L’automne
Je suis d’un pas rêveur le sentier solitaire,
J’aime à revoir encore, pour la dernière fois,
Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière
Perce à peine à mes pieds l’obscurité des bois.
Oui, dans ces jours où la nature expire,
À ses regards voilés je trouve plus d’attraits,
C’est l’adieu d’un ami, c’est le dernier sourire
Des lèvres que la mort va fermer pour jamais.
Terre, soleil, vallons, belle et douce nature !
Je vous dois une larme aux bords de mon tombeau,
L’air est si parfumé, la lumière si pure !
Aux regards d’un mourant, le soleil est si beau.
La fleur tombe en livrant ses parfums au zéphire,
A la vie, au soleil, ce sont là ses adieux.
Moi, je meurs, et mon âme, au moment qu’elle expire,
S’exhale comme un son triste et mélodieux.
Lamartine
Méditations poétiques
Mùa thu
Đi một mình trên đường mòn quạnh hiu,
Tôi còn muốn nhìn lại một lần cuối,
Những tia nắng vàng mờ nhạt về chiều,
Len qua cánh rừng mênh mông, u tối.
Dù bao cảnh vật chết trong mùa thu,
Ánh mắt của thu như còn quyến rũ,
Như vĩnh biệt ai, như nở nụ cười,
Mà sự chia ly khép kín đôi môi.
Trời, đất, thung lũng êm đềm, tươi đẹp !
Tiếc thương người ta thầm khóc bên mồ,
Trước cái nhìn của kẻ đang hấp hối,
Mọi cảnh vật đều trong sáng, nên thơ
Khi hoa rơi, hoa còn phảng phất hương,
Cho sự sống, cho nắng mai, gió nhẹ,
Lúc ta mất, hơi thở ta khe khẻ
Thốt lên tiếng dài, buồn bã, du dương.
Ngọc Dung
Mùa Thu 2003