Thứ Hai, 21 Tháng Năm, 2012

Con Sóng

An Khương                                                        

Sau khi dự đám tang bà ngoại tôi về, tâm hồn tôi đầy ấp vấn vương thương nhớ bà. Những kỷ niệm xa xưa, những ngày quấn quít bên bà : giơ tay chờ bà phát bánh, cho kẹo hay phong thư đỏ trong những ngày Tết, hoặc những buổi tối chong đèn ngồi bên bà nghe bà kể chuyện ngày xưa, hay nghe bà làm thơ với nét mặt hiền hòa, đôi mắt lim dim mơ màng và đôi môi luôn điểm nụ cười với hàm răng đen nhánh hạt huyền lần lượt diễn lại trong ký ức của tôi. Tôi ít cười, ít nói và có vẻ tư lự. Thấy vậy, Thầy rủ tôi ra biển: “chúng ta ra biển đi. Biển chữa lành hay lắm”.

Ngày hôm ấy trời ấm, nhưng âm u, gió thổi mạnh. Những con sóng vỗ dồn dập vào bờ vì cơn bão đi ngang qua thành phố. Chúng tôi ngồi bên bờ biển gần làn nước. Thầy và tôi ngồi im lặng bên nhau nhìn những con sóng đang thi nhau đập vào bờ. Ngồi một lúc tôi bắt đầu để ý đến biển. Cung nhạc của biển bắt đầu thu hút tôi, làm tôi chú ý nên quên đi nỗi buồn đang vương vấn.

Tôi đang chăm chú nhìn biển và thả hồn theo nhịp sóng nhấp nhô, thì Thầy lên tiếng đánh tan bầu khí thinh lặng giữa chúng tôi :

-  Những con sóng kia từ bao xa đưa đến vậy ? Chúng đã vượt qua bao nhiêu dặm rồi ? Người hỏi.

Dường như Người đang nói vu vơ một mình, nên tôi không lên tiếng trả lời câu hỏi của Người. Thay vì đó tôi ngẩng cao đầu lên một chút và nhìn ra thật xa. Dù vậy tôi cũng không thể nhìn thấy nguồn gốc của những con sóng. Chúng đến từ một nơi vượt xa khỏi chân trời, ngoài tầm mắt tôi.

Bất chợt một con sóng lớn vượt cao hẳn những con sóng từ ngoài khơi đang vùng lên mạnh mẽ kéo sự chú ý của tôi. Trông nó uy nghi và tuyệt đẹp. Mặc dù con sóng còn từ đàng xa tôi cũng thấy nó như đe dọa. Tôi ước lượng sức mạnh của nó có thể lật úp và phá tan một con thuyền nhỏ. Và con sóng đó có thể mang một vật khá nặng trên lưng. Con sóng đang bị luồng gió mạnh đẩy nhào về phía trước và bị lôi kéo đi bởi sức mạnh vô hình của mặt trăng, làm cho những giọt nước nhỏ của nó bắn tung tóe. Con sóng vội vã và mạnh mẽ hướng về phía chúng tôi. Khi gần đến bờ nó thu hết sức lực, vươn cao sức để có thể nhào tới, đập mạnh ngọn của nó xuống mặt cát và tràn ra cho đến giọt nước cuối cùng để lại những bọt hoa trắng xóa và những tiếng xèo xèo của những bọt nước tan vội. Tôi giật mình nhảy lui thật nhanh về phía sau. Con sóng đã cho đi tất cả. Nó hoàn toàn mệt mỏi. Nó hoàn tất công việc, không một phút chần chừ chờ đợi lời cám ơn của tôi. Nó từ từ nhẹ nhàng êm đềm chảy ngược về với biển cả bao la nơi nó đã đến. Nơi đó nó sẽ hòa vào với những phần tử mới chờ đợi một ngày nào đó được đưa đến một bến bờ mới lạ.

Con sóng nhắc tôi nhớ đến bà ngoại tôi. Bà tôi là một người mẹ hiền thục, một người bà gương mẫu. Ông ngoại tôi vì sức yếu kém không lo việc tài chánh cho gia đình được, nên bà tôi đã phải lãnh nhận trách nhiệm đó. Ngày ngày với chiếc ví nhỏ xách trên tay, bà được cậu út tôi chở đi bằng chiếc xe gắn máy của cậu ra chợ bán hàng. Bà tôi có một sập hàng nhỏ trong chợ làng. Bà bán tạp hóa, đặc biệt là những vật dùng để cúng vái như : tiền, vàng, hương, nhang, nến, vải, mã v.v... Với đức tính hiền hòa, vui vẻ, thương người sẵn có nơi con người của bà tôi nên khách hàng cũng như bạn bè ai nấy đều quí mến. Mặc dù ở chợ hay ở nhà, bạn bè của bà thường xuyên ghé lại thăm viếng, hỏi han, chuyện trò. Nhưng đặc biệt bà tôi là người rất ít nói, bà nghe và đáp lại bằng nụ cười nhiều hơn. Đôi khi có những người kẹt tiền đến xin bà mua hàng chịu, bà không bao giờ từ chối và cũng không bao giờ lên tiếng đòi. Có những lúc đang đi trên đường bất chợt trông thấy con nợ từ đàng xa, bà đã nhanh chân lánh đường để họ khỏi cảm thấy ngượng ngùng khi phải giáp mặt. Rất ít nói, bà tôi thâm trầm và sống nội tâm nhiều hơn. Trông lúc nào bà cũng như đang tiếp xúc với thế giới linh thiêng. Phải chăng lúc đó bà tôi đang sống theo Pháp danh “Tinh thuần” mà bà đã chọn trong ngày bà quy y trước mặt Phật tổ trong chùa ?

Một điểm khác nổi bật nơi bà tôi : bà là một thi sĩ. Hồn thơ của bà thoát ra bất cứ lúc nào. Tuy bà tôi theo đạo Phật, nhưng cũng sáng tác những bài thơ chứa đầy lòng tin vào Thiên Chúa. Tôi còn nhớ có lần bà tâm sự rằng : mặc dù bà theo đạo Phật, nhưng trong lòng bà vẫn mang một niềm tin rằng trên Đức Phật còn có một Thượng Đế tối cao. Mọi tuần hoàn trên mặt đất này là do Người điều khiển, cả đến những gì xảy đến trong cuộc đời mình. Cho nên bà luôn luôn biết đón nhận tất cả mà không một lời than thở, trách móc.

Ngoài những đức tính kể trên, bà tôi còn có một tâm hồn nhiệt thành, lòng đại đức sùng kính Phật tổ sâu xa. Chắc cũng vì thế nên Ban Hội Đồng và các bạn trong Chùa xin bà lãnh trách nhiệm làm Đồng Đền tại đền “Quan lãnh”. Đó là một ngôi đền khá lớn và duy nhất trong tỉnh chúng tôi đang sinh sống. Khi bà hỏi ý kiến gia đình thì chúng tôi, các con, các cháu, ai nấy đều phản đối vì đó là trách nhiệm nặng nề so với tuổi tác và sức khỏe của bà. Nhưng bà nói đó là điều bà hằng mơ ước là được sống trong nhà Phật, và đem quãng đời còn lại của bà để phục vụ Đức Phật và tha nhân. Gia đình đành phải bằng lòng. Từ khi lãnh vai trò “Đồng Đền” thì gia đình bà tôi gồm : bà cố nội, ông bà tôi và cậu út phải dọn đến sống tại căn nhà được xây ngay trong phần đất của ngôi đền. Ngày ngày bà tôi mở cửa đền cho những ngừơi muốn đến cầu nguyện; bà lo nhang nến trên bàn thờ Phật, lo sạch sẽ nhà Phật, và thay mặt để cầu siêu cho những người muốn xin ơn Phật tổ. Bà còn sắp xếp chương trình cho những ngày lễ lớn, hoặc chuẩn bị bàn thờ, nhang nến cho những người muốn “Lên Đồng” hay “Hầu” Phật xin ơn. May mắn cho tôi vì gia đình tôi sống ngay gần đền nên tôi thường xuyên chạy qua chơi với bà và lãnh “Lộc Thánh”.

Thời gian trôi nhanh, tôi trưởng thành và bước vào cuộc sống với nhiều trách nhiệm, tôi không còn nhiều dịp gần gũi bà nữa. Tuổi già cũng đã bước đến bên bà tôi 70... 75... 85... 89... Mỗi khi có dịp về thăm nhà thấy bà ngày mệt mõi hơn, cộng thêm những cơn bệnh hành hạ thân xác mỏng manh của bà. Những bước đi của bà chậm hơn. Mắt bà mờ đi. Tai bà lãng dần. Trí nhớ của bà không còn minh mẫn như xưa. Bà biết bà đã thua trận chiến nên bà bằng lòng đầu hàng, đón nhận sự giúp đỡ, săn sóc của con cháu với thái độ dịu dàng và lòng khiêm tốn. Bà đã cho đi tất cả. Bà không giữ lại gì ngoài một điều : cái biệt tác cá nhân mà Thượng Đế đã mặc cho bà từ giây phút bà chào đời. Cái biệt tác cá nhân đó vẫn còn nguyên vẹn, và phảng phất nơi con người của bà.

Bến bờ sự chết ngày càng đến gần bên bà. Chúng tôi trông thấy mà không thể ngăn cản được như chúng tôi không thể giữ lại con sóng. Bà đã thu hết sức cạn còn lại để bước đi , nhưng bà đã ngã gục. Giây phút cuối cùng đã đến cách nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng. Bà tôi đã an bình ra đi và không bao giờ trở lại. Bà đã hoàn tất công việc của bà và trở về Nguồn nơi bà đã đến. Bà tôi đã để lại cho chúng tôi, những người con, người cháu, người chắt của bà một gia tài quí giá đó là mẫu gương sống của bà với những đức tính cao quí, lòng đạo sâu xa và những lời khuyên răn bà tôi đã viết và để lại trong chúc thư của bà : “cái sống chết là lẽ thường xưa nay, lần lượt kẻ trước người sau, chẳng ai đã sinh ra lại tránh được chuyện bước vào cửa tử... các con chẳng nên quá buồn thương, bi lạy. Điều quan trọng trong sự báo hiếu là tiếp nối cái chí của tiền nhân, vun đắp nền từ thiện không ngừng ngay sau ngày mẹ nhắm mắt... Đây mẹ nói cho các con nghe, nhà ta mấy đời vẫn giữ được nguyên vẹn cái truyền thống tu thân, tích đức, trung thành với nguyên tắc : kỷ xả bất dục thì ư nhân, làm điều lợi cho người thì được, làm hại cho người thì không, lạc thú sinh hoạt của người tuyệt đối tôn trọng, của cải của người dù chỉ một tờ báo cũng không thể xâm phạm...”

Thầy quay nhìn tôi, và như đã đọc được nhũng tư tưởng vừa đi qua trong đầu tôi. Người mĩm cười và nói :

- Phải chăng chúng ta từ Thượng Đế mà đến trong thế gian. Rồi chúng ta sẽ trở về với Người sau khi đã đi hết con đường cuộc sống. Và ở giữa quãng đường thường hay có những làn sóng lớn nhỏ kéo tới mang theo những bọt hoa trắng và những tiếng xèo xèo của những bọt nước tan vội. Sau khi hoàn tất công việc con người vui vẻ ra đi, nhắm hướng Tình yêu Thượng Đế tiến tới với lòng tin tưởng tuyệt đối. Đó là ý nghĩa của một cái chết đẹp và đầy ý nghĩa.

-  Thầy ngưng một lát rồi đưa tay khoác vai tôi và hỏi:

-  cảm thấy đỡ nhiều chưa ?

Nước mắt vòng quanh tôi nhìn Người nhỏ nhẹ, trả lời : “Rồi”.

Viết để tưởng nhớ bà, và tặng các con, các cháu, các chắt của bà.

Bài viết khác

Khác biệt giữa xưng tội cá nhân và việc cử hành sám hối ?

Khác biệt giữa xưng tội cá nhân và việc cử hành sám hối ?

09/09/2022

Trong bí tích sám hối, hay bí tích hòa giải, các tín hữu đến để xin ơn tha tội. Hình thức phổ biến nhất của bí tích này là việc cử hành giữa linh mục và hối nhân.

Điều trị và phòng ngừa cảm

Điều trị và phòng ngừa cảm

08/11/2022

Cảm cúm, viêm họng cũng làm ho, làm sao để phân biệt được ho kiểu nào là do cảm, hay cúm, hay viêm họng, hay dị ứng, và cách chữa có gì khác nhau không? Hay là cứ uống đại trụ sinh, thuốc ho, là gọn lẹ, nhẹ nhàng, khỏi rắc rối cuộc đời?

Sườn kho tiêu

Sườn kho tiêu

22/11/2022

Sườn kho tiêu ngon và rất thơm, miếng sườn mềm và đậm đà, quyện chút bùi bùi của tiêu, ăn rất đưa miệng. Món sườn non kho tiêu này ăn kèm với rau luộc, canh chua thì rất hao cơm, đặc biệt trong những ngày thời tiết se lạnh.

Art