« SUY NIỆM »
CỦA HELDER CÂMARA
26. Một chiếc bóng của bóng tối
Cánh hồng,
được gìn giữ với biết bao thương mến
giữa những trang sách,
hết sức ngượng ngùng
khi tôi để ý
tới nó.
Bên tai tôi, lúc nào Người cũng thì thào
rằng ngoại trừ mắt tôi
-đã từng nhìn thấy nó, cánh hoa sống động
trong một khoảnh khắp của nét đẹp trọn vẹn-
và ngoại trừ tim tôi
-mà cánh hoa thật đáng kể-
thời không một ai hiểu được
rằng người ta có thể giữ gìn,
với biết bao là âu yếm
một chiếc bóng của bóng tối.
27. Phản ánh
Tươi cười, tôi đã chỉ cho bụi hồng
ở ven hồ,
làm sao bóng nó phản chiếu trên mặt nước
lại khiến cho những bông hồng
còn đẹp hơn.
Tôi có cảm tưởng
rằng những bông hồng không nhận thức
mình cần nước
để có vẻ đẹp hơn.
28. Ngay như…
Ngay như mi lọt vào nhà ta,ban đêm,
ngay như lén lút, mi trèo qua bức tường nhà ta
và mi đánh cắp những bông hồng của ta
ta hầu như nghiêng về
chuyện cảm ơn mi
vì sở thích tốt đẹp ấy :
là ưa thích hoa hồng
hơn mọi sự.
Điều làm ta phiền mộn
và khiến ta đổi theo mi
và tố cáo mi nữa,
ấy là tội ác
sau đó
đã đem những bông hồng của ta đi bán.
29. Những câu hỏi
Hỡi những bông hồng,
phải chăng trong bản chất của những bụi hồng
là phải có gai ?
Chẳng phải là một điều vô nghĩa sao
khi tạo ra nét đẹp
rồi bao quanh bằng những mũi nhọn
khiêu khích
nhắc nhở chúng ta
hỡi những rào thép gai
hay những bức tường
lởm chởm n hững mảnh chai ?
Làm sao biết
một bụi hồng
có bao nhiêu lá :
phải chăng lá quá nhiều
hay quá ít ?
Có thể có được chăng những bông hồng
không hương ?
những bông hồng làm gì
khi gặp phải
một lúc khó khăn
không hương
để truyền đi tín điệp của mình ?
30. Kiêu căng
Hỡi cây hồng yêu dấu, tại sao mi lại có gai ?
Giờ thì ta đã hiểu
mi khổ vì gai góc
là vì chúng hạ nhục mi.
Liệu mi có nhã nhặn khước từ
những gì bảo vệ mi
mà thực ra không phải thế
nhưng chỉ cho phép mi làm ra thế ?
A ! Đấng Cha chung, Người yêu quý mi biết bao !
Người muốn chở che
tính khiêm tốn của mi
khi Người thấy
mi lâm cảnh hiểm nghèo
tự kiêu căng.
31. Những chiếc gai của tôi,
lạy Chúa…
Lạy Chúa, xin hãy khiến những chiếc gai của tôi
chỉ giả bộ,
xin hãy khiến chúng đừng gây thương tổn cho ai hết,
xin hãy khiến chúng chỉ làm phong phú những đóa hoa
và an ủi
những kẻ khổ đau vì cay đắng cuộc đời.
32. Giữa trận chiến
Lạy Chúa,
giữa chiến trận
Người có đặt vào tay tôi một đóa hồng ?
Tôi, tôi là ai
để có thể tranh cãi với Người ?
Hơn cả ngực tôi,
đầu tôi,
mắt tôi,
bông hồng của Người, tôi sẽ bảo vệ.
33. Để làm gì ?...
Để làm gì gai góc ?
Điều nghiêm trọng, điều đáng buồn
ấy là, đến lượt chúng,
những chiếc gai,
tò mò, tự hỏi
để làm gì
những lá,
những hoa,
mùi hương.
34. Những, rốt cuộc…
Đối diện với những kẻ khác, ta bênh vực mi.
nhưng hỡi bông hồng, rốt cuộc
mi lại chẳng đẹp hơn sao
khi không tự bao bọc bằng gai góc
hệt như đức hạnh
trở thành gây hấn
hay bước tường tự chở che
bằng những mẩu ve chai ?
35. Những mùi hương
Từ bức tường cũ có dạng
một bụi hoa lài.
Một làn hương rất tinh tế
tỏa ra
để đi kèm những người đi dạo lơ đãng.
tựa như một đặc ân bí ẩn
hay một cái mơn trớn vuốt ve
không đòi hỏi đền đáp điều gì.
Từ bông hồng rời rã
mà những cánh hoa lặn lội trong cát bụi,
tỏa ra
một mùi thơm ngọt ngào,
kín đáo, chỗ tựa lặng lẽ
của những kẻ không nói một lời
nhưng có mặt hơn ai hết.
Từ linh hồn
được Ân sủng chạm tới
bay lên
Một làn hương rất tinh tế
-hoa lài ? hoa hồng ?-
hương của trời,
hương của Chúa !
36. Cả Chúa lẫn
những bông hồng…
Tôi phàn nàn vì gió
khi lướt qua đã phá hại những bông hồng
ướp thơm
bàn thờ của Chúa.
Cả Chúa
lẫn những bông hồng
đều không tán thưởng lời than vãn của tôi.
Ngượng ngùng, tôi bắt chợt mình
muốn có
cho mắt tôi vui
những bông hồng xinh đẹp, những bông ấy, chỉ có
một ước nguyện :
ngợi ca Chúa.
37. Sung mãn
Hãy dành cho những bông hồng
một ánh mắt thông minh
và âu yếm,
hãy run lên trức những bông hoa ấy
khi nghĩ tới Thượng đế
và mi hãy thấy
chúng lại càng lộng lẫy hơn
duy ở nìe chúng đạt được
sự sung mãn
của những giờ chóng qua.
38. Vì một giọt hương
Vì một giọt hương
Người đã phải nghiền nát
bao nhiêu là đóa hoa ?
Và vì một giọt đức hạnh ?
Và vì một giọt bình yên ?
39. Tinh chất
Một trăm ký cánh hoa hồng
cô đọng lại
trong một giọt nước hoa nhỏ xíu
mà tôi có trong tay.
Tôi đã từng ao ước biết bao, lạy Chúa,
có thể có được
hết mị cánh hoa
của hết mọi bông hồng
ở hết mọi nơi
và của hết mơi thời.
Tôi đã ao ước
thu nhỏ chúng lại thành mùi hương
Tại sao ?
Vì sao ?
Không cần phải nói ra với Người.
40. Còn có gì buồn hơn ?...
Tình yêu là hương thơm của các tâm hồn.
Còn có gì buồn hơn
là một bông hồng không hương ?
Điều ấy nghe sai lầm,
điều ấy nặc mùi giả mạo...
Và khiến nghĩ tới một bông hồng bằng giấy.
41. Huyền nghiệm
Một bông hồng rì rầm bên tôi:
“Người ta nhìn ta
người ta dành cho ta những lời ca ngợi
mà chẳng hề nghĩ tới
làn nước tưới đẫm ta,
dòng nhựa nuôi dưỡng ta,
khí trời ta hít thở,
ánh sáng mà nếu thiếu
ta chẳng còn vui sống … »
Và bông hồng ấy thêm,
với tất cả khiêm nhượng :
« Ấy là chưa nói đến
những điều huyền nhiệm ta không hiểu được…
Rốt cuộc, từ đâu tới
làn hương
là tín điệp của ta,
lễ vật của ta,
lẽ sống của ta ? »
42. Hoang phí ?
Người lại chẳng tin, hỡi Bông Hồng Nhiệm,
rằng những bông hồng
-hết thảy những bông hồng-
sau một ngày huy hoàng
lại phải
trở thành làn hương,
không hổ nhục
bỏ mất những cánh hoa,
là một sự hoang phí
xúc phạm
đói với những đứa con ưa thích của Chúa ?
43. Vườn hồng và bó hoa
Những bông hồng của một vườn hồng
đã gặp
những bông hồng nhân tạo
trong một bó hoa của cô dâu
thật hoàn hảo,
khiến lập tức
mỗi bông đều nghĩ tới
dành đôi chút cuộc đời vắn vỏi
để cho những bông hồng chị em khác
trở lại với cuộc đời.
Những bông hồng
do bàn tay con người tạo nên
-và chia xẻ niềm kiêu căng của con người-
mỉn cười, ghĩ :
« Tội nghiệp lũ nhỏ !
Mai đây
khi chúng hết thảy tàn úa
héo hắt trên mặt đất,
chúng ta hãy còn là và mãi mãi
vẫn là những bông hồng. »
44. Trên đường
Bông hồng nhân tạo,
lúc nào cũng là một,
lúc nào cũng vẫn thế,
không một cánh hoa rụng rơi,
khiến tôi hiểu
vì đâu,
trên con đường của người hành hương
tôi Kết thân hơn nhiều
với điều chóng tàn.
Gấp ngàn lần tôi ưa thích
đóa hồng mong manh,
chỉ trong một ngày
cảm thấy trước vĩnh cửu
-những bông hồng sẽ sống lại !-
hơn là giáng vẻ ngoài
của bất tử.
45. Nhục nhã
Ôi hổ nhục khủng khiếp biết bao
là hoa giả !
Giống như một đóa hoa,
có vẻ thơm.
Nếu như tôi trở thành người có phép mầu
hẳn tôi sẽ biến thành những bông hồng thật
những bông hồng giả, nhục nhã đáng thương ấy.
46. Tiếng nức nở
Một bông hồng bằng chất dẻo
một hôm đã van xin tôi
thổi vào nó sự sống.
Tôi đã cố nhắc nhở nó
rằng nó đẹp xinh
chợt nghe bên tai
thì thào một tiếng nức nở
của đóa hoa gần-như-là-một-bông-hồng:
“Tôi cần nhựa sống tưới đẫm tôi.
Tôi muốn có mùi hương
Thoát ra từ gan ruột,
tôi muốn có những chiếc gai thật.
Tôi không thể chấp nhận
giả bộ,
chỉ là một ảo tưởng.”
47. Mi hãy vui mừng !
Mi hãy vui mừng vì sống.
Mi lại chẳng cảm thấy
chết đi đôi chút sao
Khi những bông hồng của mi tàn úa ?
48. Thương cảm
Các ngọn núi và các vì sao
hẳn phải có đối với mọi người
cùng một ánh mắt thương cảm
như chúng ta có đối với hoa hồng:
chúng càng chóng tàn
chúng càng đẹp.
49. Con hỏi ta...
Con hỏi ta
phải chăng hoa hồng
là một món quà người ta tặng
là vì chỉ trong thoáng chốc nó đã tàn úa
tựa như một kỷ niệm buồn
cái tình ái
không thể bền lâu.
Nhưng, chung ta có gì trên trái đất
bền lâu hơn hoa hồng ?
50. Sic transit...*
Quá mở rộng
gia đi,
với những cánh hoa đầu tiên rơi rụng :
không còn gì nhắc nhở cho tôi
bông hồng trẻ trung mà,
hôm trước, tôi đã chiêm ngưỡng.
* Tiếng la-tinh : qua đi như thế… trọn câu : « Sic transit gloria mundi » (vinh quang của thế giới qua đi như thế…)
51. Mi đừng than phiền…
Mi đừng than phiền về bông hồng
quá mở rộng
đói với ý thích của mi.
Điều dường như quá đáng
đối với ý thức thẩm mỹ của mi
có lẽ Chúa đã diễn giải
như một sự hòa hợp hoàn hảo
với những đặc ân nhận được của trời.
52. Những tín điệp
Ai là kẻ nảy ra ý nghĩ
đem tặng cho
một thiếu nữ đang mở ra trước cuộc đời
một bó hồng tàn úa ?
Món quà phẫn ý
của một người thất vọng
trong những giấc mơ tình ái ?
Điềm gở
là một người đàn bà ganh tị
bị dày vò vì ghen tuông gửi đi ?
Một sứ điệp bí ẩn của Chúa
cho đóa hao người đang say sưa
tới độ quên
rằng đáng để ý hơn cả vẻ đẹp của những bông hồng,
chỉ có sự yếu ớt và tạm bợ của vẻ đẹp ấy ?
53. Nào có hề gì ?
Nào có hề gì
nếu những bông hồng chỉ sống một vài giờ
nếu chúng bứt chúng ta ra khỏi không gian và
thời gian
trong khoảnh khắc của vẻ đẹp
khi chúng đặt Vĩnh cửu
vào tầm tay chúng ta ?
54. Khoảnh khắc vĩnh cửu
Nơi những bông hồng và tuổi xuân
chúng ta khoan khoái đón chào
khoảnh khắc thoáng qua
khi vẻ đẹp
bước trên trái đất của con người
để kế đó trở lại
ngôi nhà vĩnh cửu.
55. Vĩnh cửu
Mi đã thử hay chưa
nói tới “bông hồng vĩnh cửu”
trước mặt những bông hồng khác,
những bông càng đẹp bao nhiêu
lại càng mong manh
và chóng tàn bấy nhiêu ?
Đối với chúng
-và ấy cũng là cảm tưởng của tôi-
nghe nói tới “bông hồng vĩnh cửu”
hẳn phải nhắc nhở cho chúng về sự kém cỏi vô duyên
của những bông hồng bằng chất dẻo.
56. Sự thật hay
chuyện hoang đường ?
Mười lăm đóa hồng
khiến bụi hồng nghiêng nghiêng
vì sức nặng của vẻ đẹp lớn lao đến thế,
đã bép xép hỏi,
phải chăng là sự thật hay chuyện hoang đường
chuyện những bông hồng
sẽ sống lại.
Khi tôi quả quyết rằng phải,
chúng dồn dập hỏi tôi:
liệu sẽ có những chiếc lá,
liệu sẽ có những mũi gai,
phải chăng nét đẹp sẽ còn lớn hơn nữa,
phải chăng mùi hương sẽ nồng nàn hơn...
Tội nghiệp chúng ta
nếu trời kia
không có những điều bí ẩn
những sự huyền nhiệm,
và nếu như trời không còn đi tới chỗ
là một sự ngạc nhiên trường trực !
57. Gửi một người yêu dấu đã mất
Giờ đây mắt người chiêm ngưỡng những đóa hoa
bên cạnh chúng những đóa hoa của trái đất
chỉ là một hình ảnh lu mờ,
ngoại trừ những đóa hồng
trên trái đất của mọi người nam và
nữ
gợi lại cho kẻ còn sống
những bụi hồng thiên quốc.
58. Biết chết
Tôi yêu những đóa hồng
thay vì tàn úa
giải thoát những cánh hoa,
như kẻ đi gặp sự chết
và chấp nhận những hy sinh
mà Chúa gợi ra.
59. Khi những cánh hoa
của mi ra đi
Những bông hồng, mà cánh hoa ra đi...
khi chúng lìa khỏi mi
mi lại chẳng cảm thấy mi già đi,
ở một khoảng cách mênh mông
với những gì mi đã và hôm qua ?
Mi lại chẳng nảy sinh sự ghen tị
khi thấy là quá vắn vỏi
chuyện mi tới với cõi đời,
sự xuất hiện của mi
dưới mắt mọi người nam nữ ?
Hay một lần đã sống
khoảnh khắc đẹp trọn vẹn của mi
mi ưa chấm dứt
chỉ bằng sự ngợi ca Chúa
khi mi tản mạn những cánh hoa ?
60. Rã rời
Rã rời
nơi những cánh hoa
và làn hương...
61. Phương dược
Ai đã bảo
rằng một phương dược cho những bông hồng
có thể mua được ở tiệm thuốc ?
Điều xoa dịu những bông hồng
là một ánh mắt anh em,
một nụ cười
hiểu biết và yêu đương !
62. Mi hãy nhớ
Có nhiều hoa hơn lá
trên một khóm hồng nhỏ xíu.
Mi hãy nhớ đến những kẻ
chịu tước đoạt mọi thứ
và biến mình
thành tình yêu người đồng loại
và tình yêu Thượng đế.
63. Ở bên kia những biên giới
Phải chăng những bông hồng là một
ở khắp mọi nơi trên thế giới
hay chúng cũng bị
những chia rẽ, kỳ thị, căm hờn ?
Những bông hồng
ở những xứ đang có chiến tranh
chúng có tranh giành nhau,
hay trong lúc mưa bom đạn
và mọi người sát hại nhau,
những bông hồng có gửi
thật xa sau
những biên giới và những oán thù
tín điệp yêu thương toàn cầu của chúng ?
64. Vô hình
Nếu mi có ý thức
thanh thản chịu đựng
những điều nhục mạ thô bỉ và đê tiện;
nếu tim mi
đưa mi tới chỗ
nhìn thấy với từ tâm,
mỉm cười với trí óc,
có những cử chỉ anh em
mà duy Đấng Cha chung mới hiểu;
nếu mi biết quên mình
để nghĩ tới người đồng loại;
nếu mi tự hy sinh
để sống và khiến cho lướt thắng
lẽ công bằng và sự yêu thương ở quanh mi,
mi hãy nhìn chung quanh:
nhưng bông hồng,
phần lớn đều vô hình,
sẽ ngời sáng
ở khắp mọi phía,
từ rất cao bước xuống
và bao phủ mi bằng những cánh hoa.
65. những bông hồng
cho Chúa của tôi
Những đồng xu cuối cùng tôi còn lại,
không ngập ngừng, tôi đã tiêu chúng
để đem tới cho Người một ôm những đóa hồng.
Phải chăng Người đã hiểu
lời cầu xin thầm lặng
liên kết với cử chỉ mọn hèn của tôi ?
Người có thể chấp nhận hay chăng
rằng điều vui thú cuối cùng của đời mình
rôi đã phung phí nó, thật sung sướng,
trong kính cẩn thầm lặng
trước nhan Người ?