Thứ Hai, 28 Tháng Mười Một, 2016

Pompeii, thành phố núi lửa chôn vùi

Pompeii, thành phố núi lửa chôn vùi - 1
Di tích thành phố Pompeii ở Ý bị núi lửa chôn vùi.

Trong những tháng vừa qua miền Trung nước Ý đã xảy ra nhiều trận động đất gây thiệt hại đáng kể về nhân mạng và tài sản khiến người ta nhớ đến thành phố Pompeii gần Naples bị núi lửa chôn vùi vào năm 79 sau Công Nguyên. Tro và phún thạch từ ngọn núi lửa Vesuvius cách đó 5 miles đã chôn lấp thành phố dưới độ sâu đến 60 feet khiến khu đô thị đông đúc này biến mất trong suốt 1,700 năm, trước khi nó được bất ngờ khám phá vào năm 1748. Rồi từ đó công cuộc khai quật Pompeii đã cung cấp cho nhân loại những hiểu biết thú vị về cuộc sống và nền văn hóa của một thành phố vào thời cực thịnh của đế chế La Mã.

 

Pompeii đã được thành lập vào khoảng thế kỷ 7 hay 6 trước Công Nguyên bởi người Oscan, một sắc dân sinh sống ở miền Trung nước Ý Ðại Lợi vào thời ấy. Thành phố là một hải cảng an toàn giao thương giữa La Mã với Hy Lạp. Trước Công Nguyên, Pompeii là một nước riêng biệt, có lúc độc lập, có khi là thuộc địa của La Mã. Vì là trung tâm giao thương quan trọng giữa Rome và Athene nên Pompeii rất phồn thịnh và kinh tế chính là nông nghiệp, dầu olive và rượu. Pompeii được cung cấp nước bằng một đường dẫn nước Aqua Augusta từ Napoli (Naples) đến và hệ thống dẫn nước này được xây dựng khoảng năm 20 trước Công Nguyên. Pompeii cũng có một căn cứ hải quân với cầu tàu, bến cảng và thời ấy biển nằm sát di tích Pompeii bây giờ.

Vào thế kỷ 1 sau Công Nguyên, Pompeii là phần lãnh thổ thuộc La Mã cùng với Herculaneum là hai đô thị lớn nằm gần chân núi Vesuvius, đất đai phì nhiêu nổi tiếng với nền kinh tế thịnh vượng nhờ nông nghiệp. Chi tiết về núi lửa phun trào chôn lấp cả hai thành phố dưới 12 lớp đất khác nhau người ta đã tìm thấy được trong bài tường thuật của ông Pliny được viết 25 năm sau vụ núi lửa phun trào. Trong tài liệu này ông Pliny viết rằng ông không thể nào quên được thiên tai hãi hùng này vì ông đã mất đi người chú thương yêu của mình. Chú ông đã mất mạng khi tìm cách cứu những nạn nhân đang bị kẹt lại. Với tư cách là đô đốc của hạm đội, chú ông đã ra lệnh cho những con tàu của Hải Quân La Mã đang neo đậu tại Misenum vượt qua vịnh để thực hiện việc giải cứu các nạn nhân ở thành phố Pompeii.

Ðường sá lát đá và những dãy phố hai bên gần như nguyên trạng.
Ðường sá lát đá và những dãy phố hai bên gần như nguyên trạng.

Dựa theo chi tiết trong bài tường thuật của ông Pliny, các nhà sử học đồng ý thiên tai núi lửa đã xảy ra bắt đầu từ ngày 24 tháng 8 năm 79. Nhưng có những bí ẩn khiến người ta thắc mắc mà chưa được giải đáp là khai quật tại Pompeii cho thấy xác các nạn nhân dường như mặc quần áo ấm chứ không phải đồ nhẹ mùa Hè trong tháng 8. Hoa quả và rau củ trong các cửa hàng cũng là sản phẩm của tháng 10 trong khi đó các hoa quả mùa Hè lại ở dạng đồ khô. Có lẽ thiên tai đã xảy ra trong tháng 10 thay vì tháng 8, hoặc là ông Pliny đã nhầm lẫn?

Vào thời điềm thiên tai đó thị trấn có thể có 20,000 dân và có khoảng 2,000 người đã thiệt mạng. Những người sống sót đã rời bỏ thành phố vì nơi này trước đó cũng đã xảy ra nhiều trận động đất lớn như vào năm 62 đã xảy ra trận động đất tương đương với cường độ 7.5 Richter gây thiệt hại đáng kể. Thành phố bị chôn vùi và rơi vào quên lãng suốt gần 1,700 năm, cho đến năm 1738 khi đào đất xây nền móng cung điện mùa Hè cho vua Naples là Charles Bourbon người ta mới khám phá được thành phố Herculaneum bị chôn vùi và tiếp theo sau đó là di tích Pompeii được tìm thấy năm 1748 bởi kỹ sư quân đội người Tây Ban Nha Rocque Joaquin de Alcubierre. Hai thị trấn này từ đó đã được khai quật và phát hiện nhiều ngôi nhà, tranh tường, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn. Charles Bourbon sau trở thành vua Tây Ban Nha rất quan tâm với việc khai quật và ông cho rằng sở hữu và trưng bày những đồ cổ sẽ tăng cường sức mạnh chính trị và văn hóa cho quốc gia.

Ngày nay khi đến thăm di tích thành phố cổ bị chôn vùi gần 2,000 năm này, du khách sẽ thấy cách thiết kế một đô thị ngày xưa như thế nào? Vì địa hình Pompeii bằng phẳng nên những con đường ngang dọc thẳng hàng như bàn cờ không khác gì những thành phố ngày nay. Những con đường lát đá hai bên đường là lối đi của bộ hành cao hơn mặt đường. Ðường cũng là con kênh thoát nước trong những ngày mưa lũ, vì vậy trên đường nhiều nơi có những tảng đá chắn ngang đường để cho bộ hành bước lên băng qua mà không phải giẫm chân xuống nước. Hai bên đường là những dãy phố buôn bán, những tiệm ăn, quán nước và nhà trọ. Những cột đá còn sót lại cho thấy chứng tích ngôi đền thờ thần Apollo, hội trường Forum và còn nguyên vẹn một sân vận động vừa làm đấu trường là nơi dân chúng tập trung để giải trí. Cũng còn gần như nguyên trạng một rạp hát lộ thiên với những hàng băng ghế đá xoay quanh từ thấp lên cao như lòng chảo để âm thanh được vang động.

Xác người co quắp và những vật dụng được tìm thấy ở Pompeii.
Xác người co quắp và những vật dụng được tìm thấy ở Pompeii.

Ðời sống thường nhật của dân chúng thành Pompeii được ghi lại qua các di tích tìm thấy như nơi một căn nhà người ta biết đó là một tiệm giặt (laundry). Những khạp, lọ chứa rượu cho thấy đó là một nhà cất rượu và những nhà tắm công cộng. Hệ thống phân phối nước cũng rất khoa học gồm có 3 đường ống lấy nước từ đường dẫn nước Castellum Aquae. Nếu hạn hán xảy ra nơi bị cúp nước trước tiên là nhà tắm công cộng, sau đó là nhà thường dân và cuối cùng là các cơ sở thương mại. Người ta cố duy trì nước ở những vòi nước công cộng thiết lập dọc theo đường phố Pompeii. Những hồ tắm công cộng thường được cẩn đá trang trí rất đẹp.

Nhiều dòng chữ viết được khắc trên tường trong nhiều căn phòng được viết bằng ngôn ngữ Vulgar Latin là tiếng của dân gian địa phương khác với ngôn ngữ La Tinh chính thống được dùng vào thời đó. Người ta còn khám phá thấy những bức tranh tường diễn tả đời sống văn hóa vào thời ấy như tranh màu của vợ chồng Terentius Neo dường như cả hai là luật sư. Một điều khá ngạc nhiên là có cả những tranh vẽ về tình dục khiến một thời gian dài các tranh nhạy cảm thiếu đạo đức này bị đem vào phòng khóa lại không cho công chúng xem. Năm 1819 khi vua Francis đến viếng Pompeii cùng vợ và con gái, ông lấy làm xấu hổ và ngượng ngùng khi thấy những bức tranh này. Ông truyền cho đem cất đi trong gian phòng bí mật, chỉ mở cửa cho những nhà khoa học và những nhà đạo đức. Ðóng cửa rồi mở cửa nhiều lần trong 100 năm và chấm dứt vào thập niên 1960 thời gian phong trào cách mạng tình dục xảy ra. Cuối cùng đến năm 2000 các bức tranh này được đem trưng bày ở Viện Bảo Tàng Khảo Cổ Naples và trẻ con cũng được vào xem với sự hướng dẫn của người lớn.

Bài viết khác