Sông hồ có lúc cạn lúc sâu
Con người còn mất… mất… còn đâu
Hôm qua còn sống kiếp vui chơi
Hôm nay cô độc nơi chốn sầu…
Đất khách ta làm thân lữ thứ
Thân trai héo mòn bởi gió thu
Tương lai mịt mờ như khói thuốc
Còn gì… khi sống kiếp phù du
Vạn nẻo đường đời chỉ cô đơn
Gói hành trang tung hoành sống
Cố quên đi những gì ta nhớ
Để thấy đời đở buồn tẻ hơn…
1977
Nguyễn Hữu Phương