Thứ Bảy, 26 Tháng Năm, 2012

Ơn lạ Lavang

  THÁNH ĐỊA LAVANG bị bom đạn vì trận chiến Hè 72 đỏ lửa . Nhưng sau 75, chính quyền CS VN không cho phép trùng tu Thánh đường, không hiểu vì sao. Dẫu vậy, Đại hội Lavang lần thứ 28 (13-15/8/2008) ứơc lượng có đến trên 500.000 người tham dự. Lợi dụng chốn đông nghẹt nguời, bọn gian tham đã giật sợi giây chuyền 4 chỉ vàng của bà Nguyễn thị M., người lương đí theo phái đoàn Cg xứ Hưng Yên đến kính viếng Đức Mẹ Lavang .

Câu chuyện bà M. bị giật sợi giây chuyền kỳ Đại Hội Lavang 2008 này làm tôi nhớ lại vụ tôi và K.N bị cứơp mất xắc dịp Đại hội Hành Hương 10 năm trước, dịp Kỷ niệm 200 năm Mẹ Lavang hiện ra (13-15/8/1998)..

Mẹ không « hận thù », không « tranh chấp », không « tuyên phạt », những ai gian tham, chống đối hay không đến với Mẹ. Trái lại Mẹ lại tìm cách, trong truờng hợp chúng tôi, « can thiệp » kịp thời để « đến với họ » trong tình tha thứ và yêu thuơng !

Xin tặng bạn đọc Hồi ký Lavang 98.

 

Khi chiếc xe ca, chúng tôi bao thuê, chở chúng tôi, đến đầu ngõ con đuờng dẫn vào THÁNH ĐỊA LAVANG, điều trước tiên làm tôi lưu ý, điều lạ đối với việt kiều hải ngoại, là ngay nơi đó, có một Trạm Công An Phuờng Lavang gọi là để giữ gìn trật tự và giao thông, điều chưa hề thấy duới thời VNCH. Một số nhân viên CA túc trực bên trong, một vài vị chỉ huy, hai ba sao trên vai, đang đứng cạnh chiếc xe 4 x4 của họ, đậu sát lộ, phòng khi cần kíp có thể di chuyển ngay để can thiệp.

Điều thứ hai làm tôi chú ý là có hàng chục chiếc xe ôm đang đợi chờ đón khách, đưa vào ra Thánh địa Lavang. Hàng chục chiếc xe đó máy nổ vang trời, khói mịt mù, bóp còi kêu inh ỏi… làm cho vùng đất khô cằn sỏi đá, rùng rú, vắng vẻ bấy lâu, nay bỗng trở nên nhộn nhịp, náo nhiệt khác thuờng.

Xe ôm, gọi như thế, vì nguời lái xe Honda ngồi trứơc, kẻ đi xe ngồi trên yên phía sau, ôm chặt lấy eo ngừơi lái. Ôm sát vì xe chạy như bay trên con đừơng đất hẹp, gồ ghề, lồi lõm, và còn phải tránh hàng chục chiếc xe ôm khác chạy ngược chiều đưa khách ra khỏi Thánh Địa. Một cuốc chạy vào hay chạy ra ra Thánh Địa bấy giờ (1998) là 5.000 hay 10.000 đồng tùy nguời, tùy khách, tùy lúc…

Tôi đâu có ngờ hai điều tôi chú ý ngay lúc mới đến, Nhân viên Công An và người lái xe ôm, lại là hai điều sẽ có liên quan đến chúng tôi ngay sau khi Đại Hội kết thúc vào ngày 15/8/1998.

Tôi dành chi tiết sự viêc cho độc giả qua trình thuật duới đây :

 BỊ MẤT XẮC

Thánh lễ Tuần Tam Nhật (13-15/8/1998) kính mừng Mẹ Lavang vừa kết thúc, ai nấy lần lượt giã từ Thánh Địa ra về. Quang cảnh thật buồn. cô K.N., nguời cháu, kẻ tông đồ của Đức Maria, cùng đi với tôi và bà mẹ, ôm tượng Đức Mẹ Lavang mới mua xong, đi tìm linh mục để xin làm phép thánh tượng. K.N gởi cái xắc tay cho tôi, chứ không đưa cho bà mẹ cùng có mặt lúc đó, và hẹn sẽ trở lại ngay. Cái xắc mà K.N luôn đeo theo mình suốt ba ngày Tam Nhật, kể cả khi mệt lã, nằm ngủ trên băng ghế, cũng kê dưới đầu, vì trong đó là cả một « gia tài » của K.N bấy giờ. Hễ mất là nguy to ! Tôi không biết có gì trong đó !

Tôi giữ xắc và bà mẹ K.N ngồi đợi dưới cây cổ thụ gần linh đài của Đức Mẹ cho dễ tìm. Nhưng một lúc sau, chỗ ấy nắng lên cao chiếu vào, nên chúng tôi đi xuống chỗ khác, gần đó, cho im mát hơn.

Chúng tôi chờ mãi không thấy K.N tới, tự hỏi sao lâu thế, hay là vì chúng tôi đổi chỗ hẹn, nên K.N tìm không thấy, nên K.N đi thẳng ra bến xe đợi chúng tôi, sau khi đã xin làm phép tượng xong. Nghĩ thế, nên chúng tôi kêu mỗi người một chiếc xe ôm chạy đưa ra bến. Chỉ muời phút sau là hai xe chúng tôi ra tới bến. Chúng tôi xuống xe, mỗi nguời lo móc ví trả tiền xe ôm của mình. Vừa xong, thì thấy K.N đến. Tôi mới sực nhớ là để quên cái xắc tay K.N nhờ giữ giùm, anh lái xe  móc nơi xe ôm.

Quả thực, khi thấy quên xắc, tôi quay lại xe ôm chở tôi, thì anh ta vừa tẩu chạy trở lại Thánh địa. Tôi bàng hoàng sững sốt ! Biết cầu cứu ai ? Tôi hốt hoảng khi K.N cho biết việc làm mất Thông hành Mỹ là điều Chính phủ Hoa kỳ kỵ nhất, vì không biết Thông hành mất, sẽ vào tay ai, vào tay bọn cướp thì nguy to ! Tôi cảm thấy bơ vơ giữa trời gió lộng nắng chói chang và thì thầm với Mẹ Lavang : « Mẹ ôi ! Mẹ đã hứơng dẫn chúng con trong ba ngày qua thực tốt đẹp, đứng dưới nắng thiêu nghe giảng lễ… thế mà không ai đau ốm. Bà mẹ K.N đem thuốc trợ tim theo để uống vì đã lớn tuổi, nhưng không cần uống một viên nào. Con chưa kịp mừng vui, thì chỉ trong giây phút hớ hênh, Phù hiệu Lavang (1998 )  « cơn giông tố mây mù » đã ập đến !

Tôi mặt mày tái xanh, đưa mắt nhìn theo con đuờng đất gồ ghề dẫn vào Thánh địa đầy xe cộ qua lại và nguời đi bộ… hy vọng nhìn gặp tên xe ôm gian tham, lừa dối mình ! Nhưng làm sao bắt đuợc chim trời, cá biển ? Tên kia nghĩ rằng tôi làm sao biết đựơc tên tuổi nó, con ai cháu ai, ở đâu mà tìm ? Mà quả thực, mình chỉ là kẻ mới đến một ngày, khách hành huơng lần đầu, làm sao biết nhà anh ta, kể cả mặt mày anh ta ra sao cũng chưa kịp nhận định. Nói tắt : dù gặp lại ngay sau đó, cũng không biết ai là ai !!!

 BỦA VÂY XE ÔM

Nhưng anh ta nghĩ thế là quên rằng Đức Mẹ Lavang không thể để cho anh ta « lấy cắp» chiếc xắc tay dễ dàng như thế. Vì trong xắc, K.N cho biết : ngoài hai Thông Hành Hoa Kỳ của hai mẹ con còn có Tượng chuộc tội rất quý và hiếm có ở Rôma. Không phải ai có tiền là « mua » được cái Tượng thánh giá đó, vì nơi đó có có gắn thánh tích là gỗ cây Thánh giá Chúa Giêsu chịu nạn xưa !

Hơn nữa anh ta quên rằng Trạm CA Phường La vang đóng ngay cổng vào Lavang không phải là không đuợc lệnh cấp trên phải tích cực diệt trừ kẻ gian tham gây tiếng xấu cho chính quyền địa phương và cho Nhà nuớc trong Tuần Tam Nhật, nhất là phải ngăn ngừa việc giật xắc bóp của Việt kiều hải ngoại về hành hương…

Một điều mà tên xe ôm giật bóp không ngờ nữa là người lái xe thứ hai cùng chở chúng tôi hôm ấy cùng với nó, là kẻ làm ăn lương thiện, không muốn vì kẻ gian tham mà gây tiếng xấu cho anh ta và cả nhóm xe ôm. Nên khi chúng tôi hỏi anh ta thì anh ta cho chúng tôi biết tên tuổi và số xe của tên gian tham đó ! Anh ta nói : « Nó không phải hành nghề xe ôm như chúng tôi, mà là lấy xe nhà chở thuê lấy tiền thêm trong dịp Tam Nhật này. »

Thế là như ba mặt lưới bổ vây cùng một lúc làm cho tên gian tham không chạy lọt đuợc. Nhờ biết đuợc tên tuổi, số xe của kẻ giật xắc, nên chúng tôi đi trình CA Phuờng Lavang. Biết đuợc tên tuổi kẻ gian, họ chỉ cần cho ngừơi đến nhà anh ta bắt mà thôi. Nhưng hắn ta cũng khôn, sau khi vác xe chạy thẳng về nhà, thấy xắc có tiền, nên hắn dấu xắc trong nhà, rồi vác xe chạy ra một cái quán ăn xa khỏi Linh địa Lavang ngồi chơi xơi nứơc. Vì thế, khi anh lương thiện dẫn tôi chạy ngay về nhà tìm kẻ gian, thì cũng chỉ thấy có đứa con nhỏ anh ta ở nhà mà thôi. Nhưng Đức Mẹ không để tên gian tham cầm giữ Tượng chuộc tội lâu giờ, và nhân viên CA Phuờng cũng tích cực đi tìm cho ra tên đó, bắt giải về bót..

 KHAI BÁO CÔNG AN

Nhưng khi đến CA nộp đơn bị giật xắc, Đội truởng CA hỏi tôi như cung giọng điều tra :

- Ông là nguời mất xắc phải không ?

- Không, tôi là nguời gửi xắc cho kẻ lái xe chở tôi mà mất.

- Ông biết xe đó màu gì không ?

- Không.

- Ông nhớ mặt nó không, nếu tôi bắt được nó tới đây ?

- Không, tôi không quen nhớ gương mặt.

Tôi đã trả lời « ba không » và nghĩ rằng việc điều tra sẽ vô hiệu quả,và làm cho bầu khí căng thẳng, vì tôi không thể nói gì khác hơn. Tôi tự nghĩ đi xe ôm trong chốc lát vào hành hương, ai cần gì biết tên người lái, cần gì nhớ màu xe trắng đen, mặt mũi kẻ lái xe !..

- Còn ai mất xắc ?

- Chính tôi, cô K.N trả lời.

- Thì khai chi tiết đồ đạc trong xắc vào đây đi.

K.N cầm lấy bút ghi từng thứ một trong xắc của mình đã mất không thiếu sót thứ gì.

- Các nguời ra về đi, sau trưa trở lại đây.

Để tranh thủ thời gian, vì ngày trở về lại Hoa Kỳ đã gần đến và Đại hội đã bế mạc rồi. Bà mẹ K.N đang ngồi gần xe ca nơi bến lo lắng từng hồi, hầu như tuyệt vọng. Còn chúng tôi rủ nhau trở lại các gian hàng trong Thánh Địa biết đâu gặp nó đang còn lo tìm khách… thì bất ngờ chúng tôi gặp lại một nhân viên CA mới quen sơ hôm qua khi ngồi ăn trong cùng một quán nước. Chúng tôi liền trình bày công việc và nhờ ông ta giúp đỡ. Nghe xong, ông nói : « Thằng đó tôi biết, để tôi lo cho. » Chúng tôi đầy hy vọng, tuy hy vong tìm ra nó thực mong manh.

 XẮC TÌM ĐƯỢC

Mãi đến gần ba bốn giờ chiều, chúng tôi lại gặp ông CA gọi là quen biết và ông dẫn chúng tôi vào trạm CA Phường La vang. Vừa vào Trạm CA thì tôi đựoc biết là tên gian tham đã bị CA bắt và nó đem theo cái xắc để lên trên bàn ! Cái xắc tay K.N còn nguyên vẹn ! Thấy sự việc quá nhanh chóng, tôi ngỡ ngàng bàng hoàng không nói ra lời khi Nhân viên CA yêu cầu tôi nói mấy lời với tên gian tham. Tôi nghẹn ngào nói không ra tiếng, cho thấy là sự lo âu và vui mừng đến đan kết với nhau tột độ. Tôi chỉ ấp úng nói đôi lời tha thứ cho anh ta đã dại dột giật xắc của kẻ hành hương và khuyên anh ta đừng làm ăn bất chính nữa, chứ tôi không đòi hỏi anh ta gì hơn. Mất xắc quá bi đát, chạy tìm khắp nơi quá lo âu và lấy lại được quá nhanh chóng và quá lạ lùng !!! Nếu không phải là có bàn tay Đức Mẹ Lavang, bàn tay mẫu tử đầy lòng xót thuơng đã dàn xếp tất cả.

Đội truởng C.A mở xắc và đổ hết những gì đựng trong xắc của K.N ra giữa bàn trước mắt mọi người để so sánh với những gì K.N đã kê khai trên giấy trước đó xem có ăn khớp không. Tiền Vn, tiền Mỹ kim, bằng lái xe cấp ở Mỹ, nhiều xâu chuỗi Mân côi, nhiều phù hiệu Đức Mẹ Lavang 98, Tượng Chuộc tội bằng đồng sáng chói… bấy giờ phơi bày la liệt trên bàn truớc mắt nhân viên C.A Phường và chúng tôi.

 MẸ ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà họ thấy những tượng ảnh Chúa Mẹ lạ lùng nằm la liệt trên bàn giấy CA Phường. Phải chăng đó là ý định « gặp gỡ » của Mẹ khi để cho sự việc xảy ra làm cho chúng tôi kinh hoàng vì không hiểu đựoc đường lối của Mẹ sau đó.

Khi lấy xắc lại được rồi, K.N nói vói tôi : « Đức Mẹ Lavang muốn làm việc với mọi người . Những ai không muốn đến với Mẹ thì Mẹ đến với họ ». Để lập biên bản, Đội trưởng CA kiểm lại số tiền Mỹ kim xem có đúng như lời K.N khai không. Còn ông Phó Chủ tịch hành chánh thì cầm lấy Thánh Giá quý giá trong tay để kiểm nhận và quan sát. Mọi đồ vật và tiền bạc hoàn toàn đầy đủ không thiếu một tí gì, kể cả Tượng Chúa Mẹ và hai cái Thông hành Hoa kỳ !

Điều mà K.N lấy làm lạ và cho tôi biết về sau là khi phải khai báo với CA Phuờng Lavang những tiền bạc và các đồ vật trong bóp thì K.N không hiểu sao lại như nhìn thấy từng đồ vật trong xắc, nên đã khai không sót một thứ gì. Phải chăng Mẹ Lavang đã soi sáng cho K.N để sau này lúc tìm đuợc xắc thì lời khai mất của không khác của cải đã mất !

Điều thứ hai K.N cho biết là hễ ai cầm đến Tựơng chuộc tội Rôma đó thì sẽ có sự thay đổi trọng đại trong tâm tư ngay !

Có lẽ vì thế, mà ngay sau đó bầu khí trở nên vui vẻ, cởi mở, không căng thẳng như khi mới đến khai báo. Và chúng tôi… đựợc mời dùng nước trà với các nhân viên CA có mặt. Thực chúng tôi không ngờ là Mẹ đã giải quyết một cách lạ lùng và nhanh chóng và tốt đẹp đến thế. Sau khi lập Biên bản xong, CA Phường và K.N ký nhận là số tiền và đồ đoàn mất đã được Đội trưởng CA trao trả đầy đủ, thì đại diện CA Huyện được phái đến chứng kiến vụ điều tra nhanh chóng này và thành công của CA Phường Lavang. Vị đại diện Huyện chụp hình Đội trưởng đang đứng đưa tay trao tiền bạc lấy lại đuợc đưa cho K.N làm tang chứng cho cấp trên và trứơc pháp luật. Chúng tôi cám ơn CA Phường Lavang đã tích cực giúp đỡ chúng tôi.

 NIỀM VUI CHUNG

Làm xong giấy tờ thì vừa đúng 6 giờ chiều, giờ đóng cửa trạm CA Phường Lavang. Mọi nguời ra trứơc Trạm chụp chung một bức ảnh để lưu niệm. K.N vẫn còn mang trên nguời Phù hiệu Lavang 98, vui tươi đứng cạnh Đội trưởng CA quân phục chỉnh tề với các ngôi sao vàng (cấp bậc) trên nền vải nỉ đỏ ở trên vai áo. Sau đó, nhânviên CA Phường bắt tay chúng tôi và mọi người bắt tay nhau từ giã, như đã quen biết nhau từ lâu. Chúng tôi cám ơn một cách đặc biệt anh nhân viên CA đã làm môi giới giúp chúng tôi … (Tôi rất tiếc là bức hình chụp chung hôm đó, vội vàng hay sao mà tôi chụp không thành công, nên không còn dấu vết kỷ niệm, tôi thực ân hận). Về sau, tôi nghĩ có lẽ Mẹ Lavang không muốn cho tôi chụp được bức hình đó. Fiat !

Ra khỏi Trạm CA Phuờng Lavang, chúng tôi cho anh lái xe lương thiện một số tiền thuởng lòng ngay thẳng của anh ; và nhờ anh giao cho vợ của anh gian lận một số tiền, vì có lẽ gia đình nghèo nên phải làm ăn bất lương như thế chăng ? Vả lại, cũng để cám ơn anh ta đã đem lại nguyên vẹn những gì có trong xắc, chứ nếu anh ta vất Tượng Chúa và những tràng hạt Mẹ và Thông hành… vào bùn ao quanh nhà để phi tang thì bấy giờ quả là bi đát ! Và sau cùng, để cho anh ta hiểu là ở đời không nên làm ăn bất lương ! Của phi nghĩa có giàu đâu ! Còn về tội giật xắc của anh ta thế nào, thì chúng tôi giao cho CA Phuờng xét xử chuyện đó !

 MẸ NÓI BÊN TAI

Lên xe ca trở về lại Khách sạn Huế, K.N cho tôi hay là khi K.N chờ chúng tôi ở bến xa ca lâu quá, sốt ruột thì K.N định kêu xe ôm vào Thánh Địa lấy xắc gởi nơi tôi. Nhưng K.N nghe rõ ràng Đức Mẹ nói bên tai : « Xắc đã gửi cho cậu L. rồi. » Mẹ lặp lại hai lần, cho nên K.N không vào, cứ ngồi nán đợi chúng tôi. Đó thiết tưởng là « chương trình » hành động của Đức Mẹ để K.N không vào nên chúng tôi mới kêu xe ôm mà ra và mới có sự việc bị mất xắc là nguyên cớ để chúng tôi vào trình Công An Phường Lavang để các biến cố xảy ra như đã nói. Vì thế, K.N bột miệng nói không suy tính trứơc : « Đức Mẹ muốn gặp những ai không đến với Mẹ »

 BỊ GIẬT XẮC LẦN NỮA

Lấy lại được xắc, tôi chưa hết lời cám ơn Đức Mẹ và nghĩ rằng xắc của K.N sẽ không còn bao giờ bị giật nữa, ít ra truớc khi về lại Mỹ.

Nhưng tôi đã lầm ! một ngày truớc khi lên đừơng về Mỹ, K.N còn bị hai tên đi xe Dream xoẹt sát nguời và giật xắc ngay trên đường phố Sàigòn, truớc một tiệm hình, khi đang đứng với tôi. Chúng giật mạnh đến nỗi K.N bị xoay cả nguời vì giữ chặt cái xắc và cổ tay bị bầm tím. Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng khi thấy xe ép sát lề : « Coi chừng ». May thay không sao, xắc vẫn kẹp kín trong tay ! Quả là ơn Đức Mẹ Lavang. Để một lần nữa, Tuợng thánh Chúa Mẹ không rơi vào tay kẻ gian manh và chứng tỏ lòng tin tưởng vào người tông đồ đã 6 năm qua, tận lực truyền bá lòng tôn sùng Thánh thể và lòng Đức Mẹ thương yêu con cái Mẹ !

La Vang Mẹ hỡi hương trời

Con dân nứơc Việt người ngừơi khổ thân .

Làm sao tan vỡ tà thần

Tật nguyền, nghèo đói, xa dần bóng đêm !

%

Giờ đây 2009, Đại Hội Hành hương Lavang đã đến lần thứ 29,và cơ sở đã được tu bổ hay xây mới lại vài nơi, (trừ ngôi thánh đừơng).Và mỗi lần Đại hội Lavang đến, người tín hữu trong và ngoài nứơc về tham dự càng đông, nhưng tôi chưa đựơc trở về bên Mẹ lần thứ hai, dẫu vậy con tim và tâm tư tôi luôn hướng về Mẹ và thầm thỉ cám ơn Mẹ trong chuyến hành hương 200 năm Mẹ hiện ra.

Và những gì tôi đã ghi lại trong Nhật Ký Lavang 98, sau chuyến ra về năm ấy, còn sâu đậm trong tâm tư, ước muốn : « Giờ đây thì con đã xa khung trời LA VANG và THÁNH ĐỊA trở về trong đời sống thường nhật. Nhưng dẫu rời Thánh Địa, tâm tư con còn luôn ở Linh Đài của Mẹ, lòng con luôn hướng về « cây đa cổ thụ », nơi có người Mẹ mà lòng con đã được chiêm ngắm trong ba ngày qua, sau khi đã vượt trên 10.000 cây số, nguời Mẹ đã hiện tỏ cho con thấy tình thương hải hà của Mẹ… ».

Phan Hữu Lộc. 

 

Bài viết khác

Vì sao có tên gọi cà phê cappuccino?

Vì sao có tên gọi cà phê cappuccino?

25/11/2021

Nhắc đến Italy, thức uống đầu tiên mà rất nhiều du khách nói đến chính là cappuccino. Sự ra đời của cái tên cappuccino có nhiều câu chuyện, trong đó phổ biến nhất liên quan đến Marco da Aviano. Ông là thầy tu thuộc dòng Capuchin, người Italy...

8 cách ngăn ngừa đầy hơi sau khi ăn

8 cách ngăn ngừa đầy hơi sau khi ăn

25/11/2021

Đầy hơi, khó tiêu hay chướng bụng là những triệu chứng rất hay thường gặp trong đời sống hằng ngày, dễ khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, đôi khi tình trạng kéo dài có thể gây hại đến sức khỏe.

Dưa bắp cải

Dưa bắp cải

19/11/2021

Dễ làm, nhanh chua nên nhanh được ăn. Nhưng dưa này đã chua thì không thể dùng để nấu ăn như các loại dưa muối khác vì nấu lên bị nhũn. Do vậy bạn nên muối ít một vừa đủ ăn.

Art