Thứ Sáu, 03 Tháng Tám, 2012

Du lịch hè trên đất Thái

Du lịch hè trên đất Thái

THÁI LAN -- Sau nhiều lần cố gắng, cơ quan nơi tôi làm việc mới thành công trong việc tổ chức đi nghỉ hè tại Thái Lan. Năm 2.000, khi được đi tour Xuyên Việt, lòng tôi háo hức, nôn nao đến khó ngủ, nay được đi tour ngoài nước lần đầu tiên, tôi lại thấy chẳng có gì xúc động. Quả là tình cảm quê hương đất nước trong lòng người ta phức tạp đến khó tả.

Người Thái đầu tiên mà tôi gặp là cô nữ tiếp viên hàng không của Thái Airways: nước da trắng mịn, giọng noi trong trẻo, cử chỉ dễ mến. Máy bay vừa đáp xuống, tôi hỏi cô nghĩ gì, cô trả lời: Điều tốt đẹp là chuyến bay an toàn. Từ sân bay Don Muang lên xe đi Pattaya giữa trưa nắng, có cô gái Thái chắp tay chào rồi chòang vòng hoa vào cổ chúng tôi, chụp hình cho từng người. Vơi nụ cười tươi trông các cô rất khả ái. Dọc hai bên đường, thỉnh thoảng chúng tôi thấy các khu nhà lụp sụp sát bên đường cao tốc. Nhìn những căn nhà ấy, người ta có thể đóan rằng, chủ nhân của nó có mức sống rất thấp, không có được đủ hai nhu cầu ăn và ở.

Nhận khách sạn chỉ có những tiện nghi như nhà mình, buổi chiều đi thăm trại cọp và cá sấu cũng giống như sở thú của mình, cô bạn đồng nghiệp cùng phòng với tôi tỏ vẻ thất vọng. Tôi an ủi: Nếu ở đâu cũng giống thiên đàng thì thế giới này quả là tuyệt vời, hãy chờ xem!

Buổi tối đầu tiên, hướng dẫn viên người Thái dẫn đi coi Massages Body của Tây trên đất Thái. Có ba loại: Massages chân là lấy ngón tay ấn vào chân; massages cổ truyền là nhấn huyệt đạo cho đỡ mệt mỏi; còn massage body là du lịch tình dục. Khi biết được sơ qua nội dung show diễn, nhiều bạn trẻ công giáo trong đoàn từ chối mua vé vào cửa. Tôi cảm thấy hài lòng và tự hào về các bạn đồng đạo; biết lựa chọn cả việc giải trí. Các bạn không muốn để tâm trí bị nhiễm nhưng hình ảnh không tốt, chứ không phải tiếc 700 bath ( 280.000 đ VN ) để mua một chiếc vé!

Ngày thứ hai, có nhiều tiết mục đặc s?c trong chương trình tham quan tại đảo san hô Coral Island, đặc biệt là nhảy dù trên biển. Ở Vườn nhiệt đới Nong Nooch, các cô gái cho du khách thưởng thức các điệu múa dân tộc Thái rất hay nhưng đặc biệt là buổi tối, chương trình ca múa tạp kỷ được coi là độc nhất vô nhị, nổi tiếng trên thế giới do các nghệ sĩ pê đê biểu diễn, đó là Alcaza Show. Người nước ngoài, khá nhiều sắc tộc đi xem rất đông. Những chàng trai Thái tự đi biến đổi giới tính thành những cô gái, đầy đủ “ điện nước” rất đẹp, múa dẻo hát hay, được xã hội cho đổi giấy khai sinh từ “ văn “ trở thành “ thị” rất dễ dàng. Họ sửa sắc đẹp bên Nhật, uống thuốc bào chế từ rắn để có làn da that mịn, họ thích được gọi là những cô gái năm 2.000. Du khách có the chụp hình với họ sau show diễn và trả trực tiếp cho mỗi lần chụp là 40 bath ( 20.000đ VN). Thật là một điều lạ mắt dành cho khách du lịch. Trên đường về, tôi thấy thương cho những cô gái này, vì gia đình là nền tảng của xã hội, thiếu gia đình cá nhân mất quân bình biết bao! Sau giai đọan trẻ đẹp, họ sẽ sống già với ai, nếu chỉ được đẹp và kiếm tiền bằng múa hát, chụp hình… thì đã đủ chưa cho một thân phân.

Ngay ở khu vực Pattaya, có một nhà thờ công giáo và chỉ có lễ vào ngày thứ 7 và chủ nhật, giáo dân khá ít, thỉnh thoảng có vài đôi hôn phối đến làm lễ cưới. Tôi tìm mọi cách để đến nhà thờ, nhưng không được.. Khi trở về Bangkok mà lòng tiếc hùi hụi.

Sau hai ngày, tôi được nhiều người trong đòan quí mến vì những câu tiếng Anh thông thường, giao dịch giúp vài người lớn tuổi trong việc mua bán, ăn uống. Nhưng có một cô nói với tôi: “Chỉ cần xòe tay phải, lấy ngón trỏ của tay trái chấm chấm vài cái là xin được muối, cần gì tiếng anh tiếng em!” Tôi chỉ cười. Thế mới biết muốn sống tốt trong một tập thể thì không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái.!

Tối chủ nhật, có cô rủ tôi qua phòng đọc kinh, tôi đi gõ cửa phòng của các bạn công giáo, thế là có đến gần 20 bạn đến đọc kinh. Tôi chỉ có cỗ tràng hạt, cô bạn còn mang theo cuốn Thánh kinh và cả tượng Đức Mẹ nữa. Thế là có chương trình kinh nguyện ngắn gọn, đủ cả Lời Chúa lẫn kinh kệ khỏi áy náy về việc bỏ lễ.

Từ Pattaya về Bangkok, tôi được cử làm MC trên xe. Cầm micro đứng giữa xe, tôi bắt đầu quậy: “ Thưa quí vị, chúng ta tổ chức tuyển chọn hoa hậu Bangkok trên xe, quí vị có đồng ý không a? (tiếng vỗ tay rần rần) vậy xin tình nguyện và đề cử ạ! ( Có mấy thí sinh bước ra). Cuộc thi bắt đầu, thí sinh thứ nhất của chúng ta có vòng 1, vòng 2 và vòng 3 bằng nhau, đó là cô Tr. Thưa quý vị, người ta nói mỏng môi hay hớt, dày môi hay hờn, thí sinh thứ 2 môi không mỏng cũng không dày, tức là vừa hớt vừa hờn, đó là cô Nh. Thí sinh thứ 3 có cái mũi cũa Cleopâtre, có cặp đùi của Naomi Campel, cái cái eo của Jenifer Lopez… Bỗng xe dừng lại. Cảnh sát Thái phạt 100 bath vì có nhiều người đi lại trong xe. Cả xe cười khà. Không biết ai sẽ chịu tiền phạt đây? Với 60 km đường cao tốc và hơn 5 triệu xe hơi, ở Bangkok kẹt xe là chuyện thường ngày và đáng sợ, nên cảnh sát gắt gao là đúng thôi!

Bangkok Palace sang trọng và có nhiều khách nước ngoài mới làm chúng tôi có được cảm giác đang ở nước ngoài. Ngay sau đó, chúng tôi được thăm chùa Phật Vàng có tượng phật nặng 5,5 tấn vàng khối, và được biết bọn maphia tìm cách đánh cắp nhiều lần nhưng không hiểu sao chẳng thể nào lấy được dù bảo vệ của chùa là hai người gầy ốm.

Và ấn tượng nhất trong mắt chúng tôi là Hoàng Cung (Grand Palace) có tượng Phật bằng Ngọc Bích và là Hoàng Cung của các triều đại vua Rama trước đây ở Thái Lan. Những miếng vàng thật, vuông, giác mỏng, ghép vào một số nơi trong Hoàng Cung, cái chuông lớn…làm người xem cảm phục một công trình kiệt tác.

Một ấn tượng nữa là nhà hàng Con Rồng Chúa, mà theo hướng dẫn viên là lớn nhất thế giới. Nhân viên phục vụ bàn phải đi giày có gắn bánh xe, đưa thức ăn đến chỗ khách có khi dài cả 1km; gặp đồng nghiệp đi ngược chiều họ thắng gấp mũi giầy rồi xoay vòng tròn rất hay. Ngoài phần văn nghệ quen thuộc trong nhà hàng, tôi thấy có tiết mục cầm lẩu nóng đu dây cáp từ bên này sang bên kia giữa nhà hàng. Du khách quay phim lia lịa. Và còn nhiều điểm tham quan hấp dẫn, như thế giới thu nhỏ, vườn thú hoang dã, công ty vàng bạc đá quý…

Người Thái ngăm đen, hiếu khách, hiền lành và nhẫn nhục khi mưu sinh làm tôi có nhiều thiện cảm. Có rất ít người ăn xin đi lang thang trên hè phố làm chúng tôi không nhận ra sự nghèo nàn ở bên cạnh khi đi trên các con phố không mấy sang trọng.

Thật là dài dòng nếu nói hết về một chuyến đi, chỉ xin ký sự vài nét. Tạm biêt một đất nước mà ở đó các vị sư được quý hơn vua, chùa nhiều gấp ngàn lần nhà thờ, một nơi mà Tin Mừng được gieo vãi và mọc lên rất ít, ước mong người ta nương theo sự thật, tìm ra chân lý từ luật pháp của lương tâm mà sống.

Vũ Loan

Bài viết khác