Trời Puy đã vào đông rồi đó
Gió miền rừng núi đánh từng cơn
Dãy núi cao phủ màu trắng xóa
Một lớp sương vây kín mây trời
Ta chợt nghe lòng buồn man mác
Của ngày xưa thân ái bạn hiền
Vui đùa qua tháng ngày ấu trỉ
Nay đã chìm trôi vào lãng xa
Giờ đây mỗi người vui một ngã
Xây gì hiện tại với tương lai
Một năm ta thấy dạn tuổi đời
Học biết suy tư rồi lo sợ
Thời gian đó làm ta thay đổi
Mai này rồi cuộc sống ra sao
Ngồi lại tiếc thầm cho số phận
Tiếc thầm thầm tiếc nhớ vậy thôi.
1977
Trần Thị Mùi