Thứ Hai, 30 Tháng Bảy, 2012

Kể chuyện đi Thái Lan



Hôm nay rỗi rãi, tớ ngồi kể chuyện đi chơi Bangkok cho mọi người nhé. Đợt này sang BKK, tớ đã quyết định là sẽ chỉ ở nhà làm việc, ko đi đâu cả, đợi khi nào chồng sang thì đi than quan 1 thể cho nó vui. Thế là mấy tháng trời tớ không biết đường phố Thái mặt mũi thế nào cả (trừ 1 vài lần đi ăn tối với bạn bè thì mới ra ngắm phố ngắm phường 1 tí, còn lại ai hỏi tớ BKK như thế nào thì chắc chắn là tớ chịu chết => đúng là farmer 1 cục). Cho nên lúc chồng tớ sang chơi, tớ xếp lịch đi chơi đặc kín để bù lại những ngày tu tại gia.
Grand Palace

Cung điện Grand Palace


Đầu tiên là đi thuyền dọc cái sông lớn nhất ở BKK (tớ chả nhớ tên của các địa điểm ở BKK mấy đâu, tên nào cũng dài ngoằng). Công nhận là dịch vụ du lịch của Thái cực kỳ phát triển và được tổ chức quy củ lắm, cho nên dù cảnh ở hai bên sông chả có gì đẹp lắm mà người ta cứ đi thăm ầm ầm (sông Hồng nhà mình mà phát triển du lịch thì cũng kiếm được khối tiền). Dọc đường đi mọi người có thể dừng lại ở những đền tháp, thắng cảnh ở BKK để vào thăm quan, rồi khi ra có thể bắt bất cứ 1 chiếc tàu nào để quay về (tàu chạy 20 phút 1 chuyến mà, cực kỳ tiện lợi). 

Chúng tớ vào thăm Grand Palace, là cung điện lớn nhất của hoàng gia Thái Lan. Phải nói là đẹp kinh dị. Thái Lan là nước theo đạo phật, dân chúng lại tôn sùng vua nên họ sống khá hòa bình (trừ dân miền Nam ra), đất nước không bị chiến tranh nhiều nên vẫn giữ được nhiều kiến trúc lịch sử (khổ thân nước mình, bao nhiêu đền đài cung điện bị chiến tranh phá hủy hết rồi, đau lòng lắm). Đền chùa ở Thái thường là được dát vàng, tượng cũng được dát vàng (ặc ặc, kiếm đâu mà nhiều vàng thế cơ chứ). Dân thái còn kể chuyện rằng hồi xưa tượng của Thái được đúc bằng vàng thật, chứ không phải chỉ dát vàng như bây giờ, nhưng trong cuộc chiến tranh với Myanmar (lâu lắm rồi), Myanmar nung hết mấy cái tượng vàng đó rồi đem vàng về nước để xây cái chùa vàng lớn nhất thế giới. Dân thái có vẻ rất căm dân Myamar về vụ này (ko biết có ảnh hưởng gì khi thi đấu ở Sea Games ko nhỉ).

Tiếp theo là BKK by night. Đầu tiên là phải kể đến đi khu Patpong (khu đèn đỏ ở BKK). Vì người ta bảo đến BKK mà chưa đến Pat Pong thì vẫn chưa phải là đến được BKK. Chính vì thế mà tớ quyết phải dụ dỗ đồng chí nhà tớ đến bằng được khu Patpong cho nó mở rộng tầm mắt (ko lại bị người ta chê là farmer, hehe). Đến đó mới thấy Patpong ở Thái kém xa so với khu đèn đỏ ở Ams (nhìn bên ngoài thôi đấy nhé, chuyện bên trong thì không biết thế nào vì chúng tớ ko có ý định vào bên trong). Ở Ams, mọi thứ đều có thể nhìn thấy ở ngoài đường, trong các tủ kính, còn ở BKK chỉ có vài em lượn lờ ở ngoài thôi, chả hấp dẫn gì cả (hehe). Được cái là có chưng cái biển rõ to "Dream Boys hay Dream Girls" gì đó. 
Khu Patpong

Khu Patpong


Nói chung là chả hiểu vì sao mà hấp dẫn cả, chắc là phải đi xem show hay vào hẳn bên trong mới thấy vui (hihi, cái này cho tiền chồng tớ cũng ko xem đâu nhé, ngoan lắm). Sau đó chúng tớ đến China Town ở BKK. Cái bọn Tàu Khựa công nhận là ở đâu cũng nhiều, chố nào cũng thấy China Town (may mà Hà Nội ko có cái nào). Đến China Town thì toàn thấy đồ ăn thức uống, đúng là nơi rất tốt để đi ăn đêm. BKK còn cực kỳ nhộn nhịp với các loại chợ đêm trên vỉa hè cũng như trong khu chợ. Cho nên đi chơi BKK ban đêm không lúc nào thấy chán cả, cực kỳ nhiều chỗ và nhiều thứ để xem (ko như ở HN mình, có mỗi cái chợ đêm mở vào cuối tuần, chán chết).
Cho voi ăn

Cho voi ăn


Theo blog Thanh Vân

Bài viết khác