Anh mến,
Giáng sinh đến nửa rồi đó anh
Tôi ngồi đây viết gửi tới anh
Tâm sự buồn của kẻ xa quê
Khi Giáng sinh đến trong muôn người
gợi cho tôi nhớ nhiều kỷ niệm
Anh mến,
Thu qua đông đến trên đất Pháp
Buồn cô đơn lạnh giá lắm
Giáng sinh cũng theo giòng thời gian
Đem nỗi vui buồn đến với tôi
Như áng mây mù trong lòng anh.
Anh mến,
Riêng tôi thấy nhớ Vientiane nhiều
Nhớ Giáng sinh năm nào xa xưa…
Có bạn có bè và có anh
Cùng chung ta hát đón mừng lễ
Ngày Chúa Hài Đồng xuống thế gian
Anh mến,
Anh còn nhớ những ngày vui ấy ?
Nơi họp mặt người trẻ giáo xứ
Nhà thờ Thánh Tâm hằng yêu dấu
Những ngày buồn vui nơi quán Nhớ…
Bên tách càphê ngắm mưa rơi
Ta kể nhau nghe chuyện “ngày xưa”
Nhưng ngày nào đó anh đã ra đi
Bỏ bạn bỏ bè bỏ cả tôi…
Anh theo tiếng gọi của con tim
Rồi ! mình xa nhau từ dạo ấy
Khi lá me bắt đầu ngập lối
Khi Giáng sinh trở lại cùng người
Anh mến,
Năm nay nơi đất lạ quê người
Giáng sinh về lòng tôi ngập nỗi buồn
Buồn ! nhớ Lào nhớ bạn nhớ anh
Chỉ có kẻ đồng chung cảnh ngộ
Mới hiểu cho nhau thương nhau nhiều.
Anh mến,
Muốn viết thành thơ để tặng anh
Nhưng thơ chi lạ chẳng nghe vần
Vì nàng thơ lại quên thăm viếng
Tùy bút
Nét buồn hoang dại
Mến thương trao về tất cả anh chị em HD, nhóm “4 ngôi sao sáng” và những bạn nào cùng chung tâm sự…