Thứ Ba, 09 Tháng Mười Hai, 2025

VIÊNG CHĂN – Thủ đô XHCN trẻ nhất và “Bí mật nhỏ” bên bờ MÊ KÔNG

VIÊNG CHĂN – Thủ đô XHCN trẻ nhất và  “Bí mật nhỏ” bên bờ MÊ KÔNG

Giữa những bảng xếp hạng, những con số chạm trần và những cây cầu leo lên trời, có một nơi gần như đứng ngoài mọi cuộc thi đua – Viêng Chăn. Thủ đô của Lào, nằm bình thản bên sông Mê Kông, bước sang năm thứ 50 với vai trò trung tâm của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào – thủ đô “non trẻ” nhất trong các thủ đô cộng sản còn tồn tại (Beijing, Havana, Hà Nội, Bình Nhưỡng là những cái tên còn lại).

Đây không phải “Bangkok trên sông Mê Kông”. Lào không có biển, lại bị kẹp giữa những người khổng lồ du lịch như Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, nên lượng khách khiêm tốn hơn rất nhiều. Không có skyline rực sáng, không có tàu điện ngầm chằng chịt, sân bay ở Viêng Chăn chỉ vỏn vẹn vài gate với các chuyến bay ngắn trong khu vực.

Nhưng chính sự “thiếu” đó lại tạo nên một Viêng Chăn rất riêng. Một thành phố 850.000 dân, nóng ẩm, chậm rãi, nơi xe máy chạy ngang những ngôi chùa Phật giáo và các tòa nhà chính phủ kiểu brutalist thấp tầng. Nơi những buổi chiều, người ta ngồi trên ghế nhựa ngoài công viên, ăn đồ nướng, uống Beerlao, cờ đỏ xanh với vòng tròn trắng tung bay trên các xe hàng rong. Vài quán Starbucks vừa mở cửa, chiếc cốc in chữ “Vientiane” bất ngờ trở thành món đồ sưu tầm. Một khách sạn DoubleTree by Hilton lấp lánh như “người tiên phong” của các thương hiệu phương Tây.

Du khách tới đây thường ghé Tháp Chiến thắng Patuxai – Khải Hoàn Môn kiểu Lào – và chùa Wat Si Saket với hàng ngàn tượng Phật nhỏ xếp sát nhau trên các hốc tường. Trời nóng, ẩm, nắng đổ xuống những con đường thấp thoáng bóng cọ, nhưng trong cái nóng ấy là một nhịp sống mềm, không gấp gáp, không chen lấn.

Lào trên đường thay đổi: Tàu cao yốcv, Khách Tàu và giấc mơ  5 triệu du khách

Kinh tế Lào một thập niên qua có tăng trưởng, nhưng bị bào mòn bởi lạm phát, đồng tiền mất giá, lương thực tế giảm. Nhiều lao động trẻ rời quê sang Thái Lan làm việc trong nhà hàng, khách sạn, công trường. Ngôn ngữ gần gũi, phim ảnh, âm nhạc Thái tràn ngập, khiến đường biên giữa hai nền văn hóa mờ đi. Ai ở lại, nếu có học vấn, lại càng được săn đón, bởi “chất xám” đang dần trở thành tài nguyên hiếm.

Du lịch được coi là một trong những bánh răng quan trọng để kéo kinh tế đi lên. Năm 2025, Lào đón khoảng 3 triệu khách, trong khi láng giềng Thái Lan là 32 triệu. Mục tiêu mà chính phủ đặt ra là 5 triệu khách mỗi năm – một con số không hề nhỏ với một đất nước còn nhiều bom mìn chưa nổ hơn là resort 5 sao.

Đòn bẩy rõ ràng nhất chính là đường sắt cao tốc do Trung Quốc hậu thuẫn, nối Côn Minh – Luang Prabang – Vang Vieng – Viêng Chăn. Hành trình Viêng Chăn – Luang Prabang giờ chỉ mất hai tiếng, thay vì cả ngày lắc lư trên đường đèo bụi bặm. Một thị trường mới được mở ra: du khách Trung Quốc đi tàu xuống Lào, được miễn visa nếu đặt tour với công ty phía Lào, mang theo dòng tiền, tiếng Hoa, những tấm ảnh check-in mới. Các biển hiệu tiếng Quan thoại bắt đầu mọc lên dọc đường ray, chào mời “hãy xuống đây, phía nam có nhiều điều thú vị”.

Một thành phố từng bị dội bom, và giấc mơ được nhớ bằng nụ cười

Viêng Chăn không chỉ có chùa, bia lạnh và nhịp sống chậm. Nó còn mang trên mình một ký ức đen tối mà nhiều du khách không hề biết: từ 1964 đến 1973, trong “cuộc chiến bí mật”, Mỹ đã thả khoảng hai triệu tấn bom lên đất Lào, khiến nước này trở thành quốc gia bị ném bom nhiều nhất tính theo đầu người. Hơn 80 triệu bom bi chưa nổ còn nằm rải rác đâu đó, trở thành mối đe dọa âm thầm với nông dân, trẻ nhỏ.

Đó là lý do nhiều người sống ở đây khuyên khách du lịch nên dành thời gian ghé COPE – một trung tâm hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Từ những chân giả treo trên tường, đến các câu chuyện về người mất người thân vì một vật kim loại nằm im suốt vài chục năm bỗng phát nổ, du khách bỗng hiểu rằng đằng sau vẻ hiền lành của Viêng Chăn là một lịch sử chằng chịt vết thương.

Vậy mà giữa bối cảnh ấy, vẫn có những người nước ngoài chọn ở lại, mở quán cà phê, dạy tiếng Anh, làm cho các tổ chức quốc tế hoặc làm việc từ xa. Sophie Steller – một phụ nữ Úc từng đến đây làm cho UNICEF năm 1999 – đã gắn bó với Viêng Chăn hơn hai thập kỷ, mở quán Sticky Fingers ngay trung tâm. “Tôi chưa bao giờ thấy chán ở đây – chưa từng,” cô nói. Những ngày rảnh, cô đạp xe, chèo thuyền quanh các mảng xanh, rồi lại trở về với quán nhỏ có nhân viên nói tiếng Anh, mở cửa cả Chủ nhật, để phục vụ những người đi qua thành phố này và bỗng thấy mình muốn ở lại lâu hơn dự kiến.

Giữa một thế giới du lịch đang lao đi bằng những kỷ lục mới – khách sạn cao nhất, cầu cao nhất, hầm dài nhất, thành phố đông khách nhất – vẫn có những nơi như Viêng Chăn, sống chậm bên bờ Mê Kông và không màng thứ hạng. Có lẽ, đó là lý do khiến bản đồ du lịch 2025 trở nên thú vị: bạn có thể xếp hàng trước Louvre ở Paris, chen chân trên phố đêm Bangkok, ngắm skyline Dubai từ căn phòng 70 tầng, rồi, một ngày nào đó, ngồi trên ghế nhựa ở Viêng Chăn, uống một chai Beerlao và nhận ra rằng đôi khi, “thành phố tốt nhất thế giới” chỉ là nơi làm bạn thấy mình thở dễ dàng hơn.

https://vietbf.com

Bài viết khác