Thứ Ba, 22 Tháng Năm, 2012

HELDER CÂMARA Những bông hồng, cho Chúa của tôi (P1)

« SUY NIỆM »

CỦA HELDER CÂMARA

VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM

     HELDER CÂMARA là một nhà hoạt động xã hội thời danh ở thế kỷ thứ XX. Sinh ngày 07.02.1909 tại Forteleza, ở đông-bắc Ba-tây, được phong linh mục năm 22 tuổi, tổng giám mục năm 46 tuổi, Hélder (tên riêng) PESSÕA (tên mẹ) CAMARA (tên cha) đã hiến trọn một tích cực đấu tranh cho «công bằng và yêu thương ». Ông chỉ nghỉ hưu vào năm 1985.

    Trong thời hoạt động của ông, danh tiếng của Hetder Camara thật lừng lẫy, ở cả trong lẫn ngoài nước. Các chính quyền quân sự cũng như dân sự của Ba-tây đều kiêng nể ông. Thế giới bên ngoài đành cho ông nhiều diễn đàn, nơi ông đã mạnh mẽ bênh vực cho « một thế giới công bằng hơn và huynh đệ hơn ».
    Người ta đã gọi ông bằng nhiều danh hiệu khác nhau, như « Giám mục của những khu nhà ổ chuột » « tiếng nói của những kẻ không tiếng nói », « Trạng sư của thế giới thứ ba », « Tiên tri của giáo hội người nghèo » « Tông đồ của bất bạo động tích cực », « Giám mục đỏ »… Giáo chủ Gioan Phao-lô II gọi ông bằng « Dom Helder, người anh em của những người nghèo và người anh em của tôi ! »
    Trong đời, ông đã trước tác khá nhiều. Một số tựa sách cho thấy những mối quan tâm thường trực của ông : Thế giới thứ ba bị phản bội ; Vòng xoắn ốc của bạo lực ; Cách mạng trong hòa bình ; Tiếng nói của thế giới không tiếng nói ; Cầu nguyện cho người giàu ; Hồi sinh trong tinh thần và phục vụ con người ; Cả ngàn lý do để sống ; Hòa tấu khúc của hai thế giới ,…
    Sách vở và phim ảnh nói về Helder Câmara cũng khá phong phú.
    Thế nhưng, điều đáng kể ở đây là con người hành động này cũng là một người có những «  suy niệm » thơ thật hồn nhiên và sâu sắc. Bạn bè của  Dom Helder còn « bảo tồn vết tích » của 7547 văn bản ngắn của ông. Người ta có biết, ngay từ thời còn ở chủng viện, Dom Helder thường có những buổi «canh thức » trước lúc bình minh để « chìm đắm trong Chúa »…Ông đã ghi lại « những suy tư của mình về trời, đất, tinh tú, gió, những cuộc gặp gỡ với những tạo vật mọn hèn nhất cũng như cao quý nhất,  những khuôn mặt, những tiếng nói và những vui, buồn cùng chia sẻ… »
    Nhân dịp kỷ niệm lần thứ sáu mươi ngày Helder Câmara chịu chức linh mục (15.08.1996), một nữ tu dòng Phan-xi-cô ở Recife, chị Maria do Carmo Pimenta đã được 65 bài trong số những suy niệm của Dom Helder để kết thành một bó hoa. Ấy là « những lời tâm sự, những suy tưởng, những câu hỏi và kinh nguyện rút cảm hứng từ sự chiêm niệm những điều huyền nhiệm của đóa hoa đẹp nhất và chóng tàn nhất trong các thứ hoa, và cũng là đóa hoa tượng trưng cho Đức bà Maria hơn cả : bông hồng. »
    Những suy niệm này, ghi lại trong khoảng từ 1946 đến 1976, được sắp xếp theo liên hệ đề tài hơn là theo thứ tự thời gian. Và tất nhiên, « Dom Helder không hề có ý nghĩ viết ra chúng như tác phẩn của một nhà thơ, đáng được xuất bản, mà chỉ như những biểu hiện hồn nhiên về những nhận thức của tâm hồn…»
    Sau một thời hoạt động dài lâu cho « công bằng và tình thương », Dom Helder đã mất ngày 27.08.1999. Ông được mai táng ngày 29.08 năm ấy tại Olinda, vùng ngoại ô Recife, Ba-tây.
     Bản dịch tiếng việt dựa theo bản Pháp văn của Fatima Braz Panthier, Le rosaire de Dom Helder, Desclée de Brouwer, Paris, 1997. Nguyên tắc tiếng Ba-tây : Rosas Para Meu Deus (Pia Soc. Filhas de São Paulo, 1996). Tựa đề các bài là của bản Pháp văn.

                                    Lộ-trấn, 05.10.2002
                                            Diễm Châu


(Tài liệu dùng để viết bài ghi chú này phần lớn là của dịch giả Fitima Braz Pathier và José de Broucker, sđd.)

1. Hôm nay

Hôm nay
tất cả những cây hồng của tôi
đều đơm hoa bừng dậy
Tôi sẽ lên núi thánh
với một ôm hoa hồng.

Những cây hồng ấy tôi nói là của tôi
là vì tôi đã trồng
và chăm sóc chúng,
đấng ướp hương cho chúng
chính là Người.

Dẫu như chúng có tới
từ miền đất lưu đày,
Người cũng chẳng nên vứt bỏ.

Người đã thử hay chưa
đưa chúng về tới vĩnh cửu ?

2. Đức bà
    
 Lạy Đức bà của những bông hồng,
tôi dâng hiến bà
nụ hoa đầu tiên
của cây hồng đầu tiên của tôi :
nó xinh đẹp và kín đáo
như một nụ cười
trên những vành môi e dè và dễ thương…

 Lạy Đức bà của Bethléem,
với những mục đồng vây quanh,
và bầy chiên bao bọc.
Nếu tôi hiến bà thêm một con nữa
con chiên đầu tiên sinh từ lòng tin cậy
-    con chiên mà Chúa đã cho tôi-
liệu bà có dang đôi tay để đón nhận nó ?

Lạy Đức bà của lễ vật đẹp xinh,
đồng lúa mì của toi đã chín dưới Nắng trời
    Ân sủng
và tôi đã làm cho bà bằng chính đôi tay tôi
một tấm bánh thánh không tì vết…

Trong vườn nho mà tôi trông coi 
và Chúa là chủ
đã xuất hiện những chùm nho đầu tiên
mà tôi xiết chặt trên máy ép
để có rược nho cho Chúa.

Lạy Đức bà của hoa trái đầu mùa,
xin hãy nhận lấy chút ruợu đầu tiên,
con chiên đầu tiên,
đóa hoa đầu tiên hế !

3.Tỉnh dậy

Cây hồng của tôi đã tỉnh dậy đầy vui tươi.
Một trong những cành hồng
-như tôi từng ao ước biết bao-
đã vượt qua mảnh tường và thức giấc
với một đóa hồng lộng lẫy
ở đầu cành...

Phải nhìn thấy sự nhã nhặn
khi nó chào những kẻ lại qua,
và khi nó tỏa
làn hương ngạt ngào nhất
như một tín hiệu yêu thương...

4. Nhút nhát

Lạy bà,
những bông hồng mới nhút nhát làm sao !
Ngay cả với hương thơm của chúng
-thứ ngôn ngữ kín đáo nhất trong hết mọi ngôn ngữ-
chúng cũng không đủ can đảm để nói với bà
vào buổi đầu tháng này,
tháng của bà và cũng là thánh của chúng.

Chúng ao ước
-và trong lúc tôi thưa cùng bà, chúng đỏ bừng
    vì thẹn-
xin bà ra tay từ mẫu chở che
để giành được của Chúa
sự phục sinh và những bông hồng.

Chúng không sao tin được
khoảnh khắc đẹp phù du
mà chúng gieo rắc trên trái đất
lại vĩnh viễn biến đi.

Và chúng hứa, hỡi Bông Hồng Nhiệm,
sẽ tràn ngập bà với mùi hương ngọt ngào,
ở bất cứ nơi nào bà muốn ở trên trời !

5. Màu sắc

Những bông hồng hồng,
những bông hồng bạch,
những bông hồng đỏ,
những bông hồng vàng...
Phải chăng Người đã từng thấy những bông hồng
mà người ta nói là đen ?
Và những bông hồng màu hoa soan ?
Và những đóa hồng màu xanh biếc ?

Người màu gì hỡi Bông Hồng Nhiệm ?
Tôi khám phá ra Người
ở mỗi bông hồng nở ra…
Tôi chiêm ngưỡng Người,
trong khao khát niềm hoan lạc
khi uống lấy sự bình yên…
Nhưng xin hãy thuật cho tôi một điều bí ẩn :
màu sắc thật của Người là gì,
hỡi Bông Hồng Nhiệm ?

A tôi biết rồi :
Người khoác những sắc màu tùy theo sự biến.
Vui tươi với những người hạnh phúc,
buồn rầu với những kẻ bất hạnh.

6. Confiteor*

Những bông hồng trên bàn thờ
-những bông hồng đỏ tuyệt vời-
hợp nhất với chúng tôi những kẻ tội lỗi thảm thương
để dọc kinh cáo mình…

Các ngươi có tội gì chăng, hỡi những bông hồng yêu dấu ?
tội khinh khi đối với chị em gai góc ?
tội kiêu căng vì một sắc đẹp như thế ?
những tình cảm trút ra
từ màu thắm đỏ
của những cánh hoa ?

Người thể hiện đến mức đó
những giấc mộng đẹp
của Đấng sáng tạo và Cha,
người đưa ra một bằng chúng thật mãnh liệt
về quyền năng và vẻ đẹp của Chúa
khiến duy có sự đê tiện
của một ánh mắt đầy ác ý
mới tìm thấy những người điểm nơi người.

* Tiếng la-tinh : « Tôi thú nhận… » - Kinh «cáo mình » ( thú tội) trong lễ mi-sa. (ND)

7. Những mặt nhỏ

Thầm kín, những bông hồng đã thuật lại cho tôi
rằng trong dự định của Đức Chúa Cha,
mỗi bông hồng nở
dể gợi ca
một giáng vẻ
của hiện hữu,
của đời sống,
trong vai trò
của Bông Hồng Nhiệm
Mẹ của Tình Yêu Tuyệt Mỹ.

Khi nào mi ngắm một đóa hồng
hãy ra sức phiên dịch
cách nó diễn tả
một trong vô số những mặt nhỏ
nơi sự phong  phú vô tận
của bà mẹ dấu yêu…

8. Tháng năm

Người thấy không, hỡi Bông Hồng Nhiệm
cái cách bụi hồng của chúng tôi
đả cảm thấy trước ra sao
tháng Năm của Người tới ?
Người đã đếm hay chưa
bao nhiêu là đóa hồng xinh đẹp
và bao nhiêu là nụ hồng
đã mở ra hay hé mở
để ca tụng Người ?
Phải chăng một ấn tượng,
hay ấy chính làn hương tỏa
của vườn chúng tôi
ngạt ngào như chưa bao gờ như thế ?

9. Những nụ cười

Lạy Mẹ, có những bông hồng nhắc nhở cho con
nụ cười ấu thơ của Mẹ
khi lần đầu tiên Mẹ bước lên
những bậc cấp của Đền Thánh…

Có những bông hồng nhắc nhở con
nụ cười thanh xuân của Mẹ
khi Mẹ đính hôn cùng Giu-se.

Lại có những bông hồng khiến con nghĩ
tới nụ cười của Mẹ
đầy vui tươi kéo dài
từ buổi Truyền tin tới đêm Giáng Sinh
với bản Thánh ca của các Thiên Thần,
với các mục đồng tới
và cuộc thăm viếng của Ba Vua…

Có những bông hồng nhắc nhở cho con
nụ cười hân hoan và rầu buồn của Mẹ
khi Mẹ đã thấy con Mẹ ra đi
vì sứ mạng Người Giải Phóng…

Có những bông hồng nhắc nhở cho con
nụ cười buồn bã, vô cùng buồn bã của Mẹ
khi thấy trên Thập giá,
rồi chết trong ta Mẹ
Người Con của Mẹ
Đấng Cứu chuộc Thế Giới.

Lại có những bông hồng khác nhắc nhở con
nụ cười rạng rỡ của Mẹ
khi thấy Người Phục sinh ;
nụ cười thanh thoát của Mẹ
khi Mẹ được cất lên
cả hồn lẫn xác
về Nhà Cha !

10. Từ thời này tới thời khác

Những nụ hồng,
những bông hòng mở nửa
những bông hồng mãn khai
những bông hồng héo úa…

Mẹ biết đó, Mẹ dấu yêu,
nơi những bông hồng con khám phá ra Mẹ
tronh  những giai đoạn khác nhau
của đời Mẹ.

Cho đến hôm nay, con vẫn còn chưa biết
ai là người làm con say đắm hơn cả
em bé Maria,
hay Maria lúc thiếu thời,
Maria, người vợ và người mẹ,
Maria, góa phụ,
sau cái chết của Giu-se
và, nhất là,
sau cái chết của
Người con yêu dấu !

11. Xúc động

Và trái đất nảy sinh Đáng Cứu chuộc.
Xúc động của tôi,
khi thấy đất nảy mầm,
ấy là lời Đáng Tiên tri :
«  Ai biết
phải chăng giữa những bông huệ và những bông hồng
của trái đất Đấng Cứu chuộc
sẽ sinh ra ? »

12. Ngôn từ, ngôn từ

Thiên hạ nói
và từ đôi môi họ thoát ra những từ
dưới những dạng bất ngờ.

Những vành môi chỉ nở
dể phóng ra những chiếc bọt xà-phòng,
dôi khi ánh ngời ngũ sắc
nhưng mong manh biết bao !

Những vành môi cũng tựa những chiếc bình đơn giản
cắm những bông hoa bằng giấy.
Thế tuy nhiên ấy cũng những vành môi
dôi lúc để lộ
những bông hồng đỏ tươi mát
mà chúng ta hát
bằng cả hait tay.

13. Ngợi ca

Những bông hồng
bằng mùi hương và vẻ đẹp ướp thơm
khoảnh khắc chóng tàn
của cuộc sống đi qua,
hiến dâng cho Thượng đế muôn thửa
lời ngợi ca âm thầm và hèn mọn
mà tôi những muốn cống hiến Người trong lưu đày,
lạy Chúa cao cả của tôi !

14. Điều bí ẩn

Ta không muốn những bông hồng của mi
thế, tuy nhiên, mi biết
ta cảm động biết bao trước mặt chúng,
là vì đối với ta chúng tiêu biểu
cho những gì là
tinh tế nhất, thanh khiết nhất,
và xinh đẹp hơn cả !

Ta không muốn những bông hồng của mi
dẫu nhưng ta vẫn luôn luôn tưởng tượng :
những đôi cánh giữa bầu xanh,
những đứa trẻ thong dong,
những đóa hoa ở nơi Chúa đã đặt chúng.

Hãy thứ lỗi cho ta !
Ta chỉ muốn, hỡi cây hồng bạn ta,
rằng mi cho ta nhiều bí ẩn
đã khiến mi đổi thay
một đám đất mùn xấu xí và ghê tởm
thành những cánh hoa nhẹ nhàng và ngát hương 

15. Tràn bờ

Hỡi cành nhánh nhỏ của tim ta !
Bởi muốn tỏ ra mình tử tế
bởi muốn hiến tặng những bông hồng
cho kẻ tình cờ bước qua,
mi đã di tới tận cùng
những gì mi có thể làm…
Kẻ mở cánh cửa
gặp mi.
Mi lãnh nhận sự rủi ro
làm mi thương tổn
mỗi lần…
Và cứ biết
rằng đây hoàn toàn
chẳng phải
là mi muốn phô trương
hay xấc xược…

Thái độ của mi
đơn thuần
chỉ là sự tràn bờ
của trọn vẹn yêu thương
và ao ước phưc vụ vô bờ bến
những thức bao gồm trong mi.

16. Tại sao ?

Hỡi những bông hồng,
tại sao, chóng tàn tới độ
không sống tới một ngày,
các ngươi đối với ta
lại là ký ức sống động
về Thượng đế Đời đời ?

Tại sao, mong manh tới mức
một luồng gió cũng làm hư hại,
các ngươi lại nói với ta nhiều đến thế
về Thượng đế Toàn năng ?

Tại sao lại có những câu hỏi này
nếu Người không thể trả lời tôi ?

Tôi không rõ phải chăng ấy là một lời đáp thánh thiêng
hay một ân huệ của những bông hồng:
ngay lúc này,
một làn hương thật thánh thoát
từ những bông hồng ấy tỏa ra
trong ngôn ngữ câm nín
như thể ấy chính là một nụ cười của trời.

17. Bị giam giữ !

Bông hồng bọc trong chất dẻo:
bị giam giữ ?
Hỡi mọi người, anh em tôi,
thế là quá lắm !
Ít ra những bông hồng
cũng phải được tự do !

18. Mang tên Hồng

Hỡi những bông hồng, các ngươi cảm thấy ra sao
khi gặp
những em nhỏ, những thiếu nữ, những bà
mang tên các ngươi ?

Ít ra cần phải có những gì
để mang một cá tên xinh đẹp như thế ?

Cần phải đẹp ?
Một vẻ đẹp bên trong liệu có đủ?

Hay, đáng kể hơn nữa,
phải có đôi tay, làn môi, ánh mắt
buông tỏa
làn hương và vẻ dịu dàng ?

19. Cảm tạ

Bởi yêu những bông hồng,
tôi cảm tạ Người
về sự khác biệt của các thứ hoa.

Nếu như người ta thấy
những bông hồng và chỉ những bông hồng
trong hết mọi khu vườn
vào mọi lúc và mọi thời
liệu chúng tôi có dừng lại xúc động
vì làn hương
của vương hậu loài hoa ?

Điều tôi cảm tạ Người hơn cả,
nhân danh các chị em tôi,
ấy là biệt tính của mọi đóa hồng
là vì, nói thực ra,
mỗi bông hồng là độc nhất
do tấm áo
không thể sánh bì
mà Người đã khoác cho,
do làn hương vô song
là cách thức thánh thiêng của Người
cho mõi bông, một cái tên...

20. Thế tuy nhiên

Trên phương diện cây hồng mà nói
mi có lý
khi buồn
hỡi bụi hồng yêu dấu.

Mi đã chịu một lần tỉa tót ác nghiệt.
mặt trời
Đã trở nên tàn nhẫn.
Sâu róm đã xuất hiện
để nghiến ngấu những chiếc lá của mi.

Thế tuy nhiên,
vào ngày Chúa nhật hân hoan này,
như thể là niềm vui sống động
và chỉ là niềm vui,
mi đã thức dậy
với hơn hai chục đóa hồng phủ che !

21. Bao nhiêu áo ?

Con khóc lóc nói với ta
con chỉ có một tấm áo.
Con đã nghĩ tới chuyện hỏi những bông hồng chưa
rằng chúng có bao nhiêu áo ?

22. Cả đến Salomon cũng không…

Ở lối vào phòng khánh tiết,
nơi các bà
rất thanh lịch tới,
tôi đã khám phá ra một chậu hoa hồng đỏ.

Hết sức xúc động, tôi nhận ra
rằng những người giàu có nhất
-những người tinh anh, và thanh lịch nhất-
trong các thiếu phụ ấy,
còn rất lâu mới có được
món trang sức
mà Đáng Cha chung đã dệt
cho bông hồng vô đanh ấy.

* Vị vua khôn ngoan và “giàu sang” nhất của dân Do-thái. (ND)

23. Độc nhất

Trong suốt cuộc đời
người ta có thể xác nhận
rằng những bông hoa như bông hoa của tôi
có tới hàng triệu, hàng triệu.

Làm sao thuyết phục được
rằng, không nguyên đóa hoa của tôi,
mà tất cả
và bất kỳ đóa hoa nào
cũng đeeué vô song,
rằng nó là độc nhất ?

24. Như sự đau khổ

Hỡi Bông Hồng Nhiệm, nữ vương của hoa hồng:
Người ta yêu cầu tôi xin bà, và
nhờ bà xin được nơi Đức Chúa Cha,
cho gai góc biến khỏi những cây hồng.

Lạy bà, xin bà thứ lỗi:
một thứ trực giác xác nhận với tôi,
ở chốn thâm sâu của bản thân tôi,
rằng chiếc gai
là yếu tính của bông hồng,
cũng  như sự đau khổ
là yếu tính của cuộc đời.

25. Những nụ hồng của rạng đông

Những bông hồng nhún nhảy, vui sướng,
trong cánh tay gió,
chào đón  những nụ, hồng bật ra
để trở thành những bông hồng
trước bổi rạng đông.

Nào có hề gì
nếu vào lúc mở ra những bông hồng mới,
những bông hồng của hôm nay
đang tàn úa,
buông rơi những cánh hoa
 hay chỉ giản đơn bị vứt bỏ
không một chút cảm thương !

Điều chủ yếu đối với những bông hồng
là phép mầu của vẻ đẹp
tồn tại mãi,

Đất sẽ chán ngán và chết
nếu như,
chỉ một ngày mà thôi,
nét đẹp bị lu mờ.

Bài viết khác