Thứ Ba, 22 Tháng Năm, 2012

Thơ Diễm Châu

Mười bài ở Paris

Du sei wie du, immer
Paul  Celan


ngày mai
những con ốc sên mi nuốt trong vườn
sẽ trở lại đất
và mi
kẻ âm thầm đãi bụi
từ ngọn núi ngai vua
mi sẽ rời xa những lâu đài nhã tập
đem theo một thìa bóng
và bông mộc lan duy nhất còn lại ở một khu vườn của paris

-    gửi PKK., PN., và anh chị ĐMT.

*

chữ N lớn nằm trên những bức tranh nhỏ :
những đường gờ trồi lên rối rắm tháo tung và đọng lại thành những vết máu
màu trắng màu hoàng thổ chế ngự một nền ngôn ngữ thẫm, vạm vỡ
nói cùng những chậu cây lùn đang quằn quại –
sự sống là muôn thủa

-    tặng hoạ sĩ PN.

*

dịu dàng & hối hả
những người đàn bà nai nịt những nụ cười dọn bữa ăn trên cỏ
những bàn tay gọn gàng nâng ly rượu mừng ánh sáng ngoại ô một ngày tháng tám

***

hối hả & dịu dàng
những nụ cười tiễn biệt
lát phẳng những con đường đã bắt đầu phân cách

*

có thật thế không :
    bông thược dược màu huyết dụ này,
    chế bản truyện ngắn này,
    nhát cá thát lát này
là do cùng một bàn tay thực hiện ?
những câu hỏi thật hiển nhiên :
bởi quê hương vạn dặm

-    gửi NNG.

*

cái mũi xinh xắn như một trái mirabelle
nụ cười hé mở như hai cánh hoa đậu
và đôi mắt
đôi mắt tròn tinh anh
mà tiếng nói đôi lúc phủ lên màu hổ phách
im lặng tích tụ một lăng sét

*

ông ta bước vào nhà cùng với mọi người
chào chủ nhân và xin phép ra vườn
ông ta ngồi xuống một chiếc bàn tròn trong vườn
đốt điếu thuốc rồi xem xét cái lồng chim
mà nan lòng đã han rĩ và cánh cửa không còn nữa
(có phải con chim đang lách chách trên cành ?) –
chỗ ở cũ của con chim đã được những cơn mưa
    buổi sáng quét dọn lau chùi
lúc này tá túc một cây cải nhỏ xíu
chủ nhân của con chim chẳng hề thố lộ
chỉ mỉm cười dịu dàng khi họ cùng nghe tiếng hót
    và nhận ra

ông ta trở lại với một ngọn tháp đứng tách biệt giữa
    một khu phố
đẩy cánh cửa hẹp nặng nề lách mình vào và thắp một     ngọn nến
trong ánh sáng lờ mờ pho tượng ôm đứa bé
và một cành huệ rũ cho ông hay :
vị tu sĩ cuối cùng & người bạn chăm sóc hương hoa 
đã đi tìm một trời mới đất mới –
ở cuối phố

*

im lặng
làm gì có
                ở thế giới này
hàng cây rì rào
đường phố vang động tiếng người, thú
                                                        xe cộ
ngày đêm
                mặt trời nổ
                                những dòng nước;
trong không
                    gió
                            vẫn bồi hồi
im lặng –
chuông thủy tinh chụp xuống
tiếng nức nở
một linh hồn

-    tặng Th.A.

*

từ ngọn núi vosges trở lại một trung tâm ánh sáng
mi ngạc nhiên nhận thấy kẻ đón chào mi là một con sẻ
con chim ấy cùng đi với lũ bạn
sà tới chân mi
        âu yếm
                    trìu mến
                                ngước nhìn mi
mi sục tìm trong túi xắc một mẩu bánh
túi xắc đầy bụi
không có lấy một hạt vừng như sự tích kẻ đi cầu vồng
và mi chợt nhớ tới một vách tường phủ đầy cây dây    leo ở bắc mỹ nơi mi đã miệt mài –
những con sẻ từng bầu bạn với mi ở đó đều phong lưu
    hay ít ra cũng to gấp đôi gấp ba
mi cũng nghĩ tới một mái tranh còn lơ thơ rủ đôi mình
    trấu lép ở quê nhà
nhưng những con sẻ ở chốn xưa - những con sẻ ra ràng
    với đôi mép màu bơ
vẫn đậm hơn con chim trước mặt
mi ngượng ngùng nói với nó :
chào em
cánh chim thương mến đầu tiên của đất liền
tôi chỉ là một kẻ đãi bụi ở sông rhin –
một khách qua đường
rồi mi quày quả rời sân ga
bỏ trốn một nụ cười hãy còn lơ lửng

*

im memoriam paul celan (1920-1970)

trong họng con thú
giữa tiếng hú hãi hùng
chuyến xe điện ngầm đưa tôi trở lại
cây cầu mà từ đó anh đã bay đi
“bằng chính những vết thương của mình”
cây cầu
mà một người ba-lan nọ đã khoác lên bài thơ

nếu thời gian là dòng nước đen kia
thời tôi đang đứng bên trên nó
kiếm tìm anh
kẻ đã băng qua

hàng cây trên bờ vẫn chỉ là hàng cây của hôm nay
không một chiếc nhẫn nào thức giấc trên chùm lá

tôi chính là “nạm thóc”
“người anh em châu á”
kẻ đã gục ngã trong bài thơ anh
tôi đã đào tôi tới mãi tận anh
bởi trong người không có đất

nơi bãi biển trái tim
tôi kêu gọi anh –
kẻ mang thương tích một vì sao
kẻ kiếm tìm thực tế :
hãy đặt muối
đặt đá
đặt ngôi sao của anh
trong đêm tối của tôi
trong nỗi bất hạnh một đời của chúng ta

kià người ba-lan đã ra hiệu :
(không có một niềm vui nào sau nỗi đau cả)

anh –
kẻ không thể khẩn cầu
hãy che phủ lấy nhau
bằng “trấn thành quan yếu nhất”
nơi “mất là không mất”

-    gửi martine broda

*

tám cây vĩ cầm & đại vĩ cầm
ba người đàn bà & năm người đàn ông
áo quần xoàng xĩnh nhưng bộ điệu nghiêm chỉnh
trên sân ga miền đông
paris với lũ chó săn bịt mõm sẵn sàng
những chiếc nón chào mào lập lờ trôi nổi
như muốn nhấn xuống đôi chút tiếng vỗ tay tán thưởng
của những khách chờ tầu đường trường nằm ngồi la liệt

bản nhạc vừa chấm dứt
tiếng nhạc lại bắt đầu
tám cây vĩ cầm & đại vĩ cầm
trên một chiếc bè tròng trành nghiêng ngả rời sân ga
ánh sáng vỡ trên đầu những chùm lá

Bài viết khác