BÁC ÁI
Đôi khi người ta hỏi chúng tôi: trong việc coi sóc các phạm nhân trẻ tuổi hội PRADO có thu lượm được kết quả gì chăng? Tôi hiểu vì sao người ta hỏi thế. Nhưng thú thật, hỏi vậy tôi không biết trả lời thế nào. Chúng tôi săn sóc họ không phải vì mong được kết quả, mà vì yêu mến họ. Và họ cũng dễ thấy sự khác biệt đó: Nếu họ thấy người ta yêu mình vì một lý do gì đó thì họ hiểu ngay là người ta không yêu họ thực.
Biết bao nhiêu ảo tưởng trong vấn đề hy sinh. Tưởng là xả kỷ mà thực ra lại là vị kỷ vì rằng tôi đã tìm chính tôi trong khi yêu người ta. Người ta tận tâm cho xứ mình, cho đảng mình v...v... Và chính điều này mà mình lại ra xấu. Chúa Giêsu đã nói: Các bạn làm thế có gì lạ? Lương dân chẳng làm như thế ư? (Matt.5,47)
Đức Cha A. Ancel (Trích: Mầu nhiệm bác ái)
“Chuyện kể rằng có hai cha con chở nhau trên một chiếc xe đạp, trời đã về chiều, gió thổi mạnh dự báo một cơn mưa sắp đến. Bỗng dưng người cha dừng xe và dặn con xuống. “Con đứng coi xe chờ Ba một chút”, rồi ông chạy vội lên cầu, nơi ấy có một người đàn ông lớn tuổi đang đẩy một chiếc xe ba gác chất đầy hàng hóa lên dốc. Cô con gái ngạc nhiên nhìn cha. Bóng cha và chiếc xe đã lên giữa cầu mà chưa thấy cha trở lại. Cô lo sợ có chuyện gì xảy ra, gió vẫn thổi mạnh, không khí lạnh tràn về, cô bé bắt đầu ứa nước mắt thì người cha đã đến bê , “Ôi con yêu của B , con đừng sợ, Ba giúp ông ấy một chút, lên cầu thì được rồi nhưng lúc xuống cũng nguy hiểm không kém, ba và ông ta phải kìm giữ chứ không xe sẽ tuông xuống mất”. Thế rồi hai cha con lại tiếp tục cuộc hành trình.