An Khương
Ngồi nhìn bờ cát còn phẳng lì, chưa bị một dấu chân nào làm nhàu nát, lòng tôi vẫn đầy ắp những thắc mắc: không hiểu tại sao tôi đang ở đây? Tại sao tôi làm việc tôi đang làm? Món quà sự sống của tôi chẳng có giá trị gì. Công việc của tôi đang làm chẳng có ý nghĩa lý gì. Hình ảnh người đàn bà phục vụ bên chân Chúa Giêsu, dốc cạn lọ dầu thơm hảo hạng để xức chân Ngài hầu như chẳng có nghĩa lý gì. Thật là một việc điên khùng. Phải chăng người trách móc kia đúng. Cái hoang phí của người đàn bà kia có ý nghĩa gì?
Có ai nghĩ rằng một người có thể làm một việc phi lý, hoang phí như đổ ra, không phải là dầu thơm quí giá, hảo hạng, mà là chính đời sống của họ. Một việc làm chẳng có nghĩa lý gì. Một việc làm điên khùng: dốc cạn đời mình.
Có những ngày, khi niềm hy vọng trong tôi cạn, tình yêu trong tôi vơi, tôi muốn hét thật lớn: “Tại sao lại hoang phí như vậy?” nhưng cũng có ngày khi con mắt và tâm hồn tôi trong sáng và khi tôi cởi bỏ chiếc áo choàng ích kỷ, tôi cảm thấy sao tôi hào hoa thế. Và với lòng xác tín tôi ca lên: “Thật là một việc hoang phí hữu ích”
Đổ ra trên Giêsu
Một câu hỏi được đặt ra:
Cái hoang phí kia có ý nghĩa gì?
Tại sao lại hoang phí?
Tôi không biết!
Tôi thật sự không biết.
Nếu bạn ngạc nhiên
Thì hãy sẵn sàng,
Rồi bạn sẽ thấy.
Bạn sẽ thấy hơn thấy cái giá trị của lọ nước hoa đã đổ ra.
Bạn sẽ thấy những đời sống tuôn ra.
Cho đi nhưng không
Dược dùng tới
Được đổ ra
Được hoang phí
Mà không tìm thấy lý do nào.
Một sự hoang phí không giới hạn.
Một sự sống được đổ ra
Bị nộp
Bị mất
Bị hủy diệt.
Cho người thanh niên Giêsu.
Cái hoang phí kia có nghĩa lý gì?
Tại sao lại hoang phí như vậy?
Một câu hỏi thật hay nhưng không câu trả lời.
Và thật buồn đấy
Nếu không có ai đặt câu hỏi:
Tại sao lại hoang phí như vậy?
Thế bạn có hoang phí đời bạn cho thanh niên mang tên Giêsu không?
Làn gió ban mai đưa tôi về thực tại. Nhìn bờ cát, nó như muốn nói với tôi rằng: “Bờ cát luôn sẵn sàng và hoan hỉ đón nhận mọi bước chân quảng đại muốn hoang phí đời mình cho chàng thanh niên tên Giêsu để biến đổi mặt đất. “Cảm thấy an tâm tôi nhẹ nhàng đặt chân xuống trên bờ cát, và bước đi. Những hạt cát trắng nhỏ làm đôi chân tôi mát rượi và êm ả.