Có những kẻ vừa chợt cười chợt nói
đã biến đi trong khoảnh khắc vô tình
ở góc đường thường khi không chờ đợi
còn thấy được một bàn tay họ vẫy...
gót chân họ nhẹ nhàng như tà áo
đôi khi mềm như mái tóc dòng sông
nụ cười tươi và đôi mắt rất trong
còn thoáng hiện trong chiều vàng ảo não
họ đứng đợi dưới mái vòm thiên cổ
hoặc đuổi theo khi mình chợt bước nhanh
và buồn rầu trong tiếng gọi thất thanh
như báo trước những điều mình lầm lỡ...
hỡi chiếc bóng vừa nhìn tôi lần cuối
và theo tôi về dưới mái giáo đường
xin hãy khóc cùng tôi điều oan trái
và nghỉ yên trong tình mộng phi thường.
* Requiescat in pace - ‘Xin hãy nghỉ yên’. (Diễm Châu)