Cầu bình an cho mọi kẻ gian tà!
Cho thôi đi oán phạt với căm hờn.
Máu tử đạo đổ đã quá dư thừa
Và tội ác đã dồn cao hơn núi…
Đày đoạ người, xin đừng theo công lý
Nỗi khổ họ, đừng phó mặc ác nhân
Bạo tàn nào sánh nỗi bàn tay chúng
Có trừng phạt, tìm cách khác Ngài ơi.
Tên đao phủ, người mách lẻo chuyên nghề,
Kẻ phản bội, người ác tâm ác ý
Chúa hãy tha vì nhớ đến bao người
Đã can đảm và dũng mạnh tâm linh,
Đã khiêm tốn và giữ tròn nhân phẩm
Đã đấu tranh và hy vọng vô bờ,
Đã nuốt lệ bằng nụ cười tươi nở
Tim nát tan mà vẫn cứ ngoan cường
Vẫn cứ yêu, vẫn tin vào sự chết
Mãi đến khi kiệt sức mỏi mòn hơi…
Dâng lên Chúa để xin Ngài tha thứ
Như giá chuộc để công chính lên ngôi.
Điều tốt lành, chứ không là điều dữ
Mới đáng kể, có phải không Ngài?
Kẻ ác hại nếu có giờ nhớ đến
Những nạn nhân chúng đã chẳng chừa
Thì xin cho họ không là cơn ác mộng
Là yêu ma quấn quít bước chân thù
Hỡi các nạn nhân, hãy là nguồn nâng đỡ
Cho kẻ thù đang cố gắng hoàn lương
Cho tiêu tan lửa đam mê lỗi tội
Thế là đủ cho chúng con rồi.
Và khi đến lúc xong xuôi mọi sự,
Ước nguyện gì hỡi các nạn nhân,
Được là người sống giữa muôn dân,
Và bình an trở về với địa cầu,
Người thành tâm cũng như người bất chính.
(Một lời cầu nguyện tìm thấy ở trại tập trung, trích trong cuốn ‘Prière vivante’ của A. Bloom).