Thứ Năm, 24 Tháng Năm, 2012

Amen ! Amen !

      Khi sung sướng cũng như lúc gian nan, con đã nói rất nhiều với Ngài. Nhưng con lại có cảm tưởng như chưa nói với Ngài được điều gì. Có thật Ngài nghe con không? Vì đáp lại, con chỉ thấy Ngài im lặng. Trước mặt Ngài, mọi lời lẽ con người đều tan biến mất, và không biết đi đâu. Thật ra, chúng đã được Cơn Bão của Ngài cuốn đi, và như thế chữ nghĩa của con cũng rơi vào lòng Ngài. Bây giờ con đã an tâm để kết thúc, để nói Amen.

     Ngài sao thì Ngài vậy. Ngài là Đấng Tối Cần, Nhân hậu, Vĩnh cửu. Chỉ mình Ngài là quan trọng. Con sung sướng thưa Amen. Xin cứ vậy. Ngài phải như thế. Ngài ra sao thì phải như vậy.

     Mọi sự nơi Ngài đều là Mầu nhiệm, Mầu nhiệm vô phương hiểu được, là Quãng cách mênh mông, là Ánh sáng xa vời, là Đêm tối hoàn toàn. Amen. Xin cứ như vậy. Ngài quyền năng và cao cả. Ngài có thể làm được mọi sự vì Ngài là tình yêu. Amen. Nhưng Ngài cũng là Đấng Xa vời, Thinh lặng. Là Thánh và đáng sợ. Xin thưa Amen với tất cả con người đó của Ngài. Ngài cứ như thế, dù con rất run, dù con muốn khóc khi thấy Ngài như vậy. Con phục lạy Qui luật Hữu thể của Ngài, con sấp mặt xuống đất mỗi khi thấy uy phong kinh khủng của Ngài. Trên uy phong đó phảng phất bầu khí im lặng vĩnh cửu, phảng phất ánh sáng dịu êm. Uy phong Ngài ngập trong một luồng sáng không sao hiểu được, luồng sáng ấy đã xé màn đêm chiếu thẳng vào con. Người ở nơi cao chẳng bao giờ đụng thấu, Ngài ở nơi xa xăm chẳng bao giờ rút ngắn lại được. Dầu thế, con vẫn thưa: Amen, Amen. 

     Xin hãy như vậy. Ngài ra sao thì xin cứ như vậy.


(Peter Lippert, 1879-1936, trong cuốn ‘Job dit à Dieu’, bản dịch của Y. Becker).

Bài viết khác