi cũng nhìn thấy nét xúc động biểu lộ thoáng chốc trên khuôn mặt của bà. Khẻ thờ dài, bà mời tôi vào nhà.
- Vào đi, không ngờ Flora có người bạn như cậu, nhớ đến cả ngày sinh nhật của nó, mặc dù nó đã... mà này hình như cậu chưa hề đến đây lần nào ?
- dạ ! đây là lần đầu tiên tôi đến ạ !
Bà dẫn vào nhà chỉ chỗ cho tôi ngồi. Nhìn cách bày trí sang trọng trong nhà, tôi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Ngồi như chết cứng một chỗ. Tôi đặt nhẹ bó hoa trên bàn, trong lúc bà đi ra phía sau bưng lên mâm trà. Bà chậm rãi rót mời tôi uống:
- Mấy năm trước sinh nhật của Flora vui lắm, bạn bè của nó rất nhiều, phòng riêng của nó, đồ chơi, quà biếu đầy cả. Tôi vẫn để nguyên như vậy. Cậu ngồi chơi, chốc nữa cùng vợ chồng tôi ra thăm nó.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Flora không có ở nhà sao, thưa bà ?
Bà trợn mắt nhìn tôi trăn trối, miệng bà nháp nhó không thành lời:
- Cái gì ?... Lạy Chúa tôi, cậu không biết chuyện gì xảy ra cho Flora sao ?
Tôi càng kinh ngạc hơn:
- Flora đã xảy ra chuyện gì ? mới hôm qua Flora ở chỗ tôi...
Bà như mất bình tỉnh, không kịp để tôi nói hết. Hỏi dồn dập:
- mới hôm qua... mới hôm qua... cậu nói sao ? cậu định trêu bà già đau khổ như tôi làm gì. Flora đã chết vì tai nạn máy bay cách đây một năm, lẽ nào cậu không biết ?
Tôi chới với như người rơi xuống vực sâu. Cái gì kỳ lạ vậy ? Tôi chưa tin hẳn vào tai mình. Mộng mị với thực tại lẫn lộn, ý thức trong tôi chao đão.
- Bà nói sao ! Flora đã chết cách đây một năm ? Mới hôm qua tôi còn nói chuyện với Flora, cùng đón réveillon với nhau ở nhà tôi... lẽ nào... Chúa ơi... việc gì xảy ra vậy ?
Bà nghe tôi nói xong, bất giác ôm mặt khóc ngất, bà quay ra phía sau gọi lên như hét: - Albert… Albert... ra đây ! Flora nó lại về. Ôi ! tội nghiệp con tôi...
Người đàn ông phía nhà dưới hấp tấp chạy lên, vẻ mặt hốt hoảng đến ôm bà:
- Chérie ! chérie... bớt xúc động ...
Quay sang tôi ông hỏi;
- Cậu đã thấy Flora à ? Vui lòng kể lại cho chúng tôi nghe...
Tôi kể lại cho ông bà nghe tất cả mọi chuyện từ hôm qua giữa tôi và Flora. Tôi tả hình dáng và nét mặt của Flora, họ liền cho tôi xem hình của nàng. Tôi choáng váng, xây xẩm cả mặt mày. Rõ ràng là Flora, cô gái tóc vàng đêm qua đã trò chuyện cùng tôi, uống Champagne đến say khướt. Giờ đây chỉ là hồn ma bóng quế hiển linh hay sao ? tôi không thể nào tin được. Họ cho tôi biết về Flora như sau.
...Vào mùa xuân năm 1992, Flora có mặt trên chuyến bay A 320 hướng về phi trường Entzheim chuẩn bị đáp. Không ngờ bị trục trặc kỹ thuật, máy bay đã rơi xuống lưng chừng núi St Odile. Tất cả hành khách không ai sống sót. Flora là một trong những nạn nhân trong đó, xác còn tương đối nguyên vẹn. Nàng được cha mẹ mang về mai táng ở nghĩa trang gần nhà. Từ đó thỉnh thoảnh trong nhà có những chuyện không bình thường, chứng tỏ có sự hiện hữu của Flora. Họ tin ràng linh hồn của nàng hãy còn đâu đó quanh họ. Nhưng chưa lần nào Flora lại trở về với trạng thái vật chất như đêm hôm qua với tôi như vậy.
Tôi đã gặp ma. Một con ma không có đáng sợ như tôi thường nghĩ. Một con ma tóc vàng dễ thương mà tôi sẽ nhớ mãi. Tôi hy vọng có ngày gặp lại nàng, mặc dù luôn có cảm giác rờn rợn làm tôi kinh sợ mỗi lần nghĩ đến.
Tôi cùng hai ông bà ra mộ của Flora. Nhìn bức hình bán thân của nàng cẩn trên bia đá... Tôi không thể nào tin nổi Flora đã chết. Nàng quá đẹp, những nét trên khuôn mặt đều cho thấy một sáng tạo hoàn mỹ của tạo hóa. Không một điều gì thừa hoặc thiếu trong nét đẹp của nàng. Trong bức hình, nàng mỉm cười thật sống động. Tôi có cảm giác như nụ cười đó hứa hẹn một lần gặp lại. Đặt bó hồng trên mộ nàng, tôi rời khỏi nghĩa trang với tâm trạng buồn tê tái. Trên đường lái xe về nhà, chợt nhớ tới mảnh giấy có ghi địa chỉ của Flora trong túi quần. Tôi lôi ra xem lại, sửng sốt đến tột cùng suýt đâm xe vào lề... vì những hàng chữ của Flora tan biến tự lúc nào, chỉ còn vỏn vẹn một câu " je t'aime... à bientôt..."
Cả Cận 1994.