Lm. Micae - Phaolô Trần Minh Huy pss
Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Hôm nay chúng ta tưng bừng mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Khắp nơi trên thế giới, mọi người đều vui đón lễ Giáng Sinh, chứ không chỉ riêng người Công giáo. Nhưng cách thức và tinh thần mừng lễ Chúa Giáng Sinh lại rất khác nhau: có rất nhiều người chỉ coi đây là một lễ hội, một dịp để vui chơi, văn nghệ, hát xướng, tiệc tùng, tặng quà, hẹn hò yêu đương... chứ chẳng có một chút tinh thần tôn giáo nào cả. Vì thế, xin cho phép tôi cùng quý Ông Bà và Anh Chị Em dừng lại ít phút chia sẻ với nhau đôi điều.
1. Chúa Giêsu đã giáng sinh mà nhiều người không nhận ra và đón nhận Ngài:
Phúc Âm vừa cho chúng ta biết “Bà Maria lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.”
Nhà trọ là để đón tiếp khách lữ hành, người đi lỡ đường... Thế tại sao Giuse và Maria không được cho đỗ nhờ qua đêm? Phải chăng vì nhà trọ hết chỗ, hay vì lòng chủ quán chật hẹp, tính toán trên túi tiền, nên không có chỗ cho Giuse và Maria nghèo khó? Phải chăng vì họ không muốn bị phiền hà vì bụng mang dạ chữa của Maria đã tới ngày sinh nở? Và hai ông bà đành phải lủi thủi ra ngoài đồng, trú ngụ trong hang bò lừa và sinh con tại đó.
Như thế, Chúa Giêsu đã không đến được với các luật sĩ, biệt phái, thượng tế hay vua chúa trần gian, những người giàu có, những chủ quán chỉ biết tính toán thu nhập kinh tế. Trái lại, Ngài chỉ được sinh ra cho các mục đồng. Vì chính “trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ” là dấu hiệu mà thiên sứ cho các mục đồng hay để đến thờ lạy. Tin mừng mà thiên thần báo cho các mục đồng là tin mừng trọng đại và là niềm vui cho toàn dân.
Hơn 2000 năm trước, Chúa đã sinh ra làm người như vậy đó. Và bây giờ, Ngài có thực sự sinh ra cho chúng ta không? Nếu Ngài sinh ra vào thời đại chúng ta hôm nay thì sao? Liệu chúng ta có nhận ra và tiếp đón Ngài không? Nếu Ngài tỏ mình ra là Chúa Cao Cả, chắc không ai trong chúng ta từ khước Ngài. Nhưng thường Ngài ẩn mình, bị biến dạng và che khuất. Có lẽ chúng ta dễ nhận ra và đón nhận Chúa trong những người có quyền có của mà chúng ta lệ thuộc, nhờ cậy hay thương yêu. Song lại khó nhận ra và đón tiếp Ngài hơn trong những người bé nhỏ, nghèo khổ cùng cực, bị áp bức, bị bỏ rơi bên lề Xã Hội và Giáo Hội, những người sa cơ thất thế, những người không có quyền lực và tiếng nói, những người mắc phải các chứng bệnh thời đại nguy hiểm, những người chúng ta ác cảm, có định kiến, hay coi như thù nghịch.
2. Có những người không thể mừng lễ Chúa Giáng Sinh như chúng ta hôm nay:
Quả vậy, trước hết tư tưởng của chúng ta giờ đây hãy hướng về những nạn nhân các trận bảo lụt, tai nạn sập nhịp cầu dẫn Cần Thơ, tai nạn sụt lở núi đá Bản Vẽ, những tai nạn giao thông và nghề nghiệp đủ chủng loại khác, cùng gia đình của họ. Những người chết đã đành phận, còn những người vợ góa và con côi kia thì sao? Họ có thể vui hưởng được lễ Chúa Giáng Sinh như chúng ta hôm nay không? Và chúng ta đã làm gì cho họ hay sẽ làm gì để giúp đỡ?
Ý nghĩ của chúng ta lại hướng về bao nhiêu thai nhi không được phép đón nhận ngày sinh, cuộc sống và ánh sáng mà Chúa Cứu Thế mang đến cho mọi người, vì sự yếu đuối của con người, vì những toan tính và kế hoạch ích kỷ của những con người khác, cũng như của các cơ cấu xã hội, và ngay cả bởi những cha mẹ vô trách nhiệm của các thai nhi ấy. Chúng ta đã làm gì? Nếu cộng đồng Dân Chúa tích cực hơn trong việc bảo vệ sự sống và giúp đỡ những người lầm lỡ, thì hằng triệu thai nhi có thể được nhìn thấy ánh sáng và vui hưởng món quà sự sống.
Bên cạnh các thai nhi đó, lòng cảm thông và lời cầu nguyện của chúng ta cũng hướng về những bà mẹ phải bị ám ảnh dằn vặt vì phá thai, dưới bất cứ lý do gì (vì yếu đuối, bị lừa gạt, bị lạm dụng hay vì khó khăn kinh tế, vì công ăn việc làm).
Đau thương thay nhiều trẻ nít và vị thành niên bị lạm dụng tình dục và hãm hiếp, để rồi phải phá thai hay phải làm mẹ khi tuổi đời còn quá non nớt, không đủ khả năng hay không thể nuôi con, đành phải bỏ rơi con, khiến có nhiều trẻ em lớn lên trong các cô nhi viện, hay tệ hơn sống lây lất bụi đời, gánh chịu không biết bao nhiêu cơ cực cay đắng trên tâm hồn và trên thân xác, mà không có được một mái ấm gia đình, không biết cha mình là ai, mẹ mình là ai và đang ở nơi đâu!
Nhiều bệnh viện sản khoa tổng kết mỗi năm có mấy chục ngàn vụ phá thai mà hết 60, 70% là học sinh và sinh viên! Người ta ước tính chỉ riêng tại Việt Nam chúng ta mỗi năm có hơn 1.500.000 vụ phá thai. Đó là chưa kể đến những vụ phá thai lén lút gây tử vong cho chính cả những người mẹ phá thai nữa. Ý nghĩ phá thai là giết người, và giết chính con mình sẽ làm cho những người mẹ ấy phải đau khổ tâm lý trong suốt cả cuộc sống. Nhiều nghiên cứu tâm lý và xã hội kết luận rằng đa số người phá thai có nguy cơ mắc bệnh tâm thần và ung thư cao.
Tư tưởng của chúng ta giờ này cũng hướng về những đôi vợ chồng ích kỷ chỉ nghĩ đến tự ái, đau khổ hay vui sướng của bản thân mình, mà không nghĩ đến những hậu quả đau thương cho con cái, làm cho gia đình đổ vỡ, ly dị khiến các em trở nên mồ côi cha mẹ, dù cha mẹ các em đang còn sống đó, và nhiều em bị đẩy ra đường phố tự kiếm sống, làm cho bao nhiêu em bị hành hạ và giết chết hằng ngày trên khắp nẻo đường thế giới, dưới đủ mọi hình thức và lý do lợi nhuận trong tay những thế lực tội phạm: nghèo đói, bệnh tật, mại dâm, ma túy. Các em không chỉ bị giết chết về thân xác, mà còn bị giết chết dần mòn về tâm hồn và đức tin: những lạm dụng và tội lỗi đã giết chết lòng trong trắng của các em, đã đánh mất tình thương, niềm tin và hy vọng của các em vào con người, vào cuộc đời, lắm khi cả vào Thiên Chúa nữa. Hỏi đâu là ý nghĩa của ngày Giáng Sinh cho những hạng người ấy?
3. Chúa sinh ra nghèo khó mời gọi chúng ta làm gì?
Giáng Sinh thường là thời gian của niềm vui, và Năm Mới sắp đến còn mang thêm nhiều hạnh phúc. Chúng ta vui hưởng cách chính đáng món quà sự sống của chúng ta với hạnh phúc và hy vọng. Chúng ta trao đổi cho nhau quà Giáng sinh. Chúng ta còn trao ban và đón nhận nhiều thứ quà tặng trong nhiều dịp khác. Nhưng chúng ta đừng quên những người không có các cơ may ấy. Chúng ta hãy nhớ đến những nạn nhân bảo lụt, tai nạn lao động, khủng bố, bạo lực và lạm dụng, các bệnh tật nan y, hậu quả chất độc da cam, dioxin, nghiện ngập ma túy, HIV… Chúng ta cũng hãy có trong khối óc và con tim mình những người già cả cô đơn, những góa phụ và trẻ mồ côi, và thử làm một cái gì cho họ.
Chúa giáng sinh đã làm gương cho chúng ta. Ngài là Thiên Chúa Tối Cao, nhưng đã mặc lấy thịt xương máu huyết để trở nên con người và để ở với chúng ta, chia sẻ thân phận con người, đau khổ với chúng ta, đau khổ vì chúng ta và đau khổ cho chúng ta, cho đến chết và chết tất tưởi trên thập giá, để cứu độ chúng ta. Ngài hiến ban mạng sống của Ngài để cho chúng ta được sống sung mãn sự sống vĩnh cửu.
Đó là ý nghĩa đích thực của Lễ Giáng Sinh. Đó là bằng chứng của Tình Yêu Thiên Chúa cho con người, đặc biệt cho người nghèo, cho các nạn nhân, những kẻ bên lề xã hội, những người đau ốm, cô đơn, … Đây là cơ hội tốt cho chúng ta để nói với họ rằng Chúa rất gần gũi với họ, và Ngài luôn đứng về phía họ. Đó cũng là chọn lựa ưu tiên của Giáo Hội hôm nay. Chúng ta được mời gọi tiếp tục sứ vụ của Đức Kitô để làm chứng tá Tình Yêu của Thiên Chúa cho người khác, bằng cách sống với họ, chia sẻ những gì chúng ta có và những gì chúng ta làm, theo gương Đức Kitô mà hôm nay chúng ta mừng ngày sinh của Ngài. Chúa không đến cất đi đau khổ. Ngài cũng không đến giải thích đau khổ. Ngài đến để chia sẻ đau khổ với con người và mời gọi con người chia sẻ với những con người khác, vốn là đồng bào, đồng loại và anh chị em của mình. Đó là sứ điệp và lời mời gọi giáng sinh cho chúng ta.
Đó là khía cạnh có thể được khám phá mỗi ngày của Mầu Nhiệm Nhập Thể và Giáng Sinh: Thiên Chúa làm người mở ra cho chúng ta những cái nhìn mới, những con đường mới để suy tư và hành động, cảm nghĩ và nói năng, để sống và yêu thương, để trao ban và lãnh nhận. Chúng ta tin, chúng ta hy vọng và chúng ta sẽ cố gắng làm một cái gì cho những người kém may mắn hơn chúng ta. Chúng ta cố gắng hết sức mình để mang hy vọng và tình thương cho tha nhân, để làm cho Chúa Giêsu được sinh ra trong tâm hồn và cuộc đời của những người chưa biết Chúa, cũng như để làm cho Chúa Giêsu được sinh ra lại và lớn lên trong tâm hồn và cuộc đời của những ai từ khước Chúa vì tội lỗi của họ. Cùng nhau chúng ta hãy sống và chuyển giao sứ điệp Giáng sinh: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” Amen.