Chúa Nhật IV Phục Sinh C
Bài Ðọc I: Trích sách Tông đồ Công vụ (Cv 13, 14. 43-52
Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do-thái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.
Ðến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: “Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: “Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất”. Nghe vậy các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng.
Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo và các thân hào trong thành bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và Thánh Thần.
Bài Ðọc II: Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Kh 7, 9. 14b-17).
Tôi là Gioan, đã xem thấy một đám đông không thể đếm được, họ thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc và tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước Con Chiên; họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế.
Và một bô lão đã nói với tôi: “Ðây là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu Con Chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa, và ngày đêm phụng sự Người trong đền thánh Chúa, Ðấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ không còn đói khát; mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ, vì Con Chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (10,27-30).
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một”.
Vài ý chính bài Tin mừng Gioan 10,27-30
Bài đọc này phù hợp với mùa Phục sinh vì hai lý do. Trước hết, câu 28 gợi ý về phục sinh (lần này là của những tín hữu). Tiếp theo, đề tài về đàn chiên đưa đoạn trích vào dòng ơn gọi của Phêrô làm người chăn dắt đàn chiên Chúa [Phúc âm Chủ nhật trước].
Bối cảnh Ga 10,27-30 bắt đầu từ câu 22 đưa chúng ta về lễ Hiến thánh đền thờ. Các thủ lãnh Do Thái vây quanh Chúa Giêsu hỏi Ngài phải khẳng định có phải Ngài là Đấng Mê-si-a hay không (câu 24). Trung thành với phương pháp giáo dục của mình, Chúa Giêsu để cho những đối phương tự mình quyết định. Để trả lời, Ngài chỉ nhắc lại những "công việc" [những dấu hiệu] Ngài đã thực hiện đủ để chỉ ra Ngài là ai.
Khi những người đối thoại không là "đàn chiên" Đức Kitô, họ không thể khám phá danh tính thật sự của Ngài (câu 26). Thật vậy, làm sao những người lãnh đạo tôn giáo tấn công niềm tin những Kitô hữu và tìm cách phá vỡ cộng đoàn của họ (xem 10,4.10) có thể thừa nhận câu trả lời Chúa Giêsu cho họ? Bài đọc hôm nay bắt đầu từ đó.
Đàn chiên thật sự của Chúa chấp nhận nghe mục tử của họ và nhận ra Ngài như vậy (câu 27). Đó là những người Cha "đã trao" cho Chúa Giêsu (câu 28). Đàn chiên của họ không được tạo thành bởi "ý muốn con người" (xem 1,13), mà nhờ hoạt động huyền nhiệm của Đấng vĩ đại hơn tất cả: Cha (câu 29).
Sự tuyển chọn không phải tùy tiện. Một cách đọc tổng thể phúc âm thứ tư không cho phép thấy trong một số lời Chúa Giêsu (ví dụ ở 6, 44.64.70; 15,16) một ý tưởng về định mệnh.
Ngược lại, Đức Kitô để cho những người đối thoại tiến bước (1,50; 2, 21; 3,...; 4,10,4,48; 6, 26.41; 7,16; 7, 25-27.40-43; 9,16). Không thuộc về đàn chiên vì không được chọn, có nghĩa: những ai tin vào Chúa Giêsu tạo thành một nhóm, bằng lòng tin và gắn bó đặc biệt với Đức Kitô [xem 10,14; "Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta như Cha biết Ta"] bày tỏ sự thật về Đức Kitô và giáo lý của Ngài. Khái niệm về "nhập thể" cũng áp dụng cho điều này: trong thời hậu Phục sinh, đức tin tích cực các Kitô hữu có giá trị làm chứng cho Đấng Phục sinh.
Cho những "người được chọn", Đức Kitô ban cho sự sống đời đời (câu 28), ở đây và ngay bây giờ và một cách dứt khoát (xem 11,26). Họ là món quà Cha cho Con. Nhưng, không ai có thể bắt mất những gì thuộc về Cha (câu 29). Câu 30 đưa ra sự biện minh cho quyền năng Con. Nền tảng là thánh thể mà Con và Cha là "một".
Mỗi Chủ nhật thứ tư Phục sinh, phụng vụ đề xuất một đoạn trích từ Ga 10. Mỗi lần đều nói về sự phục sinh của các tín hữu theo sự phục sinh của Đức Kitô. Chủ nhật năm C này nhấn mạnh luận cứ làm nền tảng quyền năng của Con mở ra, như Thiên Chúa, sự sống đời đời cho các tín hữu. Và dựa trên thực tế thần học Cha và Con là "một".
Jean-Philippe Kaefer Giáo sư giải kinh tại Trung tâm đào tạo giáo phận (ISCP) ở Liège
BÀI GIẢNG: CHIÊN CON VÀ MỤC TỬ
Phúc âm hôm nay kết thúc với lời đáng chú ý của Chúa Giêsu: "Cha và Ta, chúng ta là một." Lời khoe khoang hay mặc khải phi thường? Chúng ta sẽ không bao giờ mở hoàn toàn bí mật về danh tính Chúa Giêsu. "Đối với anh em, Ta là ai?" Ngài đã hỏi các môn đệ. Một con người, một tiên tri, một bậc thầy về trí tuệ, Con Thiên Chúa...?
Trong đoạn phúc âm Gioan chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu tự giới thiệu như một người chăn giỏi trông nom đàn chiên. Ngày nay, hình ảnh chiên không thiếu những ẩn ý, được dùng để chỉ những người nô lệ và phục tùng quá đáng. Giống như chiên, là người mù quáng theo đàn và không có cá tính. Chúa Giêsu đã không đến để giải phóng chúng ta, để trả lại phẩm giá cho mỗi người, để biến chúng ta thành những người đàn ông và phụ nữ đứng thẳng, trên đường, có trách nhiệm, sống trọn vẹn?
Khi Chúa Giêsu nói về đàn chiên Ngài, từ này có lẽ chưa có ý nghĩa xấu này. Ngược lại, từ cho phép Chúa Giêsu kết nối với rất nhiều văn bản trong Cựu Ước. Hãy nghĩ đến Thánh vịnh 22: "Chúa là mục tử tôi... dù đi trong thung lũng tối, tôi chẳng sợ tai họa gì, vì Ngài bên tôi". Các văn bản khác nhấn mạnh phẩm chất đặc biệt của người chăn tốt, như trong sách Êdêkien: "Con chiên lạc đường, Ta đi tìm, con chiên đi trệch đường lối, Ta dẫn về, con chiên bị thương, Ta băng bó, con chiên yếu ớt, Ta bồi dưỡng..." (Ed 34,13tt). Thiên Chúa là người chăn tốt, Đấng tập hợp và quan tâm đến từng người chúng ta. Ở đây không có phục tùng nô lệ hay ấu trĩ, mà là mặc khải về một Thiên Chúa tập hợp, một Thiên Chúa đầy tốt lành và hiểu biết. Một mục tử, như Chúa Giêsu nói, ban cho Sự sống, sự sống đời đời và dồi dào.
Đoạn trích sách Khải huyền cũng nhấn mạnh ý tưởng về tập hợp này: Gioan thấy một đám đông vô số, không ai có thể đếm xuể, từ mọi dân tộc, chi tộc, quốc gia và ngôn ngữ. Những người này "đứng thẳng", văn bản nói. Tư thế những người tự do, có trách nhiệm, năng động, sẵn sàng. Nghịch lý thay, mục tử ở đây cũng là một chiên con. Vào lễ Phục sinh, người Do Thái thường dâng một con chiên làm lễ hy tế. Hôm nay, chính Đức Kitô dâng mạng sống Ngài để cứu chúng ta. Ngài là hình ảnh hoàn hảo của Thiên Chúa mục tử, Đấng tập hợp và hướng dẫn chúng ta, và như tất cả chúng ta, là chiên con được gọi dâng hiến đời mình để đáp lại tình yêu này.
Đức Kitô thay thế chiên lễ Phục sinh mặc khải cho chúng ta cách biến cuộc sống thành của lễ sống dâng lên Thiên Chúa Cha. Đó là sứ mệnh, ơn gọi của chúng ta. Những con đường để đạt được đa dạng và nhiều, vì tình yêu là sáng tạo, giàu trí tưởng tượng và đổi mới. Trong thế giới luôn thay đổi, chúng ta hãy đi theo những con đường tập hợp con người bị chia rẽ, chữa lành những trái tim bị thương, nâng đỡ những người bị đè nén và tỏ cho mọi người biết Thiên Chúa là mục tử đích thực. Thiên Chúa tin tưởng mỗi chúng ta sẽ tìm thấy cách riêng để biến cuộc sống thành câu trả lời cho tình yêu của Ngài.
Patrice Eubelen
Feu Nouveau 65/3