Từ Cõi Xa Xăm…
Hoàng hôn dần tàn, Màn đêm buông xuống. Chẳng bao lâu vạn vật chìm vào trong thinh lặng, âm u. Một gã đàn ông nằm yên bất động dưới bầu trời đầy sao. Trong giấc ngủ chập chờn, hắn nghe như có tiếng thì thào bên tai :
-Dậy, đi theo ta !
Hắn chợt nhỏm dậy, nhìn dáo dác, nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng đêm dầy đặc. Một chút lo sợ vụt đến. Hắn chợt liên tưởng đến những chuyện ma mà trước đây đã từng nghe ông Năm, kể cho bọn hắn nghe trong những đêm mưa rỉ rả, làm hắn rùng mình. Thời buổi này còn có ma sao ? Hắn tự nhủ, chưa định thần được, thì lại nghe tiếng nói :
-Đừng sợ, hãy đi theo con đường này, bên phải.
Hắn ngước nhìn, quả nhiên, bên phải hắn là con đường sáng trưng, thẳng tắp. Hai bên đường bóng tối vẫn dày đặc, cơ hồ như có ai dùng đèn pha cực mạnh, chiếu thẳng, làm thành một con đường thật sáng, chạy dài như vô tận. Hắn lưỡng lự. Nhưng hình như có một bàn tay vô hình nào đó, choàng vai và dẫn hắn đi. Hắn cảm thấy người nhẹ tưng, đi tới trước với cảm giác hai chân như không chạm đất ! Cứ thế, hắn cứ đi. Con đường bỗng trở nên gồ ghề, có nhiều lúc hắn muốn vấp ngã. Cho đến một lúc, tiếng nói lại vang lên :
-Dừng lại, nhìn phía bên trái !
Bên trái hắn vẽ ra một bức tranh điệu tàn như không có sức sống. Đó một cánh đồng xơ xác, cây cối khô cằn. Nhưng những con người trong bức tranh ấy còn khốn khổ hơn : mặt hốc hác, trơ xương, áo quần rách bươm, làm việc cật lực dưới ánh nắng gay gắt như thiêu đốt. Bỗng hắn nghe tiếng kêu ai oán từ trong bức tranh đau thương ấy :
-Tha cho tôi, tha cho tôi !
-Hình như có tiếng ai kêu than đâu đó ! Hắn buột miệng hỏi.
-Thôi đi tiếp, rồi anh sẽ rõ !
Cứ thế hắn đi tiếp… Con đường bỗng trở nên trơn tru, ánh sáng như thu hẹp lại, dầu vậy hắn vẫn bước đi êm ái, nhẹ nhàng. Càng đi, hắn càng thấy thích thú, không như cái cảm giác lo sợ ban đầu !
Bây giờ, trước mặt hắn là một khoảng trời rộng bao la, bao trùm một khung cảnh tuyệt vời. Con người nơi ấy có dáng đi nhẹ nhàng khoan thai, mặt mày tươi tắn, trang phục màu trắng thiên thanh. Tất cả như toát ra một hấp lực vô hình làm hắn ngất ngây nhìn ngắm không muốn rời bước !
Tiếng nói lại nhè nhẹ bên tai :
-Anh có thích ở đây không ?
-Thích lắm ! Hắn trả lời không chút do dự.
-Nhưng nếu không có vợ anh ở đây thì sao ?
-Thì tôi sẽ đem nàng đến !
-Nhưng anh và tất cả những ai muốn như anh đều không có khả năng đó. Anh hãy nhìn đằng sau kìa !
Trong bức tranh khốn khổ lúc nãy, bỗng hiện ra một hình dáng tiều tụy, xơ xác. Hắn chợt nhận ra, chính là vợ hắn. Trời, sao nàng lại ra nông nổi này ? Không cầm lòng được, hắn buột miệng kêu lớn :
-Em…
Nghe tiếng kêu vợ hắn liền đáp lại :
-Anh… anh…
Rồi tông mình, chạy ra khỏi bức tranh ôm chầm lấy hắn. Hắn té nhào nằm im bất động.
… Choàng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, tai hắn vẫn còn nghe tiếng văng vẳng :
-Anh, anh… có làm sao không ?
TG