HỨA VỚI CHỊ GÁI
Em sẽ về bằng tình yêu đất Mẹ
Làm sao quên nhịp võng chiếc cầu tre
Vẫn yêu thương từng ngọn cỏ bờ đê
Và để sống với say mê thơ ấu
Em sẽ về với mồng tơi bờ dậu
Mãi tương tư mùi hoa bưởi, hoa chanh
Ngắm say sưa hoàng hôn đốt nương xanh
Và thở hít hương trầu cau da diết
Em sẽ về đôi chân trần mài miệt
Bằng con tim thuần khiết giống Lạc Long
Như ngàn năm dân Việt sống trên đồng
Hôn bùn đất để nghe lòng thổn thức
Em sẽ về với con tim đau nhức
Chờ trăng lên rạo rực sóng biển đêm
Và ngàn năm con sóng mãi êm đềm
Ru em ngủ bên thềm đời niên thiếu
Em sẽ về vùi giấc nồng trên chiếu
Để nghe đời còn thiếu mãi quê hương
Để xót xa một kiếp sống vô thường
Rồi nhớ lại mùi hương xưa tiềm ảo
Em sẽ về không se sua, đạo mạo…
…
Chiều chiều ra đứng bờ ao
Hát câu lục bát ca dao quê mình…
Strasbourg, le 10 février 1999
Hoàng Hạc-Nguyễn Vô Vi