Thứ Tư, 09 Tháng Mười Một, 2016

Hoài niệm khoai lang lùi tro bếp

Hoài niệm khoai lang lùi tro bếp

Sài Gòn đỏng đảnh trút cơn mưa rào. Tôi đứng nép mình bên khung cửa, ngắm nghía rồi đưa tay vốc những hạt mưa vồn vã ray rứt. Mưa. Lạnh. Tôi rùng mình. Màu mắt sẫm lại, tôi lục lọi tìm kiếm trong đó ký ức về tuổi thơ. Bóng mẹ lui cui cời tro bếp, hì hụi lùi từng củ khoai lang vào than bếp đỏ rực, cũng nôn nao trông cho củ khoai chóng chín để thỏa cơn thèm thuồng của cô con gái nhỏ. Cẫng lên sung sướng vì củ khoai đen nóng thơm nức mũi, vàng ươm, con bé phồng má chu mỏ thổi phù phù, mắt long lanh niềm hạnh phúc, chạy lon ton ngoài sân, vừa ăn vừa hít hà, loáng cái ăn hết củ khoai, lại chạy vô bếp sà vào lòng mẹ xòe tay vòi vĩnh nữa. Thiệt thích. Trán mẹ lấm chấm mồ hôi, con bé kéo vạt áo lên lau rồi ngồi bệt vào lòng mẹ nũng nịu.

Tuổi thơ của tôi gắn liền với bờ tre gốc rạ, con trâu kéo cộ lững thững đi trong trời chiều êm ả. Có ruộng lúa, có ngô khoai. Cứ chiều chạng vạng, lũ con nít chúng tôi lại tụm năm tụm bảy ngồi trên cộ trâu ăn khoai lang mẹ lùi. Xa xa là những ụ rơm cao ngất, trăng trắng những cánh cò dìu nhau về tổ. Ăn hết, lũ chúng tôi lại kéo nhau ra mấy ụ rơm vật lộn, chơi oẳn tù tì, mệt nhoài lại nằm vật ra ngắm nghía mây bay xong tưởng tượng, chỉ trỏ tao nhìn thấy con này tao nhìn thấy con kia rồi rúc rích cười khì.

Vùng trời bình yên đã trôi vào quá vãng, chỉ còn lại những hoài nhớ khắc khoải. Tôi lớn lên, rời nhà, hòa mình vào chốn phồn hoa đô hội đi xây dựng ước mơ. Giữa bao bộn bề lo toan, giữa những dửng dưng của người đời, trong lòng tôi hay trào lên niềm nhớ thương về quê mẹ, nhớ da diết mùi khoai lang thơm phưng phức mẹ lùi trong tro bếp đượm than hồng. Thi thoảng, chạy xe trên phố, tôi vẫn nghe đâu đó mùi khoai lang nướng gọi mời. Tôi tấp vào quán ngồi hòa với mọi người đoán chắc cũng là dân nhập cư giống mình. Tần ngần mỗi người một nỗi niềm riêng. Tôi trộm nghĩ không biết họ đang mua khoai lang nướng hay mua sự hoài niệm của mình. Cầm củ khoai trên tay và thưởng thức, tôi cảm thấy chưa thỏa lòng bởi cái vị nhàn nhạt không được đậm đà bùi ngùi như khoai lang lùi trong đống lửa un trấu. Tôi nghiệm ra rằng, khoai lùi bếp tro được ướp bằng mùi thơm của rơm, của rạ, của đồng, của đất, của nghĩa tình làng xóm và cả mùi của mẹ. Dáo dác giữa chợ đời, biết bao giờ tôi mới nên khôn để mà có thể ung dung trở về nhà, rúc vào lòng mẹ nói: “Mẹ ơi con hạnh phúc”!.

Ngọc Lan

Bài viết khác

Triệu chứng tai biến mạch máu não

Triệu chứng tai biến mạch máu não

22/04/2022

Tai biến mạch máu não (stroke, còn gọi là đột quỵ) là một tổn thương đến não, xảy ra khi dòng máu cung cấp cho não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể. Não bị thiếu oxy và dinh dưỡng, và các tế bào não bắt đầu chết trong vòng vài phút. Vì vậy, tai biến mạch...

Art