Thứ Năm, 04 Tháng Giêng, 2024

Những câu hỏi về bí tích Rửa Tội (2)

  1. Có bao nhiêu Bí tích?

Hỏi: Có vài người công giáo chúng con thảo luận với một số vợ chồng theo đạo Tin lành. Mới đây xảy ra một thắc mắc về các bí tích. Do đâu chúng ta lại có 7 bí tích? Nếu Chúa Ki-tô đã thiết lập các bí tích, tại sao những người Tin lành chỉ nhìn nhận có 2 bí tích?

Đáp: Thực ra cho đến hơn 1000 năm sau khi Chúa Giê-su sống lại, 7 bí tích vẫn chưa được kê khai ra. Tuy nhiên, suốt trong các thế kỷ đó, Giáo hội Chúa Ki-tô nhìn nhận rằng: trong số tất cả các nghi lễ tôn giáo, có một số nghi thức đã tạo nên một tương quan đặc biệt với Chúa Ki-tô và sự sống của Ngài, và được liên kết với các giai đoạn trong cuộc đời của các Ki-tô hữu như sinh ra, sống, trưởng thành, phụng thờ, tha thứ, bệnh tật và chết.

Khoảng năm 200, nhà thần học Tertullian đã viết về sự tốt đẹp đặc biệt của những cuộc hôn nhân mà giáo hội chúc phúc, đóng ấn, và Cha trên trời chuẩn nhận.

Chừng năm 1150, một nhà thần học đang lưu ý khác là Phê-rô Lambard, đã nghiên cứu các kinh nghiệm ki-tô giáo và đi đến chỗ đưa ra một danh sách 7 bí tích, trong đó nghĩa “khoa học” của từ ngữ mới được tiếp cận. Danh sách này đã được thánh Tô-ma và các nhà thần học khác chấp nhận. Thực ra không có sự bất đồng nghiêm trọng về việc này cho tới khi xuất hiện phái cải cách Tin lành gần 400 năm sau. Điều lý thú là trong khi các giáo hội Đông phương và Tây phương (La tinh) đấu tranh dữ dội về nhiều vấn đề thuộc đức tin, thì vấn đề các bí tích lại là điều mà đôi bên luôn đồng ý.

Những lý do để hầu hết các giáo hội Tin lành chỉ biết tới 2 bí tích (Thanh tẩy và Thánh Thể) thật phức tạp. Lý do chính vì hai bí tích này, là hai bí tích tiêu biểu cho đời sống Ki-tô hữu và vì chúng được căn cứ một cách rõ ràng dựa trên những bản văn chính xác của Kinh Thánh. Tuy vậy, có lẽ nên lưu ý là một số cộng đoàn Tin lành đã tăng thêm các nghi lễ bổ sung đối với những bí tích khác. Chẳng hạn, một số người thuộc phái Luther cử hành một nghi lễ đối với việc thú tội, và người thuộc Anh giáo cử hành một nghi lễ về việc xức dầu cho bệnh nhân.

Danh sách 7 bí tích đã được Công đồng Florence năm 1439 và Công đồng Tridentino năm 1547 định tín như một vấn đề thuộc đức tin công giáo.

  1. Phép thanh tẩy tại nhà?

Hỏi: Chồng tôi và tôi đang chờ đón đứa con thứ hai ra đời. Dù không lãnh phép Thanh tẩy nhưng chồng tôi rất hành đạo, và mỗi chủ nhật đều tham dự thánh lễ với gia đình. Trong thời gian này, chồng tôi cảm thấy chưa thể gia nhập đức tin công giáo vì bản thân còn những e dè. Tôi kính trọng các nguyện vọng của chồng. Việc hành lễ gây nên một chút cảm giác gì đó, nên sau khi đứa con đầu lòng chúng tôi được thanh tẩy từ 3 năm trước, chúng tôi thôi hành đạo. Giờ đây, chúng tôi đang tích cực hơn trong giáo xứ, nhưng các bạn bè công giáo của chúng tôi lại phân tán khắp thành phố. Chúng tôi đã hỏi vị linh mục đã làm phép cưới cho chúng tôi, ngài là người bạn thân của gia đình từ nhiều năm, xem ngài có thể thanh tẩy cho con chúng tôi tại nhà hay không. Vị linh mục này đồng ý nếu có sự chấp thuận của cha xứ nơi chúng tôi ở. Tuy nhiên, cha xứ chúng tôi nói rằng: chỉ đưa tới nhà thờ xứ mới có thể tiến hành việc thanh tẩy, trừ trường hợp khẩn cấp. Dường như mỗi vị linh mục được chúng tôi hỏi đều có ý kiến riêng của các vị, nhưng xem ra chẳng có vị nào biết qui tắc của giáo hội hoặc chẳng biết qui tắc đó nằm ở chỗ nào. Ý kiến của cha ra sao?

Đáp: Đối với người công giáo chúng ta, cộng đoàn chúng ta – hoặc giáo xứ - nhà thờ là một nơi tôn kính đặc biệt. Không đơn giản là một nơi thuận tiện để làm công việc của tôn giáo chúng ta trong đó. Theo nghĩa đen, đó là một ngôi nhà của một gia đình giáo xứ, của một nhóm tín hữu cùng nhau chia sẻ đức tin của mình trong việc tôn thờ Thiên Chúa, trong việc cử hành bí tích Thánh Thể và các bí tích khác.

Vì thế, nhà thờ là một dấu chỉ và biểu tượng nhắc cho chúng ta nhiều điều về tôn giáo của chúng ta, ít ra về trách nhiệm mà mỗi một người chúng ta phải có đối với nhau trong việc phát triển và nâng đỡ đức tin chúng ta cùng chia sẻ. Nhìn chung, không giáo xứ nào làm được việc này một cách hoàn hảo, nhưng đó là công việc mà chúng ta hướng tới và là điều chúng ta nhắm khi mọi người cùng với nhau và mỗi người có gắng giúp cho nhau.

Điều này giải thích cho khuynh hướng xa xưa trải qua các thế kỷ của giáo hội, là thực hành các biến cố quan trọng của đức tin chúng ta trong nơi thờ phượng đặc biệt của cộng đoàn.

Sự xác tín tương tự như thế vẫn nằm đằng sau các qui tắc hiện nay về việc cử hành phép Thanh tẩy.

Thực ra chẳng khó khăn gì để tìm gặp các qui tắc này, chúng có ở chỗ Dẫn nhập nghi thức Thanh tẩy cho trẻ em mà tôi tin chắc bất cứ linh mục nào, bất cứ giáo xứ nào cũng có. Những qui định mà các giám mục, các linh mục và những ai khác muốn tuân theo đều chứa đựng trong đó.

Theo những qui định này, “để phép Thanh tẩy có thể tỏ lộ cách rõ ràng như bí tích đức tin của giáo hội và bí tích gia nhập Dân Thiên Chúa thông thường nên cử hành bí tích này trong nhà thờ giáo xứ”. Sau khi tham khảo với vị linh mục giáo xứ địa phương, vị giám mục có thể cho phép cử hành bí tích Thanh tẩy tại một giếng rửa tội trong một nhà thờ khác hoặc nơi thờ phượng công cộng trong phạm vi ranh giới của giáo xứ, nhưng tại những nơi này, thông thường việc cử hành bí tích Thanh tẩy cũng là quyền của vị linh mục giáo xứ.

Cuốn Nghi thức Thanh tẩy trẻ em nói: “Ngoài một trường hợp cần thiết, không được cử hành phép Thanh tẩy tại các nhà riêng ‘mà không được vị giám mục cho phép’” (số 12). Trừ trường hợp cấp bách hoặc một lý do mục vụ khẩn cấp nào đó, không được ban phép Thanh tẩy trong bệnh viện. Khi có sự cấp bách như thế, vị linh mục xứ chịu trách nhiệm về việc bảo đảm là các cha mẹ “đã được chuẩn bị trước một cách thích đáng”.

Đa số những linh mục mà tôi quen biết đều cố gắng xem xét và cho phép trong chừng mực có thể được ở những hoàn cảnh như thế. Tuy nhiên, họ có trách nhiệm là tìm hiểu cặn kẽ đức tin của những cá nhân liên hệ, và đức tin của cả gia đình trong giáo xứ, và phải tôn trọng các chỉ dẫn của giáo hội đối với việc ban phát bí tích.

Chắc hẳn vị linh mục thân hữu của bạn sẽ phấn khởi trong buổi lễ. Tôi hy vọng sự hiện diện của ngài và mối tình gia đình mà bạn rộng mở đối với một số người trong giáo xứ, sẽ làm cho lễ Thanh tẩy đứa con của bạn sắp tới đây trở thành một buổi cử hành vui tươi đối với tất cả mọi người.

  1. Việc Thanh tẩy cho trẻ em là sai lầm chăng?

Hỏi: Tờ báo của chúng tôi có một bài ngắn viết về việc Thanh tẩy. Rõ ràng có một nghi thức mới để cử hành Thanh tẩy cho một người trưởng thành trở lại đạo. Thế nhưng bài báo đã trích dẫn thẩm quyền công giáo nào đó cho rằng việc Thanh tẩy trẻ em là sai, và chúng ta không nên làm điều đó nữa. Việc này có đúng không? Chắc chắn hiện nay chúng ta sẽ không ngưng việc Thanh tẩy cho các trẻ em.

Đáp: Đã có một nghi thức mới để khai tâm người trưởng thành nhập đức tin công giáo, lẽ tất nhiên, nó bao gồm cả bí tích Thanh tẩy. Tôi đã đọc các trích dẫn mà bạn đề cập đến trong thư liên quan đến nghi thức mới. Phần Dẫn nhập vào nghi lễ chỉ rằng: nghi lễ này là qui luật cho tất cả mọi khai tâm vào Giáo hội. Dường như một học giả nổi danh về phụng vụ đã giải thích việc này: nghĩa là không có gì thay đổi, trừ việc Thanh tẩy cho người lớn. Hợp với trích dẫn mà tôi biết, vị học giả nói: “Bản chất thông thường của việc khai tâm cho người lớn, xuất phát từ qui luật, nói lên rằng các vi phạm luôn luôn là bất thường cả khi chúng cần thiết vì lý do nghiêm trọng. Từ nay trở đi, vì là luật chung nên việc Thanh tẩy cho trẻ em cách mù quáng, thì bất thường và nên được ngừng lại”.

Hầu như từ ban đầu, Giáo hội đã thực hành việc Thanh tẩy cho trẻ nhỏ có cha mẹ công giáo. Cộng đoàn thiêng liên và có tích cách tâm lý của gia đình như dân Chúa đã được nhìn nhận rất sớm. Thậm chí cho dù trẻ nhỏ còn quá trẻ để tự sức chúng tin, thì cha mẹ cũng hiểu rằng chúng đã là một “tạo vật mới”.

Ki-tô giáo không cản trở các em tạo cá tính riêng của mình. Như thánh Phao-lô đã nói, họ tin rằng: đối với họ “sống là Chúa Ki-tô”. Do đó, việc trẻ nhỏ chia sẻ đức tin và tình yêu và phép Thanh tẩy từ những ngày đầu trong cuộc sống của chúng chỉ là một việc tự nhiên thôi.

Thực ra, trong những tài liệu xưa nhất của chúng ta ghi lại, như trong CVTĐ chương 2, có lẽ chỉ những người trưởng thành mới được Thanh tẩy, dù chúng ta không thể chắc chắn gì về điều đó. Tuy nhiên, rất sớm sau đó, rõ ràng bao gồm cả những trẻ em, ít nhất là vì toàn thể những thành viên trong các gia đình đều được tháp nhập vào giáo hội, xem ra việc này phổ biến hơn.

Phần nhiều các Giáo hội Tây phương và tất cả các giáo hội Đông phương đều xem việc Thanh tẩy cho trẻ em đã có sớm vào thuở đầu của Kỷ nguyên Công giáo. Ví dụ nhà đại thần học Origene, khoảng năm 280, và thánh Augustin (khoảng năm 400) đã xem việc Thanh tẩy cho trẻ nhỏ là một “truyền thống lĩnh nhận từ các tông đồ”. Thánh Irene (khoảng năm 180) là bạn thân của thánh Polycarp, và vị này lại biết thánh Gioan và các việc thực hành vào thời các tông đồ đã xem việc ban phép Thanh tẩy cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cũng tự nhiên như đối với thanh niên và người lớn.

Không phải chỉ có Giáo hội mới tuân giữ việc thực hành này qua các thế kỷ. Các khám phá của khoa tâm lý hiện đại liên quan tới mối quan hệ tôn giáo và thiêng liêng sâu xa giữa các cha mẹ và con cái dường như chỉ để củng cố thêm cho sự sáng suốt và vững chắc của truyền thống đó.

Vậy, nếu tác giả bài báo muốn nói việc thực hành Thanh tẩy cho trẻ nhỏ tự nó không bình thường, thì tôi nghĩ rằng người đó còn phải đưa ra thật nhiều chứng cứ và lý lẽ, nếu người đó kỳ vọng minh chứng cho ý kiến của mình.

Tuy nhiên, tôi chỉ có thể đồng ý với người đó, nếu qua từ ngữ “Thanh tẩy trẻ em cách mù quáng” đơn giản người đó muốn nói rằng, chúng ta không nên đổ nước Thanh tẩy trên đầu mọi người chúng ta gặp. Nhưng tôi biết rất nhiều vị linh mục không làm như thế.

  1. Con của goá phụ không công giáo.

Hỏi: Con trai của chúng tôi gia nhập quân y và trong thời gian này đã cưới một cô gái không công giáo ở miền Nam Hoa Kỳ. Người con gái đó đã mang thai, và 8 tháng sau khi sinh con trai chúng tôi chết, nàng đã sinh một đứa con. Khi tôi hỏi con dâu có muốn cho cháu bé được lãnh phép Thanh tẩy không, cô ấy thắc mắc: “Việc đó có ý nghĩa gì?” Sau khi nghe tôi giải thích, cô ấy nói: mới đây, cha mẹ cô mới gia nhập giáo hội Tin lành, và trong vùng họ không có người công giáo. Tuy vậy, cô vẫn đồng ý để chúng tôi lo cho cháu được Thanh tẩy. Sau đó, cha xứ của chúng tôi nói rằng: người mẹ có muốn cam kết sẽ nuôi nấng đứa con theo tinh thần công giáo trước lúc ngài cử hành nghi lễ không? Với tư cách là giáo viên, tôi dạy: khi bạn được Thanh tẩy, bạn trở nên một người con của Thiên Chúa. Nếu một trẻ thơ vô tội đón nhận tất cả những ơn này thì tôi nghĩ không nên đem áp dụng những qui tắc đó trong những trường hợp như vậy. Vị linh mục nói ngài cũng nghĩ như tôi thôi, nhưng phải tuân theo các qui luật. Xin cha vui lòng cho biết quan điểm về việc này.

Đáp: Ngoài mối nguy cái chết sắp xảy đến, thì không trẻ nhỏ nào đã từng được Thanh tẩy như trong trường hợp bạn đề cập. Ít nhất liên hện tới 3 lý do đáng kể:

Thứ nhất là phép Thanh tẩy sẽ đặt lên người mẹ những bó buộc tôn giáo nghiêm trọng, những bổn phận mà trong hiện tại rõ ràng bà ta có vẻ không muốn và hầu như chắc chắn bà ta không thể hoàn thành. Nhiều lần, nghi thức Thanh tẩy nhấn mạnh rằng: các cha mẹ (và người đỡ đầu) phải thực hiện bổn phận của họ là nuôi dưỡng con cái lớn lên trong đức tin và giáo hội mà đứa con là thành viên, và họ phải tuyên xưng là họ có ý muốn chu toàn mọi trách nhiệm đó. Nếu bản thân con dâu của bạn không là người công giáo, và tách rời khỏi mọi sự trợ giúp của người công giáo, thì cô ấy có lý để miễn cưỡng. Hoàn toàn bất công nếu cứ đặt những gánh nặng đó lên vai cô ấy.

Hai là tự bản chất, bí tích Thanh tẩy mang lại nhiều ơn sủng quí báu để trở nên giống Chúa Giê-su và nhiệm thể của Ngài ở trần gian. Sự quan tâm của chúng tôi đối với tầm quan trọng của phép Thanh tẩy, ngay cả đối với trẻ nhỏ, là điều hợp lý. Tuy nhiên, Giáo hội công giáo không dạy và không khi nào đã dạy rằng: Tình yêu và sự sống của Thiên Chúa, và lời hứa cứu độ lại không được ban cho người không lãnh phép Thanh tẩy.

Ngược lại, như Công Đồng Vaticano II đã ghi nhận, chúng ta tin rằng sự chăm sóc quan phòng của Chúa Cha và Tình Yêu Cứu Chuộc của Chúa Ki-tô hoạt động trong tất cả mọi người. Trong chương trình của Thiên Chúa, phép Thanh tẩy quan trọng đối với chúng ta, nhưng chúng ta cũng đừng hoảng hốt nếu người nào đó không lãnh phép Thanh tẩy.

Cuối cùng, phép Thanh tẩy có thể làm cho đứa trẻ gặp nguy hiểm nào đó sau này vì mối liên hệ của nó với nhiều khoản giáo luật. Ví dụ, không may mắn được nuôi dưỡng nên người công giáo, thì thậm chí việc thành sự trong cuộc hôn phối sau này (phù hợp luật hôn nhân công giáo) có thể bị nghi ngờ, dù không phải do lỗi của riêng nó, nếu nó được rửa tội thành một người công giáo trong trường hợp hiện tại.

Phép Thanh tẩy là một bí tích lớn đầy sức mạnh, nhưng không phải là ma thuật. Đối với bí tích này, đường hướng của giáo hội có ý muốn gìn giữ nó theo một viễn tượng thích đáng. Lời vị linh mục chỉ bảo cho bạn là đúng thôi.

  1. Không xin phép để Thanh tẩy

Hỏi: Cách đây chừng 2 năm, chồng đã được tái sinh làm một Ki-tô hữu, và dấn thân nhiệt thành trong phong trào Đoàn Sủng. Mới đây, bạn bè chúng con là những tín hữu giáo phái Khoa học Ki-tô giáo, hạ sinh một người con và chồng con đã làm phép Thanh tẩy cho nó mà họ không hề hay biết. Con có cảm tưởng chồng con không tôn trọng đức tin riêng của các bạn ấy. Con nghĩ: họ sẽ biết, nhưng ngại ngùng nói cho họ biết việc này. Con rất tin vào ý kiến của cha.

Đáp: Rõ ràng chồng chị đã hành động một cách mê tín về các bí tích. Làm như thế, chắc chắn anh ấy đã hành động trái với quyền lợi của cha mẹ và đứa con trong trên trường hợp trên. Không nên làm phép Thanh tẩy cho một đứa trẻ trong một hoàn cảnh như thế, nếu chồng chị và cả cha mẹ đứa trẻ không chấp nhận và đồng ý nuôi dưỡng đứa bé nên như một Ki-tô hữu. Dầu vậy đi nữa, họ phải được một linh mục hay một thừa tác viên Ki-tô giáo hướng dẫn để chuẩn bị đầy đủ lãnh bí tích và ghi lưu trong hồ sơ Thanh tẩy.

Tôi thấy về điểm này, nếu chị kể lại với cha mẹ đứa trẻ đó biết, là điều không nên. Có thể chị sẽ thông tin cho họ nếu trong tương lai họ có kế hoạch cho đứa trẻ được chịu phép Thanh tẩy, chứ ở thời điểm này mà chị nói ra có lẽ chỉ gây nên những ấn tượng nặng nề mà thôi.

  1. Phép Thanh tẩy khi người cha không ưng thuận.

Hỏi: Con gái tôi đã cưới một người Hồi giáo. Ông này từ chối việc hôn nhân theo Giáo hội công giáo. Hiện nay, họ có một đứa con và con gái tôi muốn cho đứa bé được lãnh phép Thanh tẩy. Có một cách thức nào để con gái tôi có thể nhận các bí tích, và cho đứa bé được chịu phép Thanh tẩy trong lúc cha nó không chấp thuận chăng? Có người bảo tôi: có thể được!

Đáp: Vẫn có thể làm một sự gì đó để giúp con gái của bạn trong trường hợp này và làm cho đứa bé có thể đón nhận phép Thanh tẩy.

Thật ra cách thức có thể được là con bạn đến trình bày sự việc với linh mục trong giáo xứ, hoặc với một linh mục khác, nơi con bạn đang sống, mà có thể con bạn có quen biết.

Bạn hãy hối thúc con gái nói chuyện với vị linh mục càng sớm càng tốt, và hãy theo lời khuyên của ngài.

  1. Linh mục được phép hoãn lại phép Thanh tẩy không?

Hỏi: Trong ít năm trước, tôi nghe nói có những vị linh mục do dự, thậm chí từ chối Thanh tẩy cho các trẻ nhỏ. Mới đây, cháu trai của tôi nói với tôi: khi vợ chồng nó đưa con tới cho vị linh mục Thanh tẩy, ngài đã nói với chúng chờ thêm một ít thời gian nữa; ngài bảo rằng, ngài phải nói chuyện với chúng ít lần về việc chúng sống đức tin ra sao trước khi ngài ban phép Thanh tẩy cho đứa bé. Tôi không biết cháu trai của tôi sẽ làm gì, nhưng tôi biết rằng, các họ đạo khác không hoãn việc Thanh tẩy lại như thế. Có luật nào của Giáo hội nói là các trẻ em sau khi sinh ra phải được Thanh tẩy càng sớm càng tốt không? Linh mục có quyền hoãn lại phép Thanh tẩy chỉ vì cha mẹ đứa bé không thường xuyên dự lễ không?

Đáp: Trọng tâm câu hỏi của bạn và lối cư xử của vị linh mục đối với đứa cháu trai của bạn nằm trong câu hỏi thứ hai của bạn. Khi một đôi vợ chồng công giáo (hoặc người công giáo trong hôn phối khác đạo) thiếu sót trầm trọng trong việc sống đạo, thì cha xứ không những có thẩm quyền mà còn phải có bổn phận đình hoãn việc ban phép Thanh tẩy cho đứa con của họ, tới khi nào có thể giúp cha mẹ làm ngay thẳng đức tin của họ.

Đúng là Giáo hội nhấn mạnh bổn phận của cha mẹ phải làm cho con cái của họ được Thanh tẩy “trong vòng 3 tuần lễ đầu” sau khi sinh (Giáo luật, khoản 867). Tuy nhiên, luật giả thiết rằng các cha mẹ phải là người công giáo sống đạo, chuẩn bị để nuôi nấng con cái họ trở nên như người công giáo tích cực nhờ lời giảng dạy và gương sáng của mình.

Như thế, luật này đòi hỏi cha mẹ đến với cha xứ tức khắc ngay sau khi sinh con hoặc là trước đó, để xin ngài ban bí tích Thanh tẩy cho đứa con của họ và để họ chuẩn bị trước một cách thích đáng cho lễ Thanh tẩy.

Thật vậy, Giáo hội nhấn mạnh rằng: một linh mục không thể nào ban phép Thanh tẩy hợp pháp cho một đứa trẻ được, nếu ngài không có cơ sở để hy vọng chắc chắn rằng đứa trẻ đó sẽ được nuôi dưỡng một cách thích đáng như một thành viên của đạo công giáo. Nếu thiếu bằng cớ hiển nhiên như trên, ngài có thể hoãn việc Thanh tẩy và giải thích cho cha mẹ hiểu tại sao ngài lại hành động như thế (Giáo luật, khoảng 868).

Cuốn Dẫn nhập Nghi thức Thanh Tẩy mới nhấn mạnh điểm này. Ít nhất là hai lần trong nghi lễ, cha mẹ công giáo tuyên bố công khai rằng: họ chấp nhận và tin vào đức tin của đứa trẻ sắp chịu Thanh tẩy, và họ muốn làm gương và giáo dục cần thiết để đứa trẻ đó được lớn lên trong đức tin,… Trong bất cứ trường hợp bình thường nào lời hứa này không thể được thực hiện do cha mẹ giả định là công giáo, trừ khi họ trung thành sống đức tin của họ, và không chỉ mang đứa trẻ tới nhận phép Thanh tẩy với tâm thức nông cạn là theo truyền thống gia đình, hoặc một cảm giác mơ hồ “đấy là việc phải làm thôi”. Ngày nay, điều này thường đúng với cha mẹ không dự thánh lễ một cách điều đặn, hay nói cách khác, đức tin của họ yếu kém, rất ít trung thành thực thi điều họ nói là họ tin.

Rõ ràng Giáo hội lưu ý: các cha mẹ không được đứng ra tuyên xưng đức tin mà họ không tin tưởng một cách trung thành và trọn vẹn. Vì vậy cha xứ được chỉ thị phải làm việc với các cha mẹ chưa sẵn sàng tuyên xưng đức tin đó một cách đầy đủ, chưa sẵn sàng đảm nhiệm bổn phận giáo dục con cái của họ trong đức tin, và sau đó ngài quyết định thời điểm nào thích hợp để ban phép Thanh tẩy.

Tôi biết rõ những qui định như thế có thể làm nhiều người công giáo hoang mang. Tuy nhiên, là người thực tế, chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh khác xa hoàn cảnh xưa kia, khi mà giáo hội thực hành việc Thanh tẩy hầu như máy móc cho các trẻ em có cha mẹ công giáo. Nói thẳng ra, về điều này cũng như nhiều khía cạnh khác của đức tin chúng ta, ngày nay giáo hội đang cố gắng kéo chúng ta (cả giáo sĩ lẫn giáo dân) ra khỏi lối nhìn vị linh mục đơn giản giống như người quản trị một câu lạc bộ tôn giáo, là người phải trả lời và thoả mãn các nhu cầu tôn giáo theo nhu cầu như đã từng xảy ra trong quá khứ.

Bất cứ ai biết đến lịch sử giáo hội trong 2 hoặc 3 trăm năm qua đều nhận thấy rằng: vì việc Thanh tẩy một cách máy móc, việc rước lễ lần đầu và …, mà toàn thể tín hữu hầu như đã rơi vào một trình độ khá sơ khai của đức tin công giáo. Cho nên thế hệ này của các cha mẹ công giáo thanh tẩy không sống đạo lại tiếp nối thế hệ khác. Một số ít người, nếu có, đã cảm thấy nhu cầu tiếp xúc với Thiên Chúa và tự mình cởi mở để cố gắng sống trưởng thành cuộc sống công giáo đầu đủ của mình. Nếu có ai nghĩ được như thế, giáo hội vì không bao giờ biết nói “không” với các cha mẹ thiếu sót trầm trọng về đức tin và sống đức tin, sẽ không bao giờ cho phép họ trở nên cha mẹ có niềm tin sâu xa được.

Tôi tin vợ chồng cháu trai của bạn có may mắn gặp vị linh mục đang cố gắng giúp họ thấy được điều hệ trọng: là người Ki-tô hữu, họ là ai và là gì, để tâm hồn họ chắc chắn rằng phép Thanh tẩy cho con của họ sẽ mặc lấy ý nghĩa như đã có trong quá khứ, là một lời tái cam kết chân thực của gia đình họ với đức tin công giáo.

  1. Thanh tẩy ngay tức khắc?

Hỏi: Làm sao cha có thể kinh ngạc đến thế. Dù cha nói gì đi nữa, không có linh mục nào có quyền từ chối hoặc hoãn lại việc Thanh tẩy cho một trẻ em vào bất cứ thời điểm nào. Điều gì đã xảy ra cho tội nguyên tổ? Làm sao cha có thể lên án một hài nhi về một điều mà nó đã không làm? Nếu bao giờ có vị linh mục do dự Thanh tẩy cho cháu của tôi, chỉ vì lý do cha mẹ của nó không siêng năng tham dự thánh lễ, tôi sẽ nói ngay điều tôi đã nghĩ.

Đáp: Phải công nhận có một số người đã viết chống lại điều tôi nói trong câu trả lời đó, tuy nhiên, bạn đã diễn tả vấn đề bằng một lối tế nhị khác thường.

Để trả lời câu hỏi của bạn, phải nói đã có một sự thay đổi trong thái độ của giáo hội đối với việc Thanh tẩy cho trẻ em. Nghĩ rằng cha mẹ là người công giáo sống đạo và đứa con được thực sự Thanh tẩy trong một cộng đoàn Ki-tô hữu chân chính mà gia đình đứa trẻ lệ thuộc thì không có thể thừa nhận được nữa. Ở thực tế, lại quá thường mâu thuẫn.

Thanh tẩy một trẻ nhỏ (hoặc một người trưởng thành) không là một vấn đề cá nhân giữa con người với Thiên Chúa. Đây là một hành động của toàn thể cộng đoàn Ki-tô hữu vui mừng vì đứa trẻ được trở nên như thành viên của gia đình mà gia đình này lại thuộc về cộng đoàn Ki-tô hữu đó, và đứa trẻ tuyên xưng đức tin của gia đình (qua cha mẹ và người đỡ đầu) vào cộng đoàn đó, và ao ước được trở nên một thành viên của cộng đoàn.

Đây không là một chuyện có tính cách ngẫu nhiên đối với phép Thanh tẩy, nhưng là một cái gì tất yếu. Một cách chung chung, đây là một khía cạnh của phép Thanh tẩy mà trong quá khứ đã không được nhấn mạnh và không cần thiết. Ngày nay, hoàn cảnh hoàn toàn khác rồi. Một chuyên gia giáo luật rất đáng kính đã diễn tả cách rõ ràng điểm này cách đây vài năm tại một cuộc họp của hội giáo luật Hoa Kỳ. Bàn về quyền Thanh tẩy (và các bí tích Khai tâm, Thánh Thể và Thêm Sức), vị này đã nói “chắc chắn con người có quyền gia nhập cộng đoàn đó và tham dự vào cộng đoàn đó, nhưng họ không có quyền gia nhập để mà phá hoại. Chính cộng đoàn có quyền tự bảo tồn và phát triển, nó có quyền trở nên cái mà Thiên Chúa muốn đối với nó, và quyền của cộng đoàn đã đặt ra điều kiện đối với quyền của cá nhân muốn gia nhập cộng đoàn”. Nói cách khác, trước khi một cá nhân được Thanh tẩy, giáo xứ - và toàn thể cộng đoàn Ki-tô hữu – có quyền tìm hiểu xem những lời cam kết được phát triển trong nghi lễ đó có chân thành không.

Hành động này không chỉ vì lợi ích của cộng đoàn, mà còn là vì lợi ích của đứa trẻ. Có lẽ bạn đã quên rằng: trong phép Thanh tẩy, cá nhân được Thanh tẩy nói lên những lời hứa trang trọng để tham dự như là một thành viên đầy tích cực của cộng đoàn Ki-tô hữu, vì người ấy lớn lên trong cộng đoàn đó. Thật hoàn toàn giả dối khi cha mẹ giao phó đứa trẻ cho cộng đoàn chịu trách nhiệm, khi họ không có ý định giúp trẻ lớn lên trong cộng đoàn đó và không có khả năng làm tròn lời hứa đó một cách thành thật và trung tín trong những năm về sau này. Cha mẹ không sống niềm tin của họ, không có quyền cam kết đối với đứa trẻ mà họ không muốn giúp nó làm trọn. Tự căn bản, chuyện này chỉ đơn giản và trực tiếp như vậy thôi.

Chúng ta vẫn tin có tội nguyên tổ, tuy nhiên không khi nào kết án đứa bé về việc nó đã không làm. Giáo hội không khi nào dạy rằng: trẻ nhỏ hoặc người trưởng thành không Thanh tẩy sẽ mất linh hồn, hoặc thậm chí sẽ không thoát khỏi tội lỗi của mình để bị tước mất sự sống đời đời với Thiên Chúa ngày sau. Chúng ta biết rằng, Chúa Giê-su đã lệnh cho các môn đệ của Ngài thanh tẩy, và đây là phương thế bình thường để được vào Nước Trời. Tuy nhiên, Thiên Chúa không bao giờ bao đảm với chúng ta: Ngài mặc khải mọi kế hoạch của Ngài với chúng ta, hoặc Ngài sẽ chẳng có cách nào để đưa ân sủng và sự sống của Ngài lại cho loài người bằng những phương thế khác với bí tích Thanh tẩy. Ví dụ, chắc chắn Giáo hội không khi nào dạy rằng: Những người ngoại giáo chưa Thanh tẩy, có thể họ đã chưa bao giờ được nghe về Thiên Chúa hoặc Chúa Giê-su, thì tức khắc bị tước đi ơn cứu độ trường sinh. Ngược lại, Giáo hội luôn dạy rằng, Thiên Chúa có những cách thức mà con người không biết được, và những cách thức đó là những bí mật của riêng Ngài, được mặc khải hay không là tuỳ ý Ngài.

Thiên Chúa ban cho Giáo hội trách nhiệm điều hành đời sống của chính Giáo hội theo một cung cách sẽ giúp cho cộng đoàn đó luôn tin tưởng với điều Ngài truyền, và với cung cách sống mà Ngài đã mặc khải, kể cả những thủ tục trao ban và đón nhận các bí tích.

Viễn tượng đổi thay của Giáo hội được thiết lập một cách vững chắc trong luật hiện hành về chính sách liên quan đến bí tích. Cộng với những điểm được đối chiếu với chính sách này trong chính cuốn Dẫn nhập Nghi thức Thanh tẩy, Thánh bộ Giáo lý Đức tin (tháng 6/1970) đã nhấn mạnh, nếu không có hi vọng vững chắc để giáo dục đứa trẻ trong đức tin công giáo, thì không nên Thanh tẩy đứa trẻ.

Nói cách khác, Giáo hội đang nỗ lực dẫn chúng ta đến một sự hiểu biết đầy đủ và phong phú hơn về Giáo hội như là gia đình của Chúa Ki-tô, và tất cả mọi hoạt động của gia đình đó, đặc biệt là các bí tích, phải phản ánh viễn ảnh đó như thế nào.

  1. Trách nhiệm của cha mẹ trong phép Thanh tẩy

Hỏi: Câu trả lời của cha về việc có thể do dự Thanh tẩy cho trẻ nhỏ đã làm cho tôi thật bối rối. Tôi có đứa cháu trai một tuổi chưa được Thanh tẩy, nhưng tôi đành bất lực. Cha đứa bé là con trai tôi, đã trở nên một trong những kẻ bỏ tham dự Thánh lễ.

Hôn nhân của nó là hôn nhân hỗn hợp, nhưng không có trở ngại nào về phía vợ nó. Nó được giáo dục trong các trường công giáo từ bậc tiểu học cho đến đại học. Tôi cảm nhận có một điều kiện là cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, trước khi quyết định hoãn việc Thanh tẩy cho đứa bé. Điều này có thể có nghĩa là phía giáo hội hoàn toàn nghiêm khắc. Tại sao cha không quan tâm đến điều này?

Đáp: Chắc chắn là tôi quan tâm đến điều ấy, và bất cứ một vị linh mục nào gặp phải loại trường hợp này điều xem xét vấn đề rất là cẩn thận. Việc đón nhận người ta vào Giáo hội, dù trẻ nhỏ hay người lớn, đều là một trong những niềm vui lớn lao của đời linh mục. Chúng tôi không dễ gì bỏ qua cơ hội đó đâu.

Nhưng dù sao, chúng tôi chắc chắn cũng phải có một bổn phận đối với cộng đoàn Ki-tô hữu công giáo, và đối với cha mẹ của các em là những người đã mang các em đến nhận phép Thanh tẩy. Chúng tôi không muốn kéo dài một mối liên hệ giả tạo và lạt lẽo với giáo hội ở các người tự cho mình là người công giáo, chỉ vì muốn có được một phép Thanh tẩy mà thôi.

Trong khi hành động, cha mẹ đứa bé đó phải quyết định vị thế của họ trước Thiên Chúa và tôn giáo mình. Chúng ta không phục vụ họ vì họ cho rằng: đứng chân trong chân ngoài là chẳng có vấn đề gì, và chỉ chạy đến với giáo hội vào những biến cố lớn của cuộc sống mình mà thôi.

Tôi và các cha xứ khác không đơn thuần từ chối làm phép Thanh tẩy. Chúng tôi đã bỏ ra nhiều giờ, và đôi khi nhiều tuần lễ để làm việc với cha mẹ, cố gắng giúp họ đi tới một quyết định xem họ có chân thành đưa con cái họ tới lãnh phép Thanh tẩy, và chính họ có sống theo lối sống cần phải theo, nếu như con cái họ được nuôi nấng trở nên những Ki-tô hữu và là người công giáo hay không.

Thành thật mà nói, theo kinh nghiệm của tôi, tôi tin có lẽ sự nghiêm khắc của giáo hội nhắm xa hơn nhiều. Nhờ chuyện chúng tôi làm với cha mẹ theo cách này, mà nhiều cha mẹ đã đi tới chỗ nhận thức rõ ràng, họ phải ngừng đánh bài với đức tin của họ và với Thiên Chúa, và đặt đời mình vào đúng con đường sống như những người công giáo và Ki-tô hữu. Có những người chưa đi tới kết luận này, nhưng như tôi biết: cuối cùng đã không có ai còn tách rời khỏi giáo hội như trước kia họ đã từng làm.

Sự hiểu biết và động viên của ông bà và bạn hữu có thể là một sự trợ giúp to lớn cho người cha người mẹ, là những người đang dự định việc Thanh tẩy cho con cái họ, và nhắc nhở họ biết lời cam kết cá nhân mà nghi lễ này sẽ đòi hỏi họ.

  1. Trẻ em chết trước khi sinh có được cứu rỗi không?

Hỏi: Đứa con tôi đã chết trước khi sinh vào tháng trước, bác sĩ nói em bé đã chết được khoảng 12 giờ trước lúc sanh. Cô y tá hỏi tôi có muốn Thanh tẩy cho em không, chúng tôi đồng ý và chịu trách nhiệm về việc này.

Nhưng chúng tôi bối rối, không hiểu Giáo hội nói vì về cách Thanh tẩy này? Chúng tôi đã mai táng một cách đơn giản thôi, tuy nhiên thật sự tôi không thể có mặt tại đó được. Chúng tôi có thể xin lễ cho cháu được không? Chắc chắn nó vô tội.

Chúng tôi cảm thấy gia đình chúng tôi có thể chẳng bao giờ được đầy đủ vì bé Đavít đã mất đi. Vợ chồng tôi cảm thấy rất phiền muộn. Mong câu trả lời của cha sẽ mang lại cho chúng tôi niềm tin và sự an ủi.

Đáp: Bi kịch của chị đã trải qua là một trong những nỗi khó khăn mà các cha mẹ từng đối diện. Tôi biết chị phải đau thương lắm, như chị đã nói đó, có lẽ vết thương sẽ không bao giờ lành một cách hoàn toàn.

Điều đó bao giờ cũng đúng với cái chết của một ai đó mà chúng ta thương mến; nhưng khi, một em bé chết nhưng trường hợp đứa con của chị thì nỗi đau đớn lại càng đặc biệt hơn.

Thời gian trôi qua, nhờ việc giữ lại một kỷ niệm nào đó trong tâm trí có lẽ sẽ giúp ra nguôi ngoai tí chút.

Các bí tích, kể cả phép Thanh tẩy là những bí tích cho người còn sống, thật sự, người đã chết rồi không còn có thể đón nhận được nữa. Nếu có sự nghi ngờ, chỉ có thể ban phép Thanh tẩy cách hồ nghi.

Tuy nhiên, chúng ta cần nói xa hơn. Chúa Giê-su nói với chúng ta một cách rõ ràng rằng: phép Thanh tẩy là con đường mang tính chất “dấu chỉ” hoặc bí tích nhờ đó người ta gia nhập cộng đoàn đức tin của Ngài.

Các Ki-tô hữu luôn luôn cân nhắc ý nghĩa xác thực của lời này, vì rõ ràng có nhiều người chết mà không được Thanh tẩy, và thường không được nghe về Chúa hoặc Đức Giê-su. Nếu Thiên Chúa yêu mến tất cả mọi người một cách đồng đều và mong họ được hồng ân cứu chuộc, thì vấn đề được hiểu thế nào.

Những lời có thể giải thích được, do các nhà thần học đưa ra qua các thế kỷ, thì nhiều. Nhưng có một nguyên tắc kéo dài suốt truyền thống thần học là: Tuỳ theo ý định phổ quát minh nhiên của Thiên Chúa đối với việc cứu rỗi nhân loại, hồng ân tình yêu cứu chuộc của Ngài được trao ban bằng một phương thế đặc biệt cho bất cứ ai không đặt cho mình mình một trở ngại cá nhân cho phương thế ấy.

Điều này có thể áp dụng cho các trẻ nhỏ, chẳng hạn như đứa con của chị. Cách thức Thiên Chúa hoàn thành điều này ra sao, Ngài đã không nói cho chúng ta vì Ngài không đề cập tới nhiều chi tiết trong chương trình cứu độ của Ngài.

Giống như một số nhà thần học lớn qua các thế kỷ đã xác tín, chính tôi cũng xác tín rằng, Thiên Chúa xem người con của một gia đình – chẳng hạn như gia đình chị - đã là một phần tử Ki-tô giáo trong một gia đình Ki-tô giáo.

Lời giải thích không quá rắc rối, căn bản như sau: lý lịch Ki-tô giáo (và công giáo) của vợ chồng chị không phủ lấy cuộc sống ‘tự nhiên’ của chị như một lớp kem phủ lên chiếc bánh ngọt. Chị không phải là hạng người trung lập với lớp verni gọi là “Ki-tô hữu”, chỉ thuộc về dân Ki-tô giáo, và có thể nói, “nhân cách” của chị cũng là Ki-tô giáo.

Do đó, đứa con của chị cũng không thuộc hạng người trung lập, mà một lúc nào đó lại khoác thêm lớp verni là Ki-tô giáo. Dù đứa bé đã được sinh ra như thế nào, thì phép Thanh tẩy cũng đã ghi dấu và làm cho nó được tham dự vào giáo hội hữu hình ở trần gian. Tuy nhiên, ân sủng của phép Thanh tẩy không đến trong một thời điểm ma thuật, tỉ dụ như niềm tin của chúng ta đối với cái chết của người dự tòng.

Người dự tòng (là người đang chuẩn bị gia nhập đức tin Ki-tô giáo), được xem như một thành viên của giáo hội và có trọn quyền được hưởng việc mai táng theo Ki-tô giáo trong Thánh lễ, thậm chí dù chưa bao giờ hoàn tất một nghi thức Thanh tẩy nào. Điều này có thể áp dụng đối với trẻ em chết trước khi cha mẹ chúng có thể đưa chúng đi nhận bí tích Thanh tẩy (Giáo luật, khoảng 1183).

Ít ra quan điểm đó cho thấy trong phép Thanh tẩy từ lâu, ơn thánh đã hoạt động trước khi có hành động đổ nước.

Có người đã nói thêm rằng: dưới ánh sáng Mầu nhiệm Nhập Thể, việc Thiên Chúa tạo thành chúng ta, tự nó đã là một hành vi cứu chuộc, một ý định cứu độ của Thiên Chúa rồi.

Mặc dù giáo huấn của giáo hội về vấn đề này chưa dứt khoát, nhưng chắc chắn điều này đúng sự thật. Thiên Chúa yêu mến đứa con của chị cũng như chị yêu thương nó vậy; Chúa Giê-su đã chết cho nó cũng như cho bất cứ ai trong chúng ta; con của chị cũng sống trong sự săn sóc yêu thương và cứu chuộc của Chúa. Đang khi đứa con của chị không còn ở trên trần gian nữa, nhưng nó luôn luôn dự phần trong gia đình của chị, niềm vui tràn đầy trong mối tương quan đó là một cái gì mà chị và chúng ta có thể trông mong.

Tôi sẽ cầu nguyện cho chị, tôi cũng chắc chắn rằng nhiều người đọc câu trả lời này cũng sẽ cầu nguyện cho chị.

  1. Cha mẹ đã bỏ Giáo hội

Hỏi: Trước đây, con trai là một người công giáo rất ngoan đạo. Nhưng nó đã cưới một người phụ nữ không công giáo đã li dị. Cô này có hai đứa con riêng, và con trai tôi lại có với cô ấy hai đứa con trai. Con tôi muốn hai đứa con của nó được Thanh tẩy, nhưng lại không muốn dạy dỗ chúng sống như người công giáo, và nó không tham dự Thánh lễ ngay cả Phục Sinh và Giáng Sinh. Tôi thắc mắc là có được Thanh tẩy cho những đứa trẻ trong một tôn giáo khác không. Ít ra bằng cách đó chúng cũng là người Ki-tô hữu.

Đáp: Không nên Thanh tẩy một đứa trẻ để nhập vào một giáo hội Ki-tô giáo nào, trừ khi, có ít nhất một người trong cha mẹ của đứa trẻ sống đức tin đó và có ý định giáo dục, nuôi nâng đứa trẻ trong tôn giáo đó, thuần làm cho con cái được Thanh tẩy sẽ không làm cho chúng trở thành Ki-tô hữu, trừ khi chúng gia nhập vào một cộng đoàn Ki-tô giáo (như gia đình chúng hay một cộng đoàn Ki-tô hữu lớn hơn), mà cộng đoàn này sẽ dưỡng dục đức tin Ki-tô hữu đó và làm cho nó trở thành hiện thực trong cuộc sống của chúng khi chúng trưởng thành.

Qua lá thư bạn gởi, rõ ràng vợ chồng đứa con trai bạn không tự xem mình là người công giáo. Thực vậy, trừ khi bạn đã quên cho tôi biết điều gì hệ trọng khác, chứ xem ra chúng chẳng có tôn giáo nào cả. Việc dàn xếp cho con cái được lãnh phép Thanh tẩy, sẽ không giải quyết những vấn đề của cha mẹ chúng cũng như của riêng chúng được.

  1. Phép Thanh tẩy với các cha mẹ tái hôn

Hỏi: Tôi có một đứa cháu gái đã kết hôn với một người không công giáo, và lễ cưới được tổ chức tại nhà thờ. Một năm sau, chúng li dị và cháu gái tôi lại muốn kết hôn với một người công giáo. Vị linh mục nói ngài không thể làm phép cưới được. Vì thế, hai đứa đã lấy nhau theo toà đời. Tôi hiểu hôn phối của chúng không có hiệu lực theo giáo luật. Hiện nay chúng chuẩn bị sinh một đứa con. Đứa con này có được phép Thanh tẩy để trở thành người công giáo không?

Đáp: Như tôi đã nhấn mạnh trong những trang trước đây, việc Thanh tẩy trở nên một người công giáo còn mang nhiều ý nghĩa hơn là việc một linh mục chỉ đơn giản hoàn thành nghi lễ. Chính người được Thanh tẩy đích thân hoặc cha mẹ và người đỡ đầu hứa sống trong đức tin, trong sự phụng thờ và sự tương trợ giữa cộng đồng công giáo. Chính những người công giáo thân hữu của người được Thanh tẩy đó, cũng phải có bổn phận như thế đối với người ấy.

Ít nhất, có hai lần trong nghi lễ Thanh tẩy, các cha mẹ tuyên xưng một cách công khai và rõ ràng rằng: họ hiểu biết và chấp nhận tin tưởng vào hành động đang được diễn ra, và hứa rằng họ sẽ giúp con cái của họ trong việc làm tròn trách nhiệm đó vào những năm sắp tới.  Vì thế, ngay trước lúc có lời long trọng tuyên xưng đức tin trước khi đổ nước Thanh tẩy, các cha mẹ nhận được lời khuyến cáo quan trọng: “Đây là đức tin của giáo hội. Đây là đức tin mà những đứa trẻ này sẽ được Thanh tẩy trong đó”.

Các cha mẹ mà bạn mô tả đó có khả năng để tuyên hứa như thế chăng? Đương nhiên họ có thể làm được, nếu chính họ đã cam kết sống trọn một đời sống công giáo khi những điều kiện sống cho phép. Có một điều may mắn là ít ra cả hai người đã có một nên tảng công giáo, và đã có gốc gác trong đức tin công giáo. Điều đó không tháo gỡ được tất cả mọi vấn đề, tuy nhiên nó giúp tạo nên bước khởi đầu quan trọng trong một công tác khó khăn.

Dĩ nhiên, quyết định sau cùng thuộc về phần cha mẹ và linh mục xứ.

  1. Cha mẹ cưới nhau ngoài Giáo hội

Hỏi: Gia đình con cần lời khuyên của cha. Một cặp vợ chồng công giáo có được phép đỡ đầu cho con của hai người không kết hôn theo nghi lễ giáo hội công giáo không?

Đáp: Trước khi ban phép Thanh tẩy cho bất kỳ một đứa trẻ nào, luật chung của giáo hội cũng như những chỉ dẫn về nghi thức Thanh tẩy đòi hỏi vị linh mục phải bảo đảm rằng: khi lớn lên, đứa con sẽ được giáo dục và được huấn luyện nên người công giáo… Đây là một bổn phận nghiêm trọng đối với các linh mục xứ.

Trong một số trường hợp, thì một vị linh mục có thể phán đoán mọi điều kiện cần thiết đã sẵn sàng, để Thanh tẩy cho một đứa trẻ mà cha mẹ của em không kết hôn theo giáo hội công giáo. Tuy nhiên, ít ra phải giả thiết cách chắc chắn rằng: một người trong các cha mẹ đó là người công giáo và người đó tỏ rõ những ý định cần thiết đối với một việc Thanh tẩy như thế.

Thông thườn, bạn có thể chắc chắn rằng: nếu việc Thanh tẩy sẽ diễn ra trong nhà thờ công giáo, tức là mọi đòi buộc đã được sẵn sàng thì bạn sẽ được tự do làm cha mẹ đỡ đầu. Thật vậy, trong một hoàn cảnh như thế, đặc biệt nếu gia đình của đứa trẻ thân thiết với bạn, bạn có khả năng mang lại được một hiệu quả có ý nghĩa về đức tin, và đem tới cho họ một sự trợ giúp trong việc dưỡng nuôi đứa con của họ theo đường lối người công giáo.

Nếu bạn có mối ngờ vực nào khác, tôi đề nghị bạn hãy nói chuyện với cha xứ, là người đang sắp đặt việc Thanh tẩy với cha mẹ đứa bé.

  1. Con cái của người mẹ không kết hôn

Hỏi: Một người bạn của tôi có đứa con gái không kết hôn mà đang mang thai. Cô ta và anh bạn trai chưa muốn cưới nhau cho đến khi họ học xong cao đẳng trong khoảng một năm nữa. Mặc dù không cưới hỏi, có ta có thể mang đứa trẻ đến Thanh tẩy trong nhà thờ được không? Cũng thế, cô ta có thể nêu tên cha của đứa bé dù họ chưa kết hôn với nhau không?

Đáp: Con cái của người mẹ không kết hôn vẫn có thể được Thanh tẩy. Tuy nhiên, cũng như đối với bất cứ một cuộc Thanh tẩy nào khác, có nhiều đòi buộc (những điều tôi giải thích trước đây) phải được trao đổi, trước lúc vị linh mục có thể Thanh tẩy cho đứa trẻ trở nên một người công giáo.

Tôi hết sức khuyên người con gái của bạn anh nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định đặt tên đứa bé theo tên họ người cha. Họ còn rất trẻ, và có thể có nhiều chuyện rối rắm xảy ra trong năm tới, hoặc là trước khi họ quyết định xem cuối cùng có lấy nhau được không.

Tuy nhiên, để trả lời cho câu hỏi của anh, chung chung luật lệ rất thoải mái về chuyện đặt tên. Hầu như người ta được phép chọn lựa bất kỳ tên nào mà người ta muốn để đặt cho đứa trẻ, miễn là không xúc phạm đến quyền lợi của người khác.

Tuy vậy, luật tiểu bang có thể khác đi trong một số trường hợp. Vì vậy, cô ấy cần bàn thảo kỹ với luật sư, và với người bạn trai trước khi hành động.

  1. Hiệu lực của phép Thanh tẩy trong đạo Tin lành

Hỏi: Trong câu trả lời vấn nạn trước đây, cha đã nói rằng: từ lâu trước Công đồng Vaticano II, giáo hội công giáo nhìn nhận bí tích Thanh tẩy của một số giáo hội Tin lành, trong đó có phái “Các đồ đệ Chúa Ki-tô”.

Tôi đã được Thanh tẩy năm 1962 trong giáo hội công giáo. Hoặc là cha, hoặc là vị linh mục Thanh tẩy cho tôi được thông tin sai lạc; vì bất chấp việc tôi cương quyết nói là mình đã được Thanh tẩy một cách hợp lệ từ trước năm 1962, người ta vẫn đòi buộc tôi phải nhận việc Thanh tẩy có điều kiện. Chuyện này xúc phạm đến tôi và gia đình.

Đáp: Sau khi tôi trả lời như bạn nhắc lại, nhiều người đã viết ra những câu chuyện tương tự như câu chuyện của bạn. Nhưng tôi tin là bạn vấp phải một hoàn cảnh khác hơn nhiều, nếu bạn đang nối kết với giáo hội công giáo hôm nay.

Lời xác định mà tôi đã quy chiếu liên hệ đến tính hiệu lực của phép Thanh tẩy trong nhiều giáo hội Tin lành, đã xuất hiện trong một lời phúc đáp của Toà Thánh vào ngày 28/12/1949.

Kết quả đó không những do giáo hội công giáo nhận thức được một cách tốt hơn về phép Thanh tẩy nơi các giáo hội Tin lành này, nhưng còn do mức độ phát triển nào đó trong lý thuyết và thực hiện liên quan tới phép Thanh tẩy nơi một số giáo hội Tin lành.

Sự phát triển về hiểu biết đã gia tăng nhiều kể từ lúc ấy, cho nên việc Thanh tẩy có điều kiện (hoặc đôi lúc bị người ta gọi sai lầm là Tái Thanh tẩy) cho những người trở lại đạo công giáo, tương đối hiếm khi xảy ra.

Ngày nay, đã nhiều lần nếu một người muốn trở lại công giáo, trước đây thuộc về một trong những giáo hội Tin lành, thì việc Thanh tẩy có điều kiện chỉ thực hiện, nếu sự kiện người đã lãnh phép Thanh tẩy trước đó không được chắc chắn, hoặc nếu chính cá nhân người đó có một lý lẽ nghiêm chỉnh hoài nghi về tính hiệu lực của phép Thanh tẩy trước.

Thật vậy, những qui tắc hiện nay của giáo hội ngăn cấm việc Thanh tẩy có điều kiện cho những người trở lại, nếu không có một nghi ngờ hợp lý và một sự điều ra nghiêm chỉnh đối với việc Thanh tẩy trước đó. (Nghi thức đón nhận các Ki-tô hữu đã Thanh tẩy vào hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo, số 8).

  1. Tên thánh khi nhận Thanh tẩy

Hỏi: Phải chăng việc đòi buộc phải có một tên thánh khi Thanh tẩy không còn?

Đáp: Nghi thức Thanh tẩy không đòi hỏi cha mẹ phải chọn một tên thánh cho con mình.

Tuy nhiên, truyền thống chọn tên thánh cho con cái vẫn còn là chuyện tốt lành và đáng khen ngợi. Giữa nhiều chuyện khác, đây là cách thức để nhắc lại cho các em nhớ rằng, chúng đang dự vào một cong đường dài của Ki-tô giáo, và làm cho chúng sớm tiếp xúc với những bậc anh hùng trong đạo chúng ta.

  1. Lâm-bô

Hỏi: Tôi đã nói chuyện với một người tân tòng về chuyện Lâm-bô, chị ấy nói là chưa bao giờ được nghe tới chuyện đó. Người ta không dạy gì về Lâm-bô nữa sao? Chúng không phải còn tin rằng đó là nơi mà các em nhỏ chưa Thanh tẩy phải bước vào sao? Mong cha giải đáp?

Đáp: Có lời phải đối về những cách tiếp cận trước đây trong giáo lý Ki-tô giáo đang được giảng dạy (mà giáo hội đang nỗ lực sửa chữa) là: mọi lời giảng dạy thường được trình bày như thể có tầm quan trọng và chắc chắn ngang nhau. Vì thế một số người công giáo nghi ngờ rằng toàn thể cấu trúc giáo thuyết của giáo hội đang bị sụp đổ, một khi người ta cho phép được ăn thịt trong ngày thứ sáu.

Lời dạy về chốn Lâm-bô cho các em nhỏ là một ví dụ ý nghĩa. Điều này xoay quanh một vấn nạn mà chúng ta biết được rất ít: chuyện gì sẽ xảy ra đối với một đứa trẻ chết mà chưa được Thanh tẩy?

Qua các thế kỷ, rõ ràng đề tài này không được nói đến nhiều. Đơn giản người ta chỉ nói rằng Thiên Chúa săn sóc đến các trẻ nhỏ này theo đường lối riêng của Ngài. Một số nhà thần học cho rằng, những trẻ nhỏ chưa Thanh tẩy phải chịu một đau đớn tinh thần nào đó. Tuy nhiên, vào thế kỷ 12 hoặc 13, tư tưởng đó đã bị đa số bác bỏ.

Ít thế kỷ sau đó, Lâm-bô lại là đề tài của vài cuộc tranh luận nóng bỏng. Phái lạc giáo Jansenist đã dạy rằng theo giáo lý đã được Thiên Chúa mặc khải, mọi trẻ em chết mà không được Thanh tẩy sẽ chịu lửa địa ngục; Vào năm 1794, ĐGH Pio VI đã lên án lời dạy này. Ngài nói: người ta được phép tin có chốn lâm-bô, -đó không phải là thiêng đàng, nhưng là một chốn hạnh phúc không có đau khổ-, mà vẫn là một người công giáo. Đây là một lời đề cập duy nhất về chốn Lâm-bô trong tất cả mọi tài liệu quan trọng chính thức của giáo hội.

Chương trình của Thiên Chúa đối với các trẻ em chết mà không được Thanh tẩy, là một trong nhiều đề tài mà Chúa đã không nói nhiều cho chúng ta biết. Chắc chắn các em không chịu đau khổ vì phải xa cách Thiên Chúa do các em không có tội trọng. Như một số nhà thần học chủ trương phải chăng Chúa ban cho em bé đang hấp hối một giây phút ý thức để em bé có thể quyết định như thế nào đối với Chúa? Hoặc bằng cách nào đó, Chúa có chấp nhận đức tin của cha mẹ em – hoặc đức tin của Chúa Giê-su trong giáo hội của Ngài -  như là đức tin của em đó, đủ để em được lãnh ơn cứu độ rồi không?

Đơn giản chúng ta không được biết. Chúng ta chỉ chắc chắn rằng: trong tình yêu tỏ lộ và ước muốn cứu độ toàn thể loài người của Ngài, Chúa đã sắp xếp một chương trình nào đó để hoàn thành ước muốn đó qua công nghiệp của Chúa Giê-su, Đấng cứu độ chúng ta.

Bởi vậy, một chốn Lâm-bô hành phúc tự nhiên dành cho các trẻ nhỏ là một điều mà người công giáo có thể tin, nhưng đó không phải là phần cần thiết của đức tin chúng ta.

  1. Đăng ký tên để nhận phép Thanh tẩy

Hỏi: Cách đây vài tháng, bạn chúng con sinh được một đứa con và xin để được Thanh tẩy cho cháu bé. Nhưng khi họ đề nghị, cha xứ đã nói, ngài không thể Thanh tẩy cho cháu bé vì không một người nào trong cha mẹ cháu là người công giáo sống đạo (người cha không phải là người công giáo, người mẹ là người công giáo nhưng cô ta công nhận mình rất ít khi dự lễ). Tuy nhiên, vị linh mục cũng nói với họ rằng, ngài sẽ ghi tên đứa bé vào sổ và có lẽ sau này mới Thanh tẩy cho nó. Con chưa từng nghe nói đến chuyện đó. Điều ấy có nghĩa gì?

Đáp: Như tôi đã cắt nghĩa ở trên, rất nhiều lần trong quá khứ, giáo hội đã chỉ cho thấy rằng, không nên Thanh tẩy cho các trẻ nhỏ nhập Giáo hội công giáo, trừ khi có lý do chắc chắn để dự liệu chúng sẽ được nuôi dạy nên những người công giáo. Ít nhất, điều này muốn nói rằng: bình thường phải một người trong cha mẹ, nếu không nói là cả hai, đang sống đức tin công giáo của họ.

Vào năm 1970, Thánh bộ Giáo lý Đức tin đã nhắc lại lập trường đó. Nếu không có người nào trong cha mẹ là một thành viên sống trong đạo của giáo hội, thì vị linh mục không có đầy đủ lý lẽ để tiến hành việc Thanh tẩy (thường xuyên vẫn đúng trong trường hợp này). Chỉ có một sự lựa chọn dành cho ngài và cha mẹ như sau:

Vị linh mục có thể ghi tên vào sổ cho đứa trẻ trong chiều hướng là đứa trẻ sẽ được Thanh tẩy sau này (dự đoán đứa trẻ sẽ trở thành một thành viên trong xứ đạo, và như một ứng viên của phép Thanh tẩy trong tương lai); sau đó, ngài sẽ gặp gỡ cha mẹ nhiều lần để chuẩn bị họ về trách nhiệm phải cam kết trong phép Thanh tẩy của con cái họ. (Ghi chú năm 1971, số 69).

Dù tương đối còn ít, hiện nay một số giáo xứ đang theo thủ tục này. Rõ ràng giáo xứ nơi bạn anh sống là một trong những giáo xứ ấy.

Bài viết khác