Thứ Năm, 16 Tháng Tám, 2012

Cho Một Lần Tưởng Nhớ...

Cho Một Lần Tưởng Nhớ...

 (Ngày Mười Lăm Tháng Tám)

   Trong chúng ta ai cũng biết ngày mười lăm tháng tám, ngày kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Rất nhiều các bà, các cô chọn ngày này làm Thánh Quan Thầy ! Maria, tên gọi rất dễ thương, trinh khiết. Maria, nguồn suối mạch ơn lành mà bao đời nay người người chiêm ngưỡng và sùng bái !

   Và sự sùng kính Đức Mẹ vào mức độ ơn lành mà mỗi người nhận hưởng !

   Được sinh ra trong một gia đình được gọi là đạo gốc, tôi giữ đạo theo tập tục của gia đình, nghĩa là chỉ làm theo thói quen, chứ không có một ý niệm sâu  sắc. Người ta đi lễ, mình cũng đi, xưng tội rước lễ, mình làm tròn bổn phận, mọi hoạt động của giáo xứ, mình lo tròn, và hầu như trong mỗi dịp rước kiệu Đức Mẹ, đều có tôi. Nói chung, khi người ta nhìn  vào, cứ cho tôi là một tấm gương cho kẻ khác soi cùng ! Tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn vì người ta đánh giá quá cao về tôi như vậy ! Nếu đem so sánh, tôi chỉ là một người tầm thường, bên cạnh những đấng bậc (có người tuy nhỏ bé) nhưng thật phi thường, có đức tin sống đạo rất mãnh liệt mà tôi phải khâm phục !

   Và một trong những người tôi cảm kích, khâm phục là nhân vật chính trong câu chuyện sau đây, một câu chuyện có thật. Mời các bạn cùng tôi ngược dòng thời gian ba mươi hai năm về trước…

   Con thuyền vượt biển chậm chạp đi tới ngày thứ ba thì tắc máy, im lìm. Tài công và anh thợ máy hì hục sữa chữa. Cũng may, chỗ hư không vượt quá khả năng của họ. Tuy vậy, cũng phải mất nửa ngày máy mới chạy lại được. Mọi người đang thất vọng, bây giờ nét mặt lộ hẳn niềm vui. Nhưng nào ai biết, con thuyền đã mất định hướng. Ông chủ tàu, cũng là hoa tiêu nhưng thuộc loại dã chiến, không chấm lại được tọa độ cho hướng đi trong thời gian hư máy. Ông dấu kín chuyện này, vì sợ làm hoang mang mọi người, chỉ cho biết những người thân cận. Cứ thế, con thuyền vẫn đi trên biển mênh mông vô định, phó thác hoàn toàn vào số mệnh.

   Không ai có thể tưởng tượng nổi, thuyền chỉ dài chín mét rưỡi và bề ngang hai mét rưỡi, nhưng nó có thể chất chứa bốn mươi mốt người lớn nhỏ. Thuyền chật cứng ! Thậm chí dưới hầm cũng được trưng dụng, nơi dành «ưu tiên » cho những thanh niên độc thân, trong đó có tôi. Ngồi bó gối ngày đêm, nước xâm xấp, có khi lên đến đầu gối. Và chúng tôi là đội tiên phong tát nước vì máy bơm nước đã bị hư. Đây là một cực hình, vì ai cũng đuối sức,do bị say sóng và ói mữa, cho dù mỗi lần tát, mỗi người được bồi dưỡng một cục đường bằng ngón tay cái ! Ngồi bên cạnh tôi là Nam, mười chín tuổi, dáng thư sinh, mặt trắng xanh, chỉ tát được vài gàu là hết sức. Thế là chúng tôi phải thay phiên nhau gồng mình, làm thế vào chỗ ấy !

   Cho đến choạng vạng tối ngày thứ tám, nước trên tàu đã hết cạn. Người phát nước nói :

   -Đây là lần uống cuối cùng, ngày mai chúng ta cùng chết !

   Hai chữ cuối cùng « cùng chết »nghe rất nhỏ, nhưng có sức mạnh kinh hồn làm rúng động lòng mọi người. Tất cả đều bi quan thất vọng. Viễn ảnh đến được vùng đất tự do coi như tan biến trong đêm đen ghê rợn của biển cả !

  Đêm hôm đó, tôi và Nam ra nằm ở mũi thuyền, chờ chết. Hai thằng nằm ngữa, nhìn bầu trời đầy sao và tự chọn cho mình một vì sao tương đối sáng. Chúng tôi vẫn còn hy vọng.

   Hãy nghe chúng tôi đối đáp với nhau :

   -Nam, mày sợ chết không ?

   -Lúc trước thì sợ, nhưng bây giờ hết rồi !

   -Sao vậy ?

   -Vì có Đức Mẹ phù hộ cho tao !

   -Ủa, mày có đạo hả ?

   -Không, tao học trường đạo từ nhỏ, không có đạo nhưng tao tin tưởng Đức Mẹ lắm ! Bây giờ, mình đọc kinh cầu nguyện, ủa mày có đạo chứ hả ?

   Tôi không trả lời Nam, lặng yên làm dấu. Chúng tôi đọc mười kinh kính mừng, hát kinh Đức Mẹ. Tôi liếc nhìn sang, nét mặt Nam rạng ngời, cung kính. Chợt định thần, tôi tự hỏi : hôm nay là ngày mấy ? Ồ ! Đúng rồi, ngày mười lăm tháng tám, ngày kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Tôi mường tượng, Đức Mẹ từ trên cao, âu yếm nhìn hai đứa chúng tôi mà mĩm cười hài lòng ! Tôi thiếp đi trong an bình, bên tai như vẫn còn nghe tiếng thì thầm đọc kinh của Nam…

    -Chánh, dậy, gặp dàn khoan rồi, mình sống rồi !

   Tôi chợt tỉnh giấc, chưa định thần, thì Nam nói tiếp :

   -Đó, cái đốm lửa đằng xa đó, chính là dàn khoan dầu !

   Đốm lửa dần dần hiện rõ…Phải mất sáu tiếng đồng hồ sau chúng tôi mới tới được dàn khoan. Mọi người hớn hở, reo vui ! Chúng tôi được cho thức ăn, nước uống, dầu và tiếp tục hành trình theo lời chỉ dẫn của vị đại diện dàn khoan. Ba hôm sau chúng tôi đến được đảo Pulau Bidong.

   Nam học đạo và được rửa tội không lâu sau đó…cũng vào dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tôi bất đắc dĩ làm bõ đỡ đầu. Sau đó, Nam có diện đi Mỹ, còn tôi đi Pháp định cư và chúng tôi mất liên lạc từ đó .

   Bẵng đi một thời gian dài, dài lắm, có chừng đến mười lăm năm...

   Một hôm đi làm về, vợ tôi trao cho tôi một bức thư và nói :

   -Bộ anh có quen ai bên Mỹ hả ?

   -Không, có ai đâu !

   -Anh coi nè, Nguyễn Phúc Nam nào vậy, sao không nghe anh nhắc tới ?

   Tôi vội vàng xé thư, đúng là Nam rồi, thằng bạn, thằng con đỡ đầu chỉ kém tôi hai tuổi :

Thăm bõ,

   Chắc bõ ngạc nhiên lắm ! Vì không ngờ thằng con đỡ đầu vẫn còn nhớ…

Nam đã học thành tài, ngày « ra trường », Nam muốn có mặt của bố !

       Nam.

   Bên cạnh là một tấm thiệp mời rất trịnh trọng :

    Kính mời bõ, tham dự thánh lễ thụ phong linh mục của con :

Jean-Marie Nguyễn Phúc Nam, vào ngày 15 tháng 8 năm 1995…

   Khi đọc đến đây, tôi thực sự xúc động mãnh liệt, không thể nào tiếp tục được. Tôi buông mình xuống saloon, trong khi vợ tôi đọc nốt tấm thiệp mời. Từng chữ vợ tôi thốt ra, tôi nghe thấy như có hình ảnh của Nam trong đó, một người bạn thân, đứa con đỡ đầu, một con chiên rất ngoan đạo mà lòng sùng kính Đức Mẹ Maria thật tuyệt vời ! Nhớ lại thời gian ở trên đảo, đời sống đạo đức, sự lạc quan, lòng khiêm nhường của Nam toát ra như một ánh sáng chiếu rọi cho nhiều người, cả cho ông bõ đỡ đầu nữa ! Tôi chợt mĩm cười khi phát hiện ra một điều rất kỳ thú : mình nghiễm nhiên trở thành « ông cố » khi tuổi đời chưa tới ba mươi sáu xuân xanh !

   Đến lúc ấy, tôi cảm thấy như mắt tôi ươn ướt và cay cay làm sao, trong khi vợ tôi giương to cặp mắt, nhìn tôi khó hiểu…

TG.

(Riêng tặng Cha Hải, nhân ngày thụ phong Linh Mục, các chị mang tên thánh Maria và những ai tôn sùng Mẹ !)

Bài viết khác

Kiếng đeo mắt: Một ổ vi trùng!

Kiếng đeo mắt: Một ổ vi trùng!

14/10/2024

Những người phải mang kiếng, dù là kiếng đeo hay kiếng áp tròng đều cần phải cẩn thận hơn trong việc bảo vệ sức khỏe “cửa sổ tâm hồn” của mình.

Những món ăn nhẹ làm bằng nồi chiên không dầu

Những món ăn nhẹ làm bằng nồi chiên không dầu

03/10/2024

Thời gian gần đây, nồi chiên không dầu là thiết bị nấu ăn được rất nhiều người quan tâm bởi không chỉ tiện lợi, nhanh chóng mà còn tốt cho sức khỏe người sử dụng, hạn chế dùng dầu mỡ khi nấu ăn.

Art