NHỚ LỜI RU
Lời ầu ơ nhẹ đưa theo gió
Màn đêm trên lối nhỏ lặng buông
Mang mang trên khúc sông buồn
Quyện mờ sương ảo, tiếng lòng Mẹ ru
Đời Mẹ nhiều dãi dầu mưa nắng
Lời Mẹ ru mật đắng ca dao
Mà con nghe vẫn ngọt ngào
Bởi chăng Mẹ đã ươm vào tình thương
Đời nhiều nỗi đoạn trường Mẹ bước
Lời Mẹ ru đau nhức trái tim
Mà con nghe vẫn êm đềm
Bởi vì Mẹ đã gói thêm tấm lòng
Thương cái cò bên sông lặn lội
Khóc thân vạc lắm nỗi gian truân…
Câu xưa thấu đượm tâm hồn
Lời ru như thể kinh buồn trong đêm
Trời về khuya càng thêm im vắng
Mẹ chong đèn thức trắng năm canh
Lời ru dịu ánh trăng thanh
Bên con lòng Mẹ sáng thành ánh sao
Gió đưa thoang thoảng hương cau
Sương đêm rơi khẻ, dây trầu nhẹ lay
Nhớ lời ru Mẹ đêm nay
Xót xa giọt lệ lăn dài mặn môi…
_ Hoàng Hạc – Ng.Vô Vi
Một bài thơ cũ nhân ngày Mẹ (Fête des Mères 29 Mai 2011)