Cám ơn người đã hiểu thấu cho con
Chân không vững và bàn tay run rẩy
Mắt mờ đi và trí khôn chậm lại
Tai còn đó mà nghe chẳng được bao.
Cám ơn ai đã ngoảnh mặt không nhìn
Nếu chợt thấy cà phê con làm đổ
Cám ơn ai chẳng hề bao giờ nói:
Có một chuyện mà bạn kể không thôi.
Cám ơn người đã cho con diễm phúc
Nhắc lại ngày êm ấm thuở xa xưa
Cám ơn người đã nâng niu, kính trọng
Hất hủi con chẳng hề thấy bao giờ.
Cám ơn ai cảm thông con lúng túng
Biết tìm đâu sức lực vác thập hình
Cám ơn ai cho tháng ngày còn lại
ếm tình yêu được nhẹ tợ tên bay.
(Esther Mary Walker, ‘Oser prier Dieu’)