Thứ Tư, 27 Tháng Sáu, 2012

Mệnh Trời !

Mệnh Trời !

Khi vừa về đến nhà, người đàn ông, mặt mày đỏ tía tai, lộ vẻ giận dữ, lớn tiếng với vợ :

- Bắt đầu ngày mai, không cho thằng Tú học đằng ấy nữa !

Người vợ hết sức ngạc nhiên vì thái độ bất thường của chồng, hỏi lại :

- Tại sao lại không ? Có chuyện gì không ổn à ?

Người đàn ông tuy giận nhưng không biết trả lời ra sao, chỉ đáp bừa :

- Tôi thấy là không tốt, thế thôi !

Rồi buông mình ngồi xuống chiếc ghế mây, mặc cho người vợ vặn hỏi đủ điều, nhưng ông ta vẫn im thin thít.

Mà nói làm sao được, khi ông ta biết mình không đủ lý lẽ để biện minh với vợ, cũng như sáng nay đằng nhà các ma Soeur !

Chuyện xảy ra từ khi người vợ cho con mình, thằng Tú, học lớp Mầm Non ở nhà các Soeur MVN. Với cái nhìn sâu sắc và tình thương yêu của người mẹ, nàng coi nơi đây là môi trường tốt nhứt cho con mình trước khi đến trường thực thụ. Nét dịu dàng, thánh thiện ; hình ảnh đẹp của các nữ tu đã một thời làm nàng mơ ước, nhưng vì hoàn cảnh, nàng đã không được toại nguyện. Tệ hại hơn, nàng đã xa rời việc đạo đức khi chấp nhận lấy Phu làm chồng, một trung úy công an. Thậm chí khi thằng Tú sinh ra không được rửa tội theo ước muốn của nàng. Nàng buồn lắm !

Bây giờ nàng muốn cho con đi học lớp vỡ lòng trường đạo cũng gặp khó khăn !

Cách đây mấy hôm, nhằm ngày chúa nhựt, cả nhà đang chuẩn bị dùng cơm trưa, thằng Tú làm dấu thánh giá, chắp tay, cúi đầu thì thầm trong miệng. Ông Phu ngạc nhiên hỏi :

- Tú, Con làm gì vậy ?

Ông Phu phải hỏi đến hai lần, thằng Tú mới trả lời :

- Dạ, con đang đọc kinh cầu nguyện trước khi ăn cơm !

- Ai dạy con thế ? Ông phu hằn học hỏi :

- Dạ, Ma Soeur dạy đó ba. Thằng Tú trả lời một cách tự nhiên.

Tuy không bằng lòng, nhưng ông Phu không nói gì, cắm cúi ăn cho qua bữa. Thực tình chuyện cho con học trường đạo đã làm lấn cấn hai vợ chồng cả tháng nay. Ông không muốn gây thêm phiền toái. Nếu ông không là một đảng viên, không là sĩ quan công an, thì chuyện dễ dàng quá ! Đàng này, cấp trên nhìn xuống, đàn em nể phục...; một khi biết mình duy tâm là cả một vấn đề lớn ! Ông sẽ bị gán cho cái tội mất quan điểm chứ không phải chơi ! Huống hồ, ông đã từng gài bẫy, bắt bớ tu sĩ, người theo đạo ; bây giờ cho con học đạo thì coi sao được ! Lý lẽ thì như vậy, nhưng Phu không thể nào khuất phục được Hồng, vợ mình. Phần vì nể vợ, phần vì ông đã không cho nàng đi đạo cả gần 10 năm nay. Thôi thì xuôi theo ý nàng, một năm qua rất mau, rồi đâu cũng vào đấy. Vả lại, ông cũng biết, có một số con cán bộ cũng như trường hợp con của ông, nên ông cũng yên tâm phần nào !

Nhưng bây giờ thằng con sống như người có đạo thật sự, điều này ông không chấp nhận được !

Cũng vì sự bất bình đó, mà sáng nay, ông ta đến gặp Soeur bề trên. Qua vài câu xã giao thường tình, ông ta vào đề ngay :

- Như Soeur cũng biết, chúng tôi đem con tới đây để nó được học bình thường, chứ không phải để học đạo !

- Xin lỗi…ai đã nói với anh là chúng tôi truyền đạo cho nó ? Soeur bề trên ngạc nhiên hỏi lại.

- Thì bằng chứng là trước khi ăn cơm, nó làm dấu thánh giá, rồi đọc lâm râm gì đó, như người theo đạo Chúa hay làm. Nó bảo học từ các Ma Soeurs, vậy là không truyền đạo cho nó là gì ! Ông Phu trả lời có vẻ lớn tiếng.

Một thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi như chợt hiểu, Soeur Bề trên điềm tĩnh trả lời :

- Như anh biết, ở đây là một nhà dòng công giáo. Vì thế, moị hoạt động đều lấy đạo làm đầu. Các em nhỏ đến đây học cũng không ngọai lệ. Đó là nề nếp chung. Nếu như anh đã đưa con đến đây thì nó phải hòa đồng như bao đứa trẻ khác. Không có trường hợp đặc biệt ở đây !

Ông Phu bất bình ra mặt, nhưng với lý lẽ chắc nịch của người đối diện, ông chỉ biết yên lặng, chấp nhận với sự miễn cưỡng.

Trước khi ra về, ông còn nói lại:

- Để chúng tôi suy nghĩ lại…có nên cho con chúng tôi tiếp tục học ở đây hay không !

- Tùy ở anh, chúng tôi rất sẵn sàng đón nhận cháu học ở đây, nhưng không thể nào làm khác hơn được, anh thông cảm cho !

Thế là khi trở về nhà, ông Phu cương quyết không cho thằng Tú học trường các Soeur nữa. Nhưng thằng Tú cứ đòi nằng nặc, một cũng ma Soeur, hai cũng ma Soeur. Cuối cùng, ông đành nhượng bộ. Và một năm vỡ lòng đó, đã khai hóa đầu óc non nớt, ngây thơ của thằng Tú và ảnh hưởng rất lớn cho cuộc đời nó sau này !

Thời gian 15 năm sau…

Tú bây giờ là một thanh niên 20 tuổi đang học năm thứ 2 đại học kinh tế. Theo như dự dịnh, chàng sẽ sang Pháp du học vào năm tới. Cha mẹ chàng đã ly dị cách đây năm năm, vì không thể chịu đựng lẫn nhau bởi có nhiều bất đồng trong đời sống, cũng như vấn đề tín ngưỡng. Tú ở với mẹ. Hai mẹ con không còn lệ thuộc bất kỳ một quyền bính nào nên được tự do giữ đạo. Ông Phu đã cưới vợ khác, trẻ và đẹp. Điều này rất dễ hiểu, vì với chức vụ thượng tá công an thành phố đầy uy quyền và tiền bạc, ông ta mặc sức mà chọn lựa bóng hồng theo sở thích !

Nhưng cuộc đời ai nào đoán được chữ ngờ !

Sau lần dính vào vụ tham nhũng quá lớn, ông Phu bị cách chức và bị cho về vườn khi tuổi đời chưa tới 60 ! Chẳng những thế, tất cả tài sản của ông đều bị nhà nước chiếu cố, không còn gì trong tay. Cay đắng hơn, cô vợ đẹp cũng ruồng bỏ ông, chạy theo thằng đàn em tín cẩn ! Bây giờ ngày ngày ông chỉ thui thủi một mình, bên cạnh con chó vàng gầy đét. Thỉnh thoảng người ta nghe ông chửi đổng chế độ, cơ hồ như muốn trút hết cả thù hận !

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục xuất cảnh, Tú tìm đến từ giã ông. Đã lâu lắm, ước chừng có đến năm năm, từ khi cha mẹ chàng thôi nhau, đây là lần đầu tiên chàng gặp lại cha mình. Bồi hồi, vì không biết phải nói gì ! Mọi sự đã đổi thay ! Trước mặt chàng không còn là một người đàn ông oai vệ thủa nào, mà giờ đây biến thân thành một ông già tóc bạc phơ tuy tuổi đời chưa cho phép. Nhà cửa vắng tanh, chỉ có con chó gầy thủ phục dưới chân đưa mắt nhìn Tú ngơ ngác.

- Ba khỏe không ? Tú chạnh lòng hỏi.

Ông già đưa mắt nhìn lơ đãng :

- Đứa nào đó, thằng Tú hả ? Mày đến làm gì ?

- Con đến từ giã ba, con đi !

- Mày đi đâu ? Đất nước này không có chỗ cho mày dung thân sao ?

Tú biết ông đang thất chí, hàm ý mỉa mai nên không muốn tranh luận, chỉ từ tốn đáp :

- Còn một tuần nữa con sẽ sang Pháp du học, rồi con sẽ về ! Ba giữ gìn sức khỏe !

Ông Phu chẳng nói gì. Ít ra ông vẫn còn tỉnh táo để biết rằng thằng Tú con ông đã trưởng thành. Ông thầm mong nó ăn học thành tài và ở luôn bên ấy, chứ cái xứ sở này nó…mục nát lắm rồi !

- Con đi bằng an !

Nói rồi ông Phu ngoảnh mặt đi, dấu hai dòng nước mắt chảy dài trên má…

Hai năm sau khi đến Pháp, Tú thực thụ nhập dòng Truyền giáo Kitô Vua. Chuyện Tú đi tu hình như có sự an bài của ơn trên. Mới đầu, chàng chỉ ở trọ nơi nhà dòng để hằng ngày đi học, chàng ít tiếp xúc vì không có thời giờ nhiều. Chỉ cuối tuần mới được chút rảnh rỗi, khi đó chàng mới có dịp nói chuyện cùng các thầy cùng trang lứa. Các Cha rất điềm đạm, giản dị. Chính nơi đây, trong môi trường thinh lặng, không bon chen đua đòi, Tú cảm nhận có tiếng gọi sâu kín trong tâm hồn ! Và cũng chính trong thời gian ở đây, tiềm thức như sống dậy, hình ảnh các ma Soeur cứ chờn vờn trong trí. Tú nhớ, ngày xưa trong lúc vui miệng ma Soeur hỏi :

- Lớn lên Tú sẽ làm gì ?

- Con sẽ đi tu…giống các ma Soeur. Tú hồn nhiên trả lời.

Ma Soeur mĩm cười :

- Con trai đi tu thì sẽ làm linh mục, người ta gọi là cha ! Không giống các Soeur được !

- Con đi tu làm Linh mục, ma Soeur có vui không ?

- Vui chứ ! Soeur cầu mong cho con được như vậy !

Và cũng từ đó, chuyện đi tu đã hình thành !

Khi Tú báo tin cho mẹ về quyết định của mình, bà Hồng không cầm được nước mắt. Có nhiều lý do để cho bà khóc. Bà liên tưởng, bà sẽ mất niềm an ủi duy nhứt còn lại, là Tú…Bà cũng khóc vì vui mừng, vì ít ra con mình chọn được con đường thánh thiện, tốt lành, chẳng bù cho cha nó…Xét cho cùng, bà khóc vì hanh phúc nhiều hơn, như thể được bù đắp những mất mát mà đã từ lâu bà phải gánh chịu ! Cuộc đời của bà, giờ đây chỉ biết phó dâng, cầu mong ơn trên phù hộ thằng Tú đạt được như ý nguyện.

Và Chúa đã thật sự nhậm lời!

Sau bảy năm học hành và tu luyện, Tú đã được thụ phong linh mục. Chàng trở về nước và làm việc trong nhà dòng. Bà Hồng xin được vào nấu ăn trong dòng, bà mãn nguyện được ở gần con mình như một hồng ân mà Thiên Chúa riêng tặng cho bà. Ông Phu sức khỏe ngày càng yếu, không còn chửi đổng chế độ như xưa. Mặt lúc nào cũng trầm tư. Đã nhiều lần ông ngỏ ý muốn tạ tội và muốn quay trở về, nhưng bà Hồng không chấp nhận cho dù ông đã thật sự hối lỗi. Khi hay tin Tú con ông làm linh mục, nét trầm tư biến mất, nhường chỗ cho sự rạng ngời trên khuôn mặt. Có lẽ con người ông đã thay đổi…

Cho đến một ngày, ông Phu lên cơn hấp hối, Bà Hồng và Cha Tú tìm đến bệnh viện. Lúc này trông ông thật xanh xao, mắt nhắm nghiền, nằm bất động như không còn sức sống ! Không gian lạnh tanh tựa hồ thần chết đang lãng vãn đâu đây ! Cha Tú cầm tay cha mình thì thầm :

- Ba, con và mẹ đến thăm ba, ba có nghe không ?

Ông Phu vẫn im lặng !

Một lúc sau, ông chợt mở mắt, nhìn bà Hồng trân trân :

- Bà… bà tha tội cho tôi !

Rồi ông nhìn con mình thì thào :

- Tú…ba có lỗi...! Cuối cùng giọng của ông đứt đoạn và lạc hẳn đi :

- Con…rửa…tội …cho…ba… 

Nói rồi ông Phu nhắm nghiền mắt lại.

Khi cha Tú làm xong nghi thức rửa tội và ghi dấu thánh giá cuối cùng, ông Phu trút hơi thở…

Ba hôm sau, dưới cơn mưa phùn lất phất, một đám người lầm lũi bước về hướng nghĩa trang. Chỉ vỏn vẹn hai cái khăn tang, một già, một trẻ dìu nhau mệt mỏi. Cũng có một vài chiếc áo chùng đen hòa mình vào đoàn người. Người ta nghe tiếng lâm râm đọc kinh cầu nguyện.

Xa xa, một con chó vàng già khọm ốm yếu, lững thững đi theo, ước chừng chẳng còn bao lâu nữa, nó cũng theo chân người xấu số !

TG

Bài viết khác