Thứ Tư, 01 Tháng Tám, 2012

Las Vegas những ngày cuối tuần

Las Vegas những ngày cuối tuần

Cali Today News - Đã hơn 20 năm, hôm nay tôi mới có dịp trở lại Las Vegas vào mùa lễ của những ngày cuối tuần. Đối với tôi Las Vegas không xa lạ lắm, tôi đã từng sống ở đây một thời gian ngắn của thập niên 75, nhưng thời đó so với bây giờ hẳn là quá khác biệt. Las Vegas thành phố của cờ bạc, ăn chơi, trụy lạc, mánh khóe và trăm thứ quyến rũ làm xiêu đổ lòng người cho dù ai đó có con tim bằng đá cũng vỡ tan ra từng mảnh. Thành phố của ba mươi năm trước đây còn buồn hiu màu buồn sa mạc, chỉ có khu downtown (phố cũ) mới nhộn nhịp hoa đèn, nhưng sau một thời gian đại lộ “Strips” được xây dựng, thành phố thay đổi hẳn, khu downtown dần dần trở nên buồn tẻ, vắng khách ăn chơi.

Tôi và gia đình lái xe từ Los Angeles theo xa lộ 15 chạy về hướng Đông Bắc trên đoạn đường khoảng 300 dặm, mất hơn 3 tiếng đồng hồ lái xe. Thành phố sa mạc, ban ngày nóng như thiêu đốt đêm lạnh như cắt da, mùa gió lớn bụi tung mịt trời, thế mà tôi vẫn gọi Las Vegas là thiên đàng sa mạc. Tôi thích Las Vegas vì nơi đây đã cho tôi khá nhiều buồn vui trong buổi ban đầu khi đặt chân đến Mỹ. Nơi đây tuy hoa đèn lộng lẫy, đủ thứ đỏ đen, nhưng với tôi không có gì hấp dẫn vì trong tôi không có chứa chất nhựa “đỏ – đen, may rủi” Tuy nhiên, nơi này đã cho tôi nhiều bài học thực tế của cuộc đời và làm quen được nhiều người khắp nơi trên thế giới mà mãi đến hôm nay những kỷ niệm đó vẫn còn chồng chéo đầy ngập trong tâm hồn.

Las Vegas nằm về phía Nam tiểu bang Nevada, theo lịch sử khảo cổ ghi lại thì thành phố này thời tiền sử là vùng đầm lầy, có nước và nhiều cây cối, nhưng sau một thời gian thì nước và những dòng sông cạn dần rồi lún sâu xuống lòng đất. Thời tiết trở nên khắc nghiệt, cây cỏ chết khô, súc vật không sống nổi, sau đó mảnh đất này trở thành vùng sa mạc hoang vu. Nhiều nhà địa chất học cho rằng nước vùng thung lũng sa mạc Las Vegas rút xuống lòng đất chạy xuống dòng sông Corolado. Năm 1993 các nhà kiến trúc đã tìm ra loài Columbian mammoth của thời tiền sử với những bộ xương mà các nhà khảo cỗ sinh vật học đã ước tính có thể lâu từ 5,000 đến 8.000 năm. Tên Vegas đã có giữa năm 1830 - 1848 được in lên bản đồ và sau một thời gian được đổi thành tên “Las Vegas”. Thành phố này được ông Rivera khám phá đầu tiên và 14 năm sau đó vào mùa xuân năm1844 ông John C. Fremont đã làm cuộc hành trình đến miền Tây Las Vegas lập nghiệp, ông là một trong những người tạo dựng nên tên tuổi Las Vegas ngày nay. Tên tuổi của ông hiện vẫn còn giữ trong viện bảo tàng bang Nevada. Trên đường phố tên đường (Fremont Street) và( Freemont Hotel & Casino) vẫn rực sáng ánh đèn mỗi đêm như lời gọi mời ưu ái muôn khách thập phương.

Las Vegas là thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ hợp pháp hóa kỹ nghệ cờ bạc (khoảng năm 1931). Hiện nay ngành kỹ nghệ cờ bạc đã mang nhiều thuế và nguồn tài trợ đến cho tiểu bang, đồng thời giúp nguồn vốn đầu tư trong nhiều dịch vụ lợi ích cho cuộc sống của dân chúng. Vì lý do đó cho nên hiện nay nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ đã dành mọi dễ dàng cho các nhà kinh doanh mở rộng ngành kỹ nghệ cờ bạc hợp pháp.

Nói đến cờ bạc thì ai cũng bỉu môi chê bai đủ thứ, nhưng với xứ sở tự do, dân chủ như Hoa Kỳ họ không cảm thấy ngạc nhiên, cũng không có điều gì xấu xa tồi bại. Họ nghĩ rằng quyền hưởng thụ của họ không phân biệt thứ loại thú vui miễn là đừng làm điều gì phạm pháp. Quí vị thử nghĩ xem, nếu có tiền mà không có nơi để hưởng thụ thì tiền đó cũng trở thành giấy lộn thôi. Tôi có người bạn thường nói đùa: Tiền nó xài mình đỗ mồ hôi nước mắt để kiếm ra nó thì mình phải xài lại nó cho hả giận chứ. Tôi nghĩ lại lời bạn bè nói cũng đúng. Mình có làm cho lắm, chắc chiu cho lắm, đến khi chết đi cũng hai bàn tay trắng, thỉnh thoảng cũng nên hưởng thụ, xài tiền để có chỗ trống tiền còn vô nữa chứ. Tôi nhớ lại mấy người bạn mà thấy thương cho bọn nó, lúc khỏe mạnh làm hai ba Job kiếm quá nhiều tiền, suốt đời không dám xài một cắc, đến khi chết bà vợ dùng tiền đó nuôi “Cưởng” trẻ, mua xe mới, đi sòng bạc, hưởng thụ đủ thứ trần gian. Thử hỏi làm sao đội mồ lên, hay nhảy trên bàn thờ xuống để cản ngăn đây!. Vì nghĩ đến hoàn cảnh bạn bè như thế, cho nên trong chuyến đi chơi này có thua chút đỉnh cũng không lấy gì làm buồn. Một tuần lễ Enjoy Las Vegas vừa qua, tôi đã đóng góp một ít tiền mua bóng đèn cho Casino, đến khi ra về chỉ còn vài đồng dính túi. Nhưng đổi lại, tôi có nhiều cuộc vui với gia đình và hưởng thụ đủ thứ, kể ra mất tiền cũng xứng đáng.

Đôi ngày ngắn ngủi ở đây, tôi đã hồ hởi ngày đêm qua nhiều Casino, nhiều hôm chỉ ngủ được vài tiếng, nằm trên lầu cao mà tai cứ nghe tiền xu rớt leng keng. Lúc ngủ thì tay cứ khều khều, ngoắc ngoắc, chiêm bao thấy tiền “Chip” xanh, đỏ, vàng , đen hoa cả mắt, bên cạnh có nàng tiên mũi lõ, áo quần hai mảnh, chuốc rượu đều đều cho đến khi ngất ngư con tàu đi .

 

Mùa này Las Vegas trời khá lạnh, mặc hai chiếc áo ấm mà vẫn lạnh buốt xương. Trên đường phố lúc nào cũng đầy ắp người qua lại, mua sắm nhộn nhịp đến chóng mặt. Bên trong Casino mọi người thi đua ngụp lặn đỏ đen. Tôi quan sát nhiều Casino có lẽ khách Á Đông nhiều nhất, đặc biệt người Việt có thể trên 50%. Bàn nào, khu nào cũng xì xào tiếng Việt, họ to nhỏ với nhau nào là Double down, Split, Hit, Stay, Surrender, Big one, Picture, Traight flush, Fullhouse, Monkey, Three seven, Bar..Bar.. Bar., jackpot, Hot, Cool v.v.và v.v. xen lẫn tiếng leng keng của Slot Machine hòa với tiếng nhạc thôi thúc nghe vừa vui tai, vừa “nóng máy”. Bởi vì thế đã làm nhiều người xiêu lòng, đổi dạ, vừa khóc vừa cười đến lúc ra về.

Ngày nay đại lộ chính (Trips) đã phát triển quá lớn với nhiều khách sạn sang trọng, nhiều sòng bài khá lớn với những đặc thù của một vài nơi nổi tiếng như, sòng bài mang tên New York, New York, Paris với tháp Eiffel, Kim Tự Tháp, Basillica, Grand Canal, tháp Venezia, cầu Ponte diRialto, tượng nhân Ai Cập, tượng vệ nữ La Mã các Casino quen thuộc như Harrah’s, Tropicana, Ballys, Aladdin, MGM, Circus Circus, Mirage, Caesars Palace, Sheas, Monte Carlo, Wynn, Royale, Barbary, Treasure Island (TI) Vinetian, Flamingo, Bellagio, Golden Nugget, Rio, Hilton v.v nhiều và nhiều nữa.

Nếu chúng ta không có dịp du lịch xa để thăm viếng những thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới, hãy đến Las Vegas để thưởng thức tạm những biểu tượng được dàn dựng trong khu vực nhỏ hẹp cũng thấy lòng mình vui vui, hấp dẫn. Tôi đã từng say mê đứng nhìn cảnh hải tặc tấn công một chiếc tàu khác của Casino Treasure Iland biểu diễn mà quên cả trời giá lạnh, núi lửa phun của Casino Mirage quên cả ăn cơm tối, đi thuyền trên sông Casino Vinetian quên cả lạnh, đứng trên cầu treo New York, ngước mắt, mỏi cổ nhìn tháp Eiffel, chóng mặt nhìn xiếc Casino Circus Circus.v.v.

Las Vegas cái gì cũng có nhưng giá quá đắt, đủ loại thời trang dài ngắn, hở cổ, hở ngực, khoe đùi, khoe mông thấy mà hoa cả mắt. Người thì di chuyển ngập đầy trên các đường phố, nói nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau, dọc đường phố không biết bao nhiêu thùng bán báo và quảng cáo show khỏa thân, trên đường nhiều người Mễ mời mọc đưa những tấm card với hình thức bán dâm.v.v. Đây chính là thiên đàng trần gian, ước sẽ có, muốn sẽ được.

Hai mươi năm trở lại, Las Vegas đã thay đổi nhiều, những người quen biết năm xưa đã già nua không còn nét nào quen thuộc, đường sá mở rộng nhiều hơn nhưng nạn kẹt xe vẫn kéo dài từ sáng đến tối. Chung quanh khu vực Casino nhiều khu thương mại Á Đông mọc lên như nấm, Tàu, Việt, Đại Hàn, Nhật Bản, Thái tha hồ mua sắm hay chọn lựa những món ăn hợp khẩu vị. Nếu cảm thấy mỏi mệt sau những ngày cờ bạc thì có các khu Massage tha hồ thư giãn với những bàn tay mềm mại, trẻ, đẹp của các nàng tiên Á Đông.

Khi ra về tôi tự hỏi. Las Vegas có phải là thiên đàng phù du trong khoảnh khắc? Tôi nghĩ: “Có còn hơn không” hãy đến vui chơi một đôi lần để trút hết buồn phiền trong cuộc sống áo cơm, hãy đến để thấy cuộc đời có một chút ý nghĩa, để biết rằng chung quanh ta có trăm ngàn điều mình chưa biết, đến để thấy cuộc đời này là phu du cát bụi, đến để thấy sức quyến rũ của đồng tiền và lòng tham vô đáy của mình, đến để thấy sự đam mê thể xác có làm mình mê muội.

Dầu sao Las Vegas cũng còn trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên, những con đường bụi mù đã nhiều lần làm tôi cay mắt, bầu trời tuy lạnh nhưng trong tôi vẫn nghe được hơi thở ấm năm xưa của thời chia cách. Tôi cám ơn Las Vegas đã cho tôi những ngày thật vui với gia đình, với bạn bè, con cháu. Tôi cũng xin cám ơn anh chị Công Quan+ Xuân Dung, Quỳnh+Sơn, Hoàng+Phương, Thái Anh +Thủy các cháu Darek, Ann, Lynn, Britney, Brenda và người đẹp Xuân Bích của tôi đã lo cho tôi một tuần Vacation thật vui và hạnh phúc.

Linh Vũ Jan 01, 2007

Bài viết khác