Thứ Ba, 19 Tháng Sáu, 2012

Mười ba nét mặt Tình Yêu (1)

Lời nói đầu : Những bước đường Tình Yêu

     Tình yêu là cái "tất yếu" của trái tim con người. Tình yêu là một nhu cầu tự nhiên, một nhu cầu kép của con tim rất thiếu lại rất thừa : thừa vì muốn cho, nhưng thiếu vì muốn nhận, thừa vì muốn yêu người khác và thiếu vì muốn được người khác yêu mình. Hầu như có một sức mạnh lạ lùng vừa hướng tới một ai khác vừa kéo "một ai khác đó" về với mình, để rồi đẩy đưa con người đi tới gặp gỡ và kết nối, cần nhau và không thể thiếu nhau, lại luôn bổ túc cho nhau. Phải chăng đó là trật tự và quân bình sáng tạo của Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ, có âm có dương, có ngày có đêm, có nóng có lạnh, có cứng có mềm... Và mãi mãi con người vẫn đi tìm cái thế quân bình đó, như chiếc kim của la-bàn dù được đặt ở bất cứ phương vị nào cũng hướng về Cực Bắc ?

     Nhưng càng lớn lên trong cuộc đời, con người càng cảm nhận được cái nghịch lý của tình yêu : Tình yêu là cái dễ hiểu nhất, mà cũng là cái khó hiểu nhất ; là cái thú vị đáng mơ ước nhất, nhưng cũng là cái mạo hiểm phiêu lưu nhất, với thành công ngọt ngào hay thất bại đắng cay ... vì thế quân bình mất điểm tựa, điểm tựa tự nhiên và nền tảng.

     Nhưng điểm tựa đó là gì ? Người thường, không ai định nghĩa đúng được tình yêu, bởi vì như Blaise Pascal nói : "Con tim có những lý lẽ mà lý trí không biết được". Chỉ có một vị thánh, thánh Gioan, "người môn đệ mà Chúa Giêsu yêu", định nghĩa đúng được tình yêu : "THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU". Thiên Chúa yêu thương con người trước. Ngài yêu cho đến cùng, bất chấp tất cả. Và ta thế nào thì Ngài yêu ta thế ấy. Ngài lại trao cho ta luật mới tình yêu của Ngài : Yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình : "Thương như Chúa thương" và cũng "Chỉ vì lòng Chúa thương". Chính Thiên Chúa là điểm tựa đó.

     Còn tình yêu của ta đối với Chúa và tha nhân thế nào ? Ai cũng có tình yêu, và không ai có thể sống mà không có tình yêu. Cái quan trọng là bản chất và đối tượng, cũng như cách biểu lộ và thực hiện của tình yêu đó. Thường người ta nhấn mạnh và giản lược tình yêu vào tình yêu nam nữ - vợ chồng, là thứ tình yêu tự nhiên, hấp dẫn, cần thiết, quân bình và sâu xa nhất mà con người có thể lãnh hội dễ dàng, đến đổi Thánh Kinh cũng lấy tình yêu vợ chồng để diễn tả mối tương quan giữa Thiên Chúa với Dân Người, với Giáo Hội và với mỗi một tâm hồn.

     Bạn đã biết yêu và đã yêu chưa ? Tình yêu không có giờ hẹn : Tình yêu đến nhiều khi rất bất ngờ. Tình yêu thật không có tuổi tác, hay những cách biệt xã hội... Nếu định nghĩa tình yêu đã là khó, thì nêu lên lý do tại sao yêu lại càng khó hơn. Nhưng tình yêu là một quá trình : Tình yêu kêu gọi tình yêu, tình yêu "xin" tình yêu. Và tình yêu được tình yêu đáp trả mới thật là tình yêu. Tình yêu sẽ triển nở trọn vẹn khi được trao tặng đúng đối tượng. Tình yêu mạnh hơn tất cả, tình yêu mạnh hơn sự chết khi tình yêu "có được" đúng đối tượng của mình ... Đối tượng đó có thể là một con người, một lý tưởng, một tôn giáo, và trên hết là chính Thiên Chúa, "đối tượng duy nhất" như các tu sĩ hằng tuyên khấn.

     Không ai có thể sống mà không cần đến người khác, vì vậy chúng ta cần phải hiểu biết nhau hơn, để sống tốt hơn trong tình huynh đệ với tư cách là người kitô hữu. Cách sống đó khiến chúng ta trở nên chứng nhân đích thực của Tin Mừng Chúa Kitô : "Kìa xem họ yêu thương nhau là dường nào !" Và chính thèm sống cuộc sống yêu thương nhau của các kitô hữu đầu tiên đó mà người ta gia nhập Đạo. Vì thế mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhấn mạnh luôn rằng thế giới ngày nay cần nhiều chứng tá hơn.

     Mỗi người, dù lớn dù nhỏ và dù ở bất cứ địa vị nào, bậc sống nào, cũng đều có một hoàn cảnh riêng, những ưu tư lo lắng riêng, những vui buồn, hạnh phúc và đau khổ riêng, những thành công và thất bại, khôn ngoan và dại khờ, mạnh mẽ và yếu đuối, nhân đức và tội lụy riêng, không ai thật sự giống ai... Nhưng tất cả đều có lời giải thích, và lời giải thích nào cũng có lý của nó. Chỉ có sự tôn trọng, nhẫn nại lắng nghe và yêu thương chia sẽ trong sự khiêm tốn đặt mình vào hoàn cảnh của kẻ khác, với ý nghĩ rằng nếu Chúa không thương gìn giữ thì ta chắc gì đã hơn họ, mà có khi còn tệ hơn gấp bội, lại để cho lòng nhân từ của Chúa đoán xét, ta mới có thể hiểu được họ, cảm thông với họ và họ mới cảm thấy được an ủi nâng đỡ.

     Người ta dễ bị xếp loại và kết án, loại trừ và xa lánh quá đi rồi, khiến lòng họ trở nên cay đắng, khô cứng, tự vệ và đóng kín, buông xuôi tuyệt vọng, hoặc có khi nổi loạn, tàn bạo tấn công, phơi trần vạch mặt lỗi lầm của những kẻ mà họ cho là giả hình. Cuộc đời đang cần những môn đệ của Chúa Giêsu giống Thầy mình : đi tìm chiên lạc, lắng nghe, không kết án, không xua đuổi hay xa tránh ... Tình yêu thương và bác ái mục vụ đó mở ra và hướng dẫn con đường về, về với Chúa là Cha đang nhẫn nại chờ đợi và giang tay đón mời : Tôi sẽ chổi dậy và đi về cùng cha tôi. Lạy Chúa, xin thương con theo lòng nhân hậu của Chúa, xin đừng đuổi con xa nhan thánh Ngài, xin lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con, con sẽ dạy cho người tội lỗi biết đường lối Chúa và những ai lạc bước sẽ trở về với Ngài. Ai dám nói mình là vô tội để ném viên đá đầu tiên ?! Cùng là con, cùng là tội nhân, hãy cùng dìu nhau trở lại Nhà Cha là Đấng cứu độ.

     Nhưng, tình yêu luôn cần được nuôi dưỡng, huấn luyện và hướng dẫn, thử thách và thanh luyện, ... theo một mẫu mực. Nhưng mẫu mực nào ? Trải qua kinh nghiệm bản thân và kinh nghiệm chia sẽ của bao nhiêu người : Bao nhiêu hạnh phúc,   bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu chịu đựng, bao nhiêu quảng đại tha thứ, bao nhiêu ghen tuông, oán hận và tiếc nuối, bao nhiêu sum họp, bao nhiêu ly tan, bao nhiêu hàn gắn, bao nhiêu đổ vở... tới nay, tôi có thể nói : Chỉ có một mẫu mực thực sự, là chính Đức Giêsu Kitô - Thiên Chúa làm người và Tình Yêu của Ngài.

     Trong chiều hướng nầy, Thánh Kinh là một chuyện tình, một giao ước tình yêu, mà Thiên Chúa là phía luôn luôn trung thành : Dù Phêrô chối Ngài, Chúa Giêsu không loại trừ Phêrô ; và khi trao quyền chăn đàn chiên của Ngài cho ông, Chúa Giêsu đã chỉ đòi Phêrô "tuyên xưng tình yêu". Thánh Phaolô, người đã bắt bớ tín hữu, quyết loại trừ Danh Giêsu, nhưng Chúa Giêsu đã yêu Phaolô, bất chấp tất cả những gì Phaolô đã làm ... Và một khi đáp trả lại tình yêu Giêsu, Phaolô không còn muốn biết ai hay gì khác nữa ngoài Giêsu, và Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá.

     Rồi qua kinh nghiệm của mình, trong thư gởi tín hữu Corintô, Phaolô chỉ dẫn cho chúng ta hành trình tình yêu đó, mà tôi muốn chia sẻ với bạn qua cuốn sách L'AMOUR EN TREIZE ÉTAPES của Cha Dominique AUZENET do Éditions des Béatitudes ấn hành năm 1998 mà tôi xin phép chuyển ngữ, - và có phần chỉ chuyển ý : "mười ba NÉt mặt tình yêu".

     Trên những bước đường tình yêu,  ta có thể gặp đủ thứ : Bình an xuôi thuận hay gian nan vất vả, nắng ấm trăng thanh hay mưa sa bảo tố, bạn hiền và tín trung, hay phản bội trộm cướp, lưu manh và sở khanh, có khi dừng lại vì vấp ngã và thương tích, có khi phải thối lui hay đổi hướng ... Thánh Augustinô cầu nguyện : "Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con". Còn Tôn Vũ thì nói : "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Biết mình đã là khó, huống chi biết người ! Đến đỗi tiền nhân phải thốt lên :"Vi nhân nan" (làm người khó) ! Khó không có nghĩa là bỏ không làm, dù có khi thành công có khi thất bại, như vị văn hào nổi tiếng của Việt Nam đã nói : "Ai từng chiến thắng mà không hề chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần, nhưng đây chưa phải trận sau cùng chiến đấu". Chớ gì trong mọi cuộc chiến đấu, trước hết ta được "thành nhân", rồi mới mong thành "thánh nhân".

     Như thế giá trị đích thực của con người không phải được đo lường đánh giá bằng những kỳ công hay kiệt tác đã thực hiện, cũng không phải bằng những chiến thắng đè bẹp người khác, về uy quyền, về tiền bạc, về tài trí, về thủ đoạn bè phái, v.v... mà chính là bởi sự "thành nhân" của mình. Đó là cái mà thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Corintô gọi là Đức Ái. Đức Ái đó phải là động lực của tất cả, như cha ông chúng ta căn dặn : "Làm chi thì cũng phải để lại một chút tình, để sau nầy còn có thể nhìn lại cho sửa mặt nhau".

     Thiếu chút tình đó, Cain đã không thể nhìn sửa mặt em ruột mình là Abel, để rồi đi đến chỗ giết chết em. Lòng ghen ghét đã có từ buổi đầu trong mối tương quan giữa người với người ! Bằng chính sức lao động của mình, Cain trồng trọt và Abel chăn nuôi. Cả hai đều dâng lên Chúa hoa màu ruộng đất và lao công của con người mình, có khác là khác ở phẩm chất lễ vật biểu lộ tấm lòng. Và Thiên Chúa, Đấng muốn tình thương hơn của lễ, đã đón nhận của lễ của người có chút tình.

     Hãy bỏ chút tình đó vào trong cuộc sống và trong các mối tương giao của ta. Đừng lấy làm lạ khi bị ghen ghét, dèm pha... và nhất là đừng thèm dèm pha ghen ghét, phá đổ kẻ khác. Hãy nghĩ tới tổng lượng của đại cuộc, hãy cố gắng theo kịp người, và khi cần thì cứ vượt hơn người, đừng buồn khi thấy người theo kịp mình và vượt trổi hơn mình, đừng ngăn cản song hãy giúp họ tiến, niềm vui về thành công của đại cuộc sẽ là phần thưởng cao quí và lớn lao vô cùng. Đó cũng chính là ý nghĩa và nổ lực của chương trình "Cho Một Tương Lai Tốt Đẹp Hơn" mà chúng tôi vẫn cố theo đuổi, hầu làm được một cái gì cho những người kém may mắn hơn mà Chúa Quan Phòng gởi đến cho mình, cho dù có phải trả giá đắt.

     Tuy có nhiều bước, nhiều chặng, nhưng Đường Tình Yêu đã có mục đích : Phải luôn chổi dậy, phải luôn đi tới, vì vẫn luôn có một bạn đồng hành trung tín : "Đường trần không bước một mình, nhưng mà có Chúa Vô Hình cùng đi". Tôi mời bạn cùng tiến bước theo Chúa Giêsu. Không chỉ mời gọi ta theo Ngài, Chúa Giêsu còn mở đường cho ta. Dù đôi khi mọi cánh cửa xem ra đóng chặt, Ngài vẫn chừa cho ta một lối nhỏ ... Trên đường dài mệt mỏi, gánh nặng, vấp ngã... Ngài còn nâng đỡ và làm lại sức cho ta nữa. Song quả thật Ngài chính là Con Đường, và đường của Ngài sẽ dẫn ta đến Sự Thật, Sự Thật giải thoát chúng ta và cho chúng ta Sự Sống Đời Đời, như Ngài đã nói : "Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống".

     "Trong các ân huệ Thiên Chúa ban, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây, tôi xin chỉ cho anh em Con Đường Trổi Vượt hơn cả : Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người, và của các thiên thần đi nữa, mà tôi không có Đức Ái, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, hay chũm choẹ xoang xoảng !Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả Đức Tin đến chuyển núi dời non, mà không có Đức Ái, thì tôi cũng chẳng là gì ! Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có Đức Ái, thì cũng chẳng ích gì cho tôi !Đức Ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức Ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức Ái không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư ? - Cũng chỉ nhất thời ! Ơn nói các tiếng lạ chăng ? - Có ngày sẽ hết !  Ơn hiểu biết ư ? - Rồi cũng chẳng còn ! Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn, khi cái Hoàn Hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con ; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ, như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi chỉ biết có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay, Đức Tin, Đức Cậy, Đức Ái, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là Đức Ái". (I Cor.12, 31 - 13, 13)

ĐCV. Xuân Bích Huế Mùa Chay 2003

Micae-Phaolô Trần Minh Huy pss

     "Trong thư gửi tín hữu Côrintô, khi thánh Tông đồ trình bày cho người nhận hình ảnh nầy của đức ái Phúc âm, chắc chắn trí óc và tâm hồn ngài hoàn toàn ngập tràn tư tưởng về tình yêu của Chúa Kitô mà ngài muốn hướng cộng đoàn tín hữu đến, đến đỗi chúng ta có thể coi bài ca đức ái của ngài như một bản chú giải luật dạy chúng ta yêu thương nhau theo gương mẫu Chúa Kitô Tình Yêu"

ĐTC Gioan Phaolô II

Bài Giáo lý ngày Thứ Tư 31.8.1988

     "Thánh Phaolô không bận tâm đánh giá tình yêu, cũng chẳng bận tâm giải thích cho chúng ta tình yêu là gì và tình yêu không là chi. Một cách đơn sơ nhưng có tính cách giáo dục nhiều hơn, ngài nói cho chúng ta cái tình yêu làm hay không làm : 16 động từ, 16 hành động, tốt hay xấu. Trước hết, hai hành động tích cực và bổ sung, rồi bảy lối ứng xử để tránh ; tiếp đến, cách song đối, bốn nhân đức được diễn tả trong bốn công thức loại suy ; sau cùng là tột đỉnh, vì có sự vươn lên với ba nhân đức đối thần".

P. Scheffer

La Parole notre amie, Christ Source de Vie 1984,p.58

     Giới răn yêu thương

     "Thầy ban cho các con một giới răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, các con hãy yêu thương nhau. Cứ dấu nầy mà mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy là nếu các con có tình yêu thương đối với nhau". Ga 13, 34-35

     "Đây là giới răn của Thầy : Các con yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con" Ga 15, 12

     "Các con là môn đệ của Thầy, nếu các con làm điều Thầy đã truyền dạy các con" Ga 15, 14

     "Điều Thầy truyền dạy các con, chính là các con yêu thương nhau" Ga 15, 17

     Học yêu

    Nếu Chúa Giêsu đã truyền dạy thì chúng ta phải học yêu, để yêu tốt hơn. Những suy niệm nầy chỉ có mục đích lôi kéo sự chú ý của chúng ta đến Lời Chúa, ngõ hầu Lời Chúa giúp chúng ta hoán cải con tim và thái độ ứng xử của mình... để sống thực sự giới răn yêu thương của Chúa Giêsu.

     Mười ba chương sách nầy cần được đọc cách chậm rãi để suy niệm và cầu nguyện. Ngoài ra còn có một bài suy niệm để lần hạt Mân Côi cho người nào muốn. Một số đoạn Phúc Âm hay thư Thánh Phaolô trở lại nhiều lần vì trước đây các chương được viết tách biệt nhau, nhưng có cái lợi là chúng sẽ khắc sâu vào tâm trí chúng ta hơn thôi.

 

Chương Một : TÌNH YÊU LÀ KIÊN NHẪN

     Khởi đầu bài ca đức ái, thánh Phaolô bắt đầu nói cho chúng ta Tình yêu là gì : Tình yêu là kiên nhẫn... Dịch sát động từ Hy lạp có nghĩa là tình yêu có tấm lòng cao thượng... Đó là cả một chương trình cho đời sống hằng ngày của chúng ta, và chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể kiện toàn chương trình đó nơi chúng ta...

     1. Thiên Chúa nhẫn nại.

     Toàn bộ Kinh Thánh minh chứng rằng Thiên Chúa nhẫn nại. Suốt dòng lịch sử của mình, dân Dothái càng ngày càng ý thức sâu xa về sự nhẫn nại của Thiên Chúa. Khi mạc khải cho Maisen, Giavê tuyên bố Ngài là Thiên Chúa nhân từ và thương xót, chậm bất bình, giàu ân sủng và trung tín (Xh, 34,6...). Các mạc khải kế tiếp sẽ càng lúc càng nhấn mạnh về lòng nhẫn nại và tình yêu nhân từ của Chúa Cha, Đấng biết chúng ta được dựng nên bằng gì, chậm nổi giận và tràn đầy tình thương, không đối xử với chúng ta theo lỗi lầm của chúng ta (Tv 103,8).

     Bởi thái độ đối với những người tội lỗi và giáo huấn của Ngài, Chúa Giêsu nhập thể lòng nhẫn nại của Thiên Chúa. Các dụ ngôn về cây vả không sinh trái (Lc 13,6-9), đứa con hoang đàng (Lc 15), người tôi tớ bất nhân (Mt 18,23-35) đều là những mạc khải về lòng nhẫn nại của Thiên Chúa và là những bài học về nhẫn nại và yêu thương cho các môn đệ, vì Chúa muốn cứu những người tội lỗi. Trong dụ ngôn vị thẩm phán và người đàn bà góa, Chúa Giêsu mời gọi cầu nguyện không ngừng để cho công lý được ngự trị, nhưng vẫn luôn ý thức Thiên Chúa nhẫn nại : "Lẽ nào Thiên Chúa lại không xử công minh cho các người được tuyển chọn hằng kêu cứu với Ngài đêm ngày, mà khoan giản với họ mãi sao ! Thầy bảo anh em rằng Ngài sẽ xử mau cho họ. Nhưng liệu khi Con Người sẽ đến thì có còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?" (Lc 18,1-8).

     Các tông đồ nhìn thấy lòng nhẫn nại của Thiên Chúa biểu lộ trong sự chậm trễ bên ngoài của việc Chúa Giêsu đến trong vinh quang : "Thiên Chúa không trì hoãn thực hiện điều Ngài đã hứa, nhưng Ngài nhẫn nại với anh em đó, vì muốn cho đừng ai phải hư đi, song mọi người đều được ăn năn trở lại" (2P. 3,9...). 

     Dù ngày nay sự nhẫn nại và lời kêu gọi của Thiên Chúa có kéo dài, những người được tuyển chọn phải lắng nghe Lời Chúa và cố gắng đi vào nơi nghỉ ngơi của Chúa (x.Hb 3,7-4,11). Thánh Phaolô khi nói về mình đã ý thức mạnh về sự nhẫn nại của Chúa đối với ngài : "Nếu cha được xót thương thì chính là để Chúa Giêsu bày tỏ tất cả lòng nhẫn nại của Ngài đối với cha trước hết, khiến cha nên gương mẫu cho tất cả những ai tin vào Ngài để được sống muôn đời" (I Tm 1,16).

     2. Kiên nhẫn và không kiên nhẫn, một phong vũ biểu ?

     Sự kiên nhẫn nầy của Thiên Chúa, Thánh Thần truyền vào lòng chúng ta và chúng ta phải làm chứng tá về điều đó bằng cuộc sống của mình : "Với tất cả lòng khiêm tốn, dịu dàng và kiên nhẫn, anh em hãy chịu đựng lẫn nhau với lòng yêu mến" (Ep 4,2 ; x.Col 3,12).

     Lòng kiên nhẫn nầy phải được thực thi đối với hết mọi người : "Chúng tôi khuyên nhủ anh em sửa bảo những người sống vô trật tự, khích lệ những người non gan, nâng đỡ những người yếu đuối và kiên nhẫn với hết mọi người" (I Th 5,14).

     a) Lòng kiên nhẫn là dấu chỉ trưởng thành trong tình yêu.

    Lòng kiên nhẫn là dấu chỉ chúng ta thoát ra được khỏi cái tôi của mình. Người kiên nhẫn phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa. Trong mọi lúc, dù bất cứ cái gì xảy đến, người kiên nhẫn đều hướng về Chúa với đức tin, cậy trông và yêu mến. Nhờ Thánh Thần Tình Yêu, Ngài làm phát sinh trong chúng ta hoa trái rất tốt đẹp của lòng nhẫn nại, góp phần cho sự thanh thản và bình an.

     "Tình yêu không bao giờ đi một mình mà không có đoàn tùy tùng là những nhân đức đích thực đã kín múc nguồn sống của mình trong tổ ấm của đức ái. Tuy nhiên các nhân đức của Chúa Kitô không có cùng mức độ như nhân đức của chúng ta. Giữa các nhân đức nầy, lòng kiên nhẫn là chính yếu, và là cốt lõi của tình yêu. Chính lòng kiên nhẫn là dấu chỉ không sai lầm rằng linh hồn đang ở trong ơn nghĩa với Chúa và đang yêu thương thực sự. Chính vì thế mẹ nó là đức ái đã ban nó cho nhân đức vâng lời như người chị em. Chúng liên kết mật thiết với nhau đến đỗi hễ mất nhân đức nầy thì kéo theo cái chết của nhân đức kia. Chúng ta có cả hai, hoặc chẳng có nhân đức nào hết"

     b) Sự không kiên nhẫn

     là lời diễn tả sự gắn bó với ý riêng của mình. Sự không kiên nhẫn nói lên ý nghĩa của một gắn bó với các dự tính, ý tưởng, ước muốn riêng của mình đến độ muốn làm tất cả mọi sự để thực hiện chúng. Nhưng không chỉ đơn giản như thế thôi đâu, lòng không kiên nhẫn thường được bộc lộ qua những thái độ giận dữ, thô bạo, xét đoán, những lời nói gây tổn thương, tranh chấp, dối trá...

     Sự không kiên nhẫn rõ rệt là một biểu lộ của tính ích kỷ lấy mình làm tâm điểm : tôi bắt mọi thứ phải vầy quanh tôi và không chấp nhận bị ngăn trở trong các dự tính hay thực hiện của mình. Chính vì thế sự không kiên nhẫn là một đèn hiệu báo động là tôi không ở trong tình yêu. Tôi phải dừng lại, mở lòng ra với Chúa đang hiện diện, phó thác cho Ngài, chấp nhận thực tế như Ngài đã trao ban, kêu xin sức mạnh Thánh Thần, rồi lại ra đi trong bình an. Đây là vài tia sáng rút ra từ những bút tích của thánh Catarina Siêna.

     "Lòng kiên nhẫn chỉ được minh chứng trong lúc gặp phải nghịch cảnh, vì không có thử thách thì nhân đức không hiện hữu ; người không phải đau khổ chẳng cần đến lòng nhẫn nại, bởi vì không ai làm điều bất công với nó. Tôi nói rằng lòng nhẫn nại chứng minh là các nhân đức có hay không có ở trong tâm hồn. Làm sao chúng ta thấy được là nhân đức không có trong tâm hồn ? Đó là nhờ sự không kiên nhẫn.

     Bạn có muốn thấy là các nhân đức còn bất toàn và gốc rễ của tự ái còn sống trong tâm hồn không ? Bạn hãy khảo sát hoa trái sinh ra vào lúc buồn phiền : nếu là hoa trái của lòng nhẫn nại thì đó là dấu hiệu gốc rễ của ý riêng đã chết và các nhân đức đang sống, còn nếu là hoa trái của sự không kiên nhẫn thì hiển nhiên là gốc rễ của ý riêng vẫn còn sống và nhân đức không có ở trong tâm hồn ấy.

     ... Ai có thể nói được những bất lợi từ đó phát sinh ra ? Tôi nghĩ rằng chẳng có ai, nhưng ba bất lợi chính mà người có ý riêng không chết cảm nhận được. Trước hết là người đó không trung thành với ánh sáng của đức tin sống động. Nó đã đặt mây mù vào con mắt trí khôn, vốn là con ngươi của ánh sáng đức tin. Ngay khi đặt mây mù của tự ái trên nhãn quan và làm tối tăm ánh sáng đức tin như vậy, nó lập tức vấp ngã lần thứ hai và thứ ba bằng cách rơi vào sự không vâng lời làm phát sinh lòng mất kiên nhẫn dẫn tới càm ràm, than vãn. Suy nghĩ một chút, bạn sẽ thấy rằng ba khuyết điểm nầy bao giờ cũng kèm theo nhau. Vậy không nên nghi ngờ rằng nếu căn để của tự ái không chết đi trong chúng ta thì cái nhìn của chúng ta sẽ ra tối tăm và mọi hoa trái của nhân đức sẽ bất toàn, bởi vì sự hoàn hảo hệ tại việc làm cho ý muốn giác quan của chúng ta phải chết đi, đồng thời làm cho lý trí của chúng ta được sống trong thánh ý dịu ngọt của Chúa"

     3. Tôi có nhẫn nại không ?

     Tôi có nhẫn nại với chính mình không ? Do ảnh hưởng của tội lỗi, chúng ta thường có khuynh hướng dễ ngã lòng khi nhận thấy mình lại luôn luôn vấp ngã trong cùng những lầm lỗi ấy, hoặc là tỏ ra chẳng tiến bộ chút nào trên đường hối cải, hoặc trong sự biến đổi thiêng liêng của nhân cách mình. Nhẫn nại đối với chính mình không phải là lòng bao dung dẫn đến sự dễ dàng và phóng túng. Nó là một biểu lộ đích thực của tình yêu đến từ Thiên Chúa, là một cái nhìn về mình và tiếp tục cậy trông, bởi vì Thiên Chúa yêu thương tôi và hy vọng tôi hoán cải...

     Tiếp đến, cái nhìn nhẫn nại và bao dung nầy hướng về tha nhân, hướng về tất cả những người chung quanh tôi. Lòng tốt mang dấu ấn nhẫn nại nầy cũng trải ra với những hoàn cảnh cuộc sống hằng ngày của tôi, chính xác là với những hoàn cảnh mà tôi đã không hề chọn lựa... Nhờ đó tôi kiểm chứng về tự do nội tâm của mình.

     a) Lòng nhẫn nại mang tính chất xây dựng

     Lòng nhẫn nại, là hoa trái của tình yêu, xây dựng tình yêu ở trong gia đình, trong các mối quan hệ, trong công việc, trong chính hữu thể của chúng ta. Nhờ lòng nhẫn nại, chúng ta làm cho những người chung quanh lớn lên trong tình yêu, chúng ta giúp họ tiến lên trên đường tình yêu...

     Lòng kiên nhẫn đâm rễ sâu niềm hy vọng. Biết bao nhiêu lần vì thiếu nhẫn nại, chúng ta đã đóng chặt cửa và cõi lòng mình lại với niềm hy vọng, bằng cách "tống khứ đi" người cần được yêu thương hoặc việc phải làm... Nhờ nhẫn nại, chúng ta dành thời gian cho những con người và những vật được có mặt ở đó và hướng họ vào kế hoạch của Chúa...

     Lòng nhẫn nại truyền thông sự bình an của tâm hồn. Nó tháo ngòi nổ của bạo lực nơi tha nhân và nơi tôi, nó thiết lập một trạng thái ổn định vốn là dấu hiệu của lòng tín thác vào Thiên Chúa. Nhờ nhẫn nại, chúng ta học bước đi theo từng bước chân của Chúa, trong những việc nhỏ mọn cũng như trong những việc trọng đại.

     b) Lòng nhẫn nại đón tiếp Thiên Chúa trong đời sống thực tại.

     Tình yêu là kiên nhẫn. Nếu tôi sống trong tình yêu của Thiên Chúa thì tình yêu nầy sẽ làm phát sinh trong tôi hoa trái nầy của lòng nhẫn nại và sẽ góp phần cho sự tăng triển của tôi trong tình yêu : Mọi người thế nào thì tôi tiếp đón họ thế ấy, không đòi họ phải thế khác... Tôi tiếp nhận các biến cố gây xáo trộn cho tôi với tâm hồn thanh thản, dù chúng đảo lộn những kế hoạch tốt nhất của tôi... Tôi tiếp nhận cái bất ngờ xảy đến trong bình an, nhận rằng nó có thể có một ý nghĩa cho cuộc đời tôi, trong lòng Chúa...

     Trái lại, sự thiếu kiên nhẫn hoàn toàn ném tôi khỏi những chân trời yêu thích của tôi và góp phần co cụm tôi lại. Tôi bỏ qua ân sủng tình yêu của Chúa vốn là nội dung của những gì đang trình diện cho tôi.

     c) Lòng nhẫn nại chờ đợi giờ của Chúa.

     Bởi lòng ước muốn biết mình ở trong thánh ý Chúa, lòng nhẫn nại biết chờ đợi giờ của Chúa, mà không ngã lòng hay "thọc gậy bánh xe" bởi cách thức chúng ta muốn hối thúc các sự việc... Đối với Chúa, "một ngày như thể ngàn năm và ngàn năm cũng tựa một ngày" (2 P 3,8 ; Tv 90,4). Vậy hãy bền tâm chờ đợi điều Chúa đã hứa và sự chín muồi của những gì Chúa đã cho nẩy mầm. Trong việc nầy, sự thiếu kiên nhẫn tỏ ra hoàn toàn có hại : lo âu đối với công trình của Chúa, cũng như với mọi việc, rõ ràng chẳng thay đổi được gì trong thực tế cả.

     Có thể có những nỗi ray rứt lớn lao tàn phá xuyên trải cả một cuộc đời, lấy cớ vì một tình yêu lớn lao hơn, hay vì một việc phụng sự lớn lao hơn đối với Thiên Chúa... bởi vì chúng ta đã không thấy được rằng chúng ta được mời gọi từ bỏ chính mình trong suốt cơn thử thách nầy...

     d) Lòng kiên nhẫn mang tính chất giải thoát.

     Lòng kiên nhẫn giải thoát chúng ta khỏi những nỗi ray rứt và lo âu mà nguyên nhân có thể được biện minh... Khi mọi việc không ở trong tầm khả năng của chúng ta, hãy giao phó chúng cho Thiên Chúa và sống bình an, đó là điều thích hợp nhất. Chúa sẽ lo đến chúng... Lòng kiên nhẫn giải thoát chúng ta khỏi thất vọng. Chán nãn còn là dấu vết của dính bén với lo nghĩ và tính toán. Tình yêu đích thực được triển nở trong nhẫn nại và cậy trông. Như thế, nó giải thoát ta khỏi nỗi phiền muộn cay đắng...

     "Ngay cả khi tôi không hiểu gì về các biến cố xảy ra, tôi vẫn mĩm cười, vẫn nói lời cám ơn, tôi luôn tỏ ra hài lòng trước mặt Chúa nhân lành. Không được nghi ngờ Ngài, như vậy là thiếu tế nhị. Không, không bao giờ được "nguyền rủa"sự quan phòng của Chúa, trái lại luôn luôn tỏ lòng biết ơn"

     Lòng nhẫn nại giải thoát chúng ta khỏi bực tức. Lúc nào cũng bực tức thì đó là dấu chỉ nhân cách của chúng ta đang cần phải được trưởng thành về mặt thiêng liêng. Trong những trường hợp thái quá, chắc chắn bực tức sẽ biến thành giận dữ mang tính chất phá hoại... Bực tức chứng tỏ rằng thập giá làm chúng ta khó chịu. Thập giá là tất cả những gì nghịch lại ý riêng của chúng ta trong lúc đó. Dần dần được trưởng thành, chúng ta tập đón nhận thánh ý Chúa xuyên qua những gì xảy đến, bằng cách bỏ ý riêng của mình. Càng ít bực dọc, chúng ta càng được bình an... Lòng nhẫn nại giải thoát chúng ta khỏi bạo lực cuối cùng cũng đến, dưới hình thức nầy hay hình thức khác, khi chúng ta từ chối cái đang trình diện với chúng ta...

     Lòng nhẫn nại cũng góp phần giải phóng khỏi chủ nghĩa cầu toàn luân lý. Sự cầu toàn nầy là một trở ngại thực sự khi chúng ta lẫn lộn nó với lời mời gọi nên thánh. Việc muốn làm tất cả mọi sự đến hoàn hảo có thể tạo nên những phức tạp không ngừng vì đã lẫn lộn người không thể chê vào đâu được với người ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa đòi chúng ta để được yêu thương ngay trong chính những yếu đuối của chúng ta. Quá gắn bó với sự hoàn hảo trước hết mọi sự có thể lôi chúng ta ra khỏi mục tiêu duy nhất mà chúng ta phải đeo đuổi là không ngừng mở rộng trái tim chúng ta ra với tình yêu của Chúa...

     "Con yêu qúi của mẹ ơi, đức nhẫn nại nầy là nữ hoàng. Ngồi trên tảng đá sức mạnh, nó luôn luôn chiến thắng, không bao giờ bị chiến bại. Đức nhẫn nại không ở một mình, nó luôn có sự bền đỗ làm bạn đồng hành. Nó là cốt tủy của đức ái. Chính nó bộc lộ ra bên ngoài sự có mặt của đức ái. Chính nó chứng tỏ linh hồn được mặc áo cưới tinh tuyền. Chiếc áo nầy mang một vết rách, một thiếu hoàn hảo nào thì lòng thiếu nhẫn nại lập tức khám phá ra ngay.

     Thật dễ dàng bị lừa dối về các nhân đức khác. Ta tưởng chúng trọn hảo trong khi chúng không được như thế, bao lâu chúng không chịu thử thách của đức nhẫn nại. Nhưng nếu sự nhẫn nại dịu dàng nầy là cốt tủy đức ái của tâm hồn thì nhờ đó nó sẽ cho thấy rằng các nhân đức là hoàn hảo và sống động. Nếu chúng không cung cấp bằng chứng nầy, ấy là chúng còn ở trạng thái không hoàn hảo và chưa đạt tới bàn thập giá rất thánh, ở đó lòng nhẫn nại được ý thức trong sự nhận biết chính mình và hiểu biết Lòng Tốt của Chúa, ở đó nó được sinh ra bởi lòng thù hận thánh thiện đối với tội lỗi và nhận được dầu của lòng khiêm tốn đích thực. Lòng nhẫn nại nầy không bao giờ từ chối lương thực đã được dọn ra cho nó trên bàn thập giá nầy, nó là vinh hiển của Chúa và là phần rỗi của các linh hồn"

     e) Làm sao thủ đắc được lòng nhẫn nại ?

     "Chúng ta phải dùng những phương thế nào để có được lòng nhẫn nại nầy ? Bởi vì tôi có thể và phải có nó, nên nếu tôi không nhẫn nại là tôi sẽ xúc phạm đến Chúa. Có bốn việc chính yếu phải tìm kiếm và thủ đắc.

     Trước hết là phải có ánh sáng đức tin, bởi vì nhờ ánh sáng đức tin mà chúng ta thủ đắc được mọi nhân đức; không có ánh sáng nầy, chúng ta sẽ bước đi trong tối tăm như người mù, vì đối với người mù thì ngày cũng như đêm. Cũng thế đối với linh hồn không có ánh sáng đức tin : Điều Thiên Chúa vì yêu thương mà làm như ngày rạng rỡ hơn cả ánh sáng thì nó lại coi như bóng tối thù hận bằng cách tưởng tượng ra rằng Chúa vì thù hận mà cho phép xảy ra những gian truân và mệt mỏi nó cảm nhận. Vì thế, chúng ta thấy cần phải có ánh sáng của đức tin rất thánh thiện.

     Phương thế thứ nhì để có lòng kiên nhẫn được thủ đắc với ánh sáng đức tin nầy, nghĩa là phải tin thực sự, chứ không chỉ tin suông; phải chắc chắn rằng tất cả những gì hiện hữu đều bởi Chúa mà ra, trừ  tội lỗi... Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu bảo rằng không có một cái gì mà Chúa không an bài; Ngài cũng nói rằng mọi sợi tóc trên đầu chúng ta đều đã được đếm tất cả và không một sợi nào rơi xuống mà Ngài không biết... Cũng thế, tất cả những gì sự quan phòng của Chúa ban và cho phép đều được ban và cho phép với một mục đích nhiệm mầu, bởi yêu thương chứ không phải bởi thù hận.

     Việc thứ ba phải thấy và biết dưới ánh sáng đức tin, chính là Thiên Chúa là lòng Nhân Lành vĩnh cửu và tối thượng, và Ngài không muốn gì khác ngoài thiện ích của chúng ta. Ý muốn của Chúa là chúng ta được thánh hóa ở trong Ngài. Tất cả những gì Ngài ban và cho phép đều nhằm mục đích nầy.

     Việc thứ tư phải có để có thể đi đến lòng nhẫn nại đích thực là nhìn nhận rằng các tội lỗi và tật xấu của chúng ta đã xúc phạm biết bao đến Chúa, vốn là sự thiện tối cao và vô cùng...và chúng ta phải hiểu rõ rằng chúng ta thật khốn nạn vì đã xúc phạm đến Đấng Tạo Hóa như thế"

     Suy niệm để lần hạt Mân Côi

    Tình Yêu là nhẫn nại. Khi mạc khải cho Môsê, Chúa tuyên bố là "Thiên Chúa dịu dàng và hay thương xót, chậm bất bình, giàu ân sủng và thành tín ..." (Xh 34,6). Chúc tụng Chúa đã mạc khải cho chúng con lòng nhân hậu của Chúa, xin cho chúng con luôn khám phá được lòng nhẫn nại của Chúa ngày một hơn.

     Tình Yêu là nhẫn nại. "Chúa không trì hoãn thực hiện những gì đã hứa, nhưng Ngài hằng nhẫn nại đối với anh em, Ngài không muốn một ai phải hư mất, song mọi người đều đi đến hối cải" (2 P 3,9). Xin Chúa cho chúng con được nên chứng tá lòng nhẫn nại của Chúa bằng cách thi thố lòng nhẫn nhục nầy với những người chung quanh.

     Tình Yêu là nhẫn nại. Thánh Phaolô viết cho tín hữu Thessalonica : "Chúng tôi khuyến khích anh em hãy khuyên bảo những người sống vô kỹ luật, khích lệ những người nhát đảm, nâng đỡ những người yếu đuối và kiên nhẫn với tất cả mọi người" (1 Th 5,14). Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi mọi đầu óc đoán xét và ban cho chúng con sự khiêm nhượng thật trong lòng.

     Tình Yêu là nhẫn nại. "Với tất cả lòng khiêm nhường, dịu dàng và nhẫn nại, anh em hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau" (Ep 4,2; x.Col. 3,12). Lạy Chúa, tha nhân thế nào xin giúp con tiếp đón họ thế ấy. Xin Chúa giúp con tiếp nhận các biến cố quấy rầy con với lòng thanh thản và tiếp nhận cái bất ngờ với lòng bình an...

     Tình Yêu là nhẫn nại. "Về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các ngôn sứ là những người nói nhân danh Chúa. Chúng tôi tuyên bố : phúc thay những kẻ có lòng kiên trì ! Anh em đã nghe nói đến lòng kiên trì của ông Gióp và đã thấy ý định của Thiên Chúa, vì Ngài là Đấng từ bi nhân hậu" (Jc 5,10-11). Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn kiên trì để phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em chúng con.

 

Chương hai : TÌNH YÊU LÀ PHỤC VỤ

     1. Sống một tình yêu chăm chú và đoán trước...

     ... Ai trong chúng ta dám bảo rằng giáo dục kitô giáo không bao hàm việc tập luyện giúp đỡ tha nhân ? Giúp đỡ những người chung quanh, sẵn sàng phục vụ... sự chú ý đến người khác được thức tỉnh và phát triển cho phép nhân cách bớt ích kỷ, song cởi mở hơn... Tất cả những sự giúp đỡ chúng ta làm cho nhau mỗi ngày đều là những biểu lộ hổ tương về Tình yêu của Thiên Chúa...

     Như thế, chúng ta quen chiều theo các nhu cầu tức thời, quan tâm đến những nhu cầu của người sống chung quanh mình... Mối quan tâm triển nở thành ân cần đoán trước, hiểu trước, và sự tế nhị nầy nuôi dưỡng và duy trì tình yêu, bất cứ thứ tình yêu nào : vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, bạn hữu... Phải chăng đó là một tìm kiếm thường xuyên, được diễn tả bằng những từ ngữ tiêu cực : "chẳng bao giờ bạn nói rằng bạn yêu thương tôi, bạn đi qua bên cạnh tôi mà chẳng hề thấy tôi" ?

     2. Dưới sự hướng dẫn của Thần Khí Chúa.

     ... Một số người có tính khí ích kỷ hơn, co rút vào mình hơn và việc giúp đỡ tha nhân đòi hỏi họ phải nổ lực thường xuyên mới mong ra khỏi mình được. Nếu họ cứ theo khuynh hướng tự nhiên của mình thì rốt cuộc cũng chỉ bo bo lấy mình. Một số người khác, với bản tính tự nhiên rất quảng đại, có khuynh hướng tự cảm nhận được mời gọi đáp ứng bất cứ sự nhờ vả nào. Dĩ nhiên mối nguy hiểm vì quảng đại thái quá là rơi vào tính náo động, và kết cục là họ "làm thái quá" đến múa may quay cuồng...

... Là những tín hữu đã lãnh nhận bí tích Rửa tội và Thêm sức, chúng ta là những người nam và những người nữ được Chúa Thánh Thần đổi mới. Chúng ta cố gắng sống lắng nghe Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta. Điều đó luôn luôn giả thiết một cuộc trở lại và một khoảng cách đối với những chuyển động đầu tiên của bản tính chúng ta, nghĩa là chúng ta phải sống trong sự cầu nguyện. Càng cầu nguyện, chúng ta càng hiến mình cho sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Chúng ta càng trở nên ngoan ngùy đối với những tác động của Chúa Thánh Thần. Tùy theo tính khí của chúng ta, Ngài sẽ thúc đẩy chúng ta phục vụ nhiều hơn, hoặc ngược lại, Ngài sẽ hãm phanh để ngăn cản chúng ta chiếm lấy chỗ của các kẻ khác...

     3. Tránh những cạm bẩy của sự quảng đại thái quá.

     "Trong khi đi đường, Chúa Giêsu vào một làng kia và một người phụ nữ tên là Matta đã đón tiếp Ngài vào nhà mình. Bà nầy có một người em gái tên là Maria đang ngồi dưới chân Chúa Giêsu mà lắng nghe lời Ngài. Matta bận rộn nhiều thứ trong việc phục vụ.. Bà nói với Chúa Giêsu : Em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao ? Xin Thầy bảo em con giúp con với. Nhưng Chúa Giêsu trả lời bà : Matta, Matta, con lo lắng và ôm đồm nhiều việc quá, cần bận tâm ít hơn, ngay cả một việc thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy đi" (Lc 10,38-42).

     Ở đây chúng ta thấy rõ Matta lẫn lộn thế nào việc phục vụ Chúa với sự phô trương hoạt động do ý muốn ngay lành của bà. Matta lo lắng, lăng xăng hối hả... Ngày nay chúng ta nhận ra cái đó trong các công cuộc của Giáo Hội. Vậy Chúa đòi hỏi cái gì ? Chúa yêu cầu chúng ta trước hết lắng nghe Ngài, như Maria đã làm. Chính Chúa sẽ chỉ cho chúng ta phải làm gì. Vậy chúng ta đừng coi đây là một sự đối nghịch giữa chiêm niệm và hoạt động, nhưng là qui tắc làm phong phú hoạt động : Chúa không đòi chúng ta làm điều thiện, nhưng là thực hiện thánh ý Chúa... Nói khác đi, không phải vì đó là việc tốt mà chúng ta phải làm việc đó. Điều cần thiết trước khi hành động là phải biện phân lời mời gọi của Chúa.

     "Vậy đó là tất cả những gì Chúa Giêsu đòi hỏi ở chúng ta : Ngài không cần những công trình của chúng ta, nhưng Ngài chỉ cần tình yêu của chúng ta thôi". "Công nghiệp không hệ tại chỗ làm hay cống hiến nhiều cho bằng đón nhận và yêu thương nhiều"

     4. Tránh những cạm bẩy của việc tìm kiếm tiện nghi bản thân :

     "Nhưng để biện minh cho mình, ông nói với Chúa Giêsu : Ai là cận nhân của tôi ? Chúa Giêsu nói tiếp : Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô bị rơi vào tay bọn cướp, sau khi đập đánh và bóc lột hết của cải, chúng bỏ đi, để người ấy dở sống dở chết. Một tư tế đi xuống đường ấy, trông thấy nạn nhân rồi bỏ đi qua. Cũng thế, một trợ tế cũng đi qua chỗ ấy, trông thấy nạn nhân rồi cũng bỏ mà đi. Nhưng một người Samaritanô đi ngang qua đó đến gần, trông thấy nạn nhân và động lòng thương xót y. Ông tiến lại, băng bó các vết thương, đổ dầu và rượi, rồi vực người ấy lên ngựa của mình, đưa đến quán trọ và săn sóc y... Theo ý ông, ai trong ba người đó đã tỏ ra là cận nhân của người bị rơi vào tay bọn cướp ? Ông ta trả lời : Kẻ đã tỏ lòng thương xót người ấy. Và Chúa Giêsu nói với ông : Ông cũng hãy đi và làm như vậy" (Lc 10,29-37).

     ... Mọi lý do đưa ra đều tốt để nhắm mắt lại trước những như cầu của những người bên cạnh gần hay xa khởi đi từ lúc chúng ta không muốn bị quấy rầy rắc rối. Chúng ta đặt lên hàng đầu cái tiện nghi nhỏ bé của mình trước mọi đánh giá khác, bất chấp những gì còn lại... Phục vụ ? Dấn thân giúp đỡ kẻ khác ? Vâng, nhưng đúng theo liều lượng. Không được vượt quá liều lượng đã được chỉ định, lạm dụng là nguy hiểm ! Chúng ta xoay xở đặt một giới hạn cụ thể và chọn lựa (Ai là cận nhân của tôi ?) ở nơi mà Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta một tấm lòng phổ quát làm cho chúng ta trở thành cận nhân của tất cả những ai cần đến...

     ... Sự cứng lòng nầy dần dần đâm rễ sâu trong chúng ta và có thể vận hành như một bản năng sinh tồn... Thật là kinh khủng tình trạng thường xuyên điềm nhiên quay lưng lại với người anh em đang cần giúp đỡ... Đó là tính hà tiện và sự cằn cỗi của tình yêu...

     5. Chúa Giêsu tôi tớ của mọi người.

     Chính khi chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cuộc Thương Khó của Ngài mà chúng ta hiểu được phục vụ là gì. Để giải thoát chúng ta khỏi ách tội lỗi và sự chết, Chúa Giêsu đã trải cuộc sống của Ngài trong phục vụ cứu chuộc : "Trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến để từ bỏ thế gian nầy mà về cùng Chúa Cha, Người yêu thương các môn đệ còn ở trần gian và Người đã yêu thương họ cho đến cùng. Trong một bữa ăn tối, khi ma quỉ đã gieo vào lòng Giuđa Iscariôt con ông Simon ý định nộp Người, vì biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay Người, và Người bởi Thiên Chúa mà đến và Người phải ra đi trở về cùng Thiên Chúa, Chúa Giêsu đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo và lấy giải vải mà thắt lưng. Đoạn Người đổ nước vào một cái chậu và bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy giải thắt lưng mà lau. Vậy Người đến với ông Simon-Phêrô. Ông thưa Người : Thưa Thầy, Thầy mà rửa chân cho con sao ? Chúa Giêsu trả lời ông : Điều Thầy làm, bây giờ con chưa hiểu được, sau nầy con sẽ hiểu. Phêrô thưa với Người : Không, Thầy sẽ không rửa chân cho con, không đời nào ! Chúa Giêsu trả lời ông : Nếu Thầy không rửa chân cho con thì con sẽ không có phần với Thầy" (Jn 13,1-8).

     Chúa Giêsu dạy cho Phêrô hiểu rằng để trở nên một môn đệ đích thực và trước khi có thể phục vụ Ngài thì ông phải để được Ngài phục vụ cho. Không ai có thể là dụng cụ giải thoát nếu trước đó chính mình đã không kinh nghiệm được sự giải thoát là gì. Chúa Giêsu đã chết trên thập giá để phục vụ mỗi người trong chúng ta. Trong buổi canh thức, Ngài đã cho một dấu hiệu mạnh về việc phục vụ qua việc rửa chân. "Con Người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống hầu cứu chuộc nhiều người" (Mc 10,45). Tình yêu phục vụ... Hãy để Chúa Giêsu phục vụ chúng ta, bằng việc đón nhận ơn tha thứ của Chúa Cha trong bí tích hòa giải chẳng hạn.

     "Tình yêu phục vụ. Tình yêu mà Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta là khiêm tốn và có đặc tính phục vụ... Ai trong các con muốn làm lớn thì hãy trở nên tôi tớ của các ngươi, và ai muốn làm lớn nhất trong các ngươi sẽ là tôi tớ của mọi người " (Mc 10,43-44). Dưới ánh sáng của gương mẫu khiêm tốn sẵn sàng đi đến sự phục vụ dứt khoát của thập giá, Chúa Giêsu có thể mời gọi các môn đệ : "Hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học cùng Thầy vì Thầy hiền lành và khiêm nhượng thật trong lòng" (Mt 11,29)

     6. Phục vụ anh em theo gương Chúa Giêsu.

     "...Khi rửa chân cho các ông xong, Chúa Giêsu mặc áo lại, ngồi vào bàn và nói với các môn đệ : Các con có hiểu điều Thầy vừa làm cho các con không ? Các con gọi Thầy là Thầy và là Chúa, các con nói đúng vì Thầy là như thế. Vậy Thầy là Thầy và là Chúa mà đã rửa chân cho các con thì các con cũng hãy rửa chân cho nhau. Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng làm cho nhau như Thầy đã làm cho các con. Quả thật, quả thật, Thầy nói điều đó với các con, tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai đi không lớn hơn người đã sai mình. Biết điều đó, hạnh phúc cho các con, nếu các con làm như vậy" (Jn 13,12-17).

     Với tư cách là tín hữu, chúng ta được Chúa Giêsu mời gọi đi vào trong chiều kích hiến tế chiều dọc của thập giá và phục vụ của Ngài. Như Mẹ Maria (dĩ nhiên ở mức độ khác nhau), Mẹ của Chúa Giêsu và là môn đệ đầu tiên của Ngài, Mẹ đã được hội nhập vào Mầu nhiệm Cứu độ bằng cách nhận lấy trong trái tim Mẹ đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá, sự đồng thương khó nầy đã được Siméon tiên báo : "Một lưỡi gươm sẽ đâu thâu lòng bà" (Lc 1,35).

     Ở vào mức độ đó, đối với mỗi người chúng ta, sự phục vụ tha nhân hệ tại việc, hiệp nhất với Chúa Giêsu, nhận lấy trách nhiệm về phần rỗi đời đời của họ : Cầu nguyện bền bỉ cho họ, Dâng chay tịnh nầy nọ hay hy sinh cố ý cho họ, Chấp nhận những đau khổ hoặc thử thách trong cuộc sống liên kết với thập giá Chúa Giêsu cho họ, Thiêu đốt và tiêu hao đời sống trong sự hiến mình liên lĩ xuyên qua tất cả những gì làm nên tấm thảm cuộc sống thường ngày của chúng ta.

     Và nếu được kêu gọi, hiến dâng mạng sống cho những kẻ bách hại mình. Sách Khải Huyền gọi tử đạo, tột đỉnh của việc làm chứng cho Chúa Giêsu, là "phục vụ". Các vị tử đạo tương lai là những "bạn đồng hành phục vụ" của những ai đã hiến dâng mạng sống mình.

     7. Và phục vụ Chúa Giêsu trong anh em.

     "Ai yêu mạng sống mình thì sẽ phải mất nó, ai ghét sự sống mình ở đời nầy thì sẽ giữ được nó trong cuộc sống đời đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy thì Cha Thầy sẽ tôn vinh người đó" (Jn 12,25-26).

     Có thể người ta nghĩ rằng chúng ta ở xa việc phục vụ tha nhân trong cuộc sống mỗi ngày. Không, Chúa Giêsu đã nói rõ rằng chiều kích hiến tế chiều ngang của thập giá và phục vụ mà tất cả chúng ta được mời gọi tới hệ tại việc hiến mình cho những người bé nhỏ nhất, bị bóc lột nhất, nghèo khổ nhất.

Tinh thần phục vụ quan trọng đến đỗi Chúa Giêsu lấy làm tiêu chuẩn tối hậu cho cuộc phán xét các dân tộc vào ngày thế mạt, cho tất cả mọi người dù là tín hữu hay không. Chúa Giêsu tự đặt mình làm người rốt hết (Mc 9,35), và chúng ta yêu Chúa Giêsu trong mức độ chúng ta phục vụ tất cả những người rốt hết gặp trên đường chúng ta đ :

     "Ta đói và các ngươi đã cho ăn, Ta khát và các ngươi đã cho uống, Ta là khách lạ và các ngươi đã tiếp rước, Ta mình trần và các ngươi đã cho mặc, Ta đau yếu và các ngươi đã thăm viếng, Ta bị tù đày và các ngươi đã đến giúp đỡ... Trong mức độ mà các ngươi đã làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất trong các anh em của Ta là các ngươi đã làm cho chính Ta" (Mt 25,35-40).

     8. Các Phó Tế là dấu hiệu của Chúa Giêsu tôi tớ.

     Đây là lúc nhắc lại cho chúng ta rằng có một tác vụ được tấn phong là dấu hiệu bí tích của Giáo Hội phục vụ, đó là tác vụ Phó Tế. Nếu linh mục đại diện Chúa Kitô Mục tử thì nhờ ân sủng riêng biệt của mình, phó tế nói lên một khuôn mặt thiết yếu khác của Chúa Giêsu : Đức Kitô Tôi Tớ. Phó tế được thụ phong cho việc phục vụ đức ái. Bởi đời sống và sứ mệnh của mình, phó tế phải là dấu hiệu thường trực của một Giáo Hội muốn nên nghèo khó, gần gủi với những người bị thua thiệt nhất, những người bệnh hoạn, những người khuyết tật, những người nghèo khổ nhất trong cuộc đời.

     Trong tất cả những gì họ làm, các phó tế muốn nói lên một điều mà Chúa Kitô nắm giữ trên hết mọi sự : tôi tớ mọi người... "Con Người đến không phải để được hầu hạ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống...". Cần phải được nhắc lại không ngừng rằng sự phục vụ mà Chúa Kitô muốn và đã sống không gì khác hơn là sự trao ban chính mình... cho đến chết... và chết trên thập giá ! Theo gương Chúa Giêsu, tất cả mọi người trong Giáo Hội đều là tôi tớ. Đó là điều hết sức căn bản mà một tác vụ đặc biệt nhắc lại cho chúng ta tất cả : tác vụ phó tế, dấu hiệu của Chúa Kitô Tôi Tớ.

     9. Phúc cho những người có lòng thương xót.

     Làm sao không nghĩ đến lời nầy của Chúa Giêsu "phúc cho những người có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương" mà có lẽ sự phục vụ được gồm tóm lại trong lời nầy ? Có lòng thương xót chính là giữ con tim mình rộng mở với sự khốn cùng của tất cả những ai ở chung quanh chúng ta. Và còn hơn thế nữa : "Ý nghĩa đích thực và độc đáo của lòng thương xót không chỉ hệ tại cái nhìn, dù là xuyên thấu và trắc ẩn nhất, hướng về sự dữ luân lý, thể lý hoặc vật chất : lòng thương xót được biểu lộ trong phương diện riêng biệt và đích thực của nó khi nó khôi phục giá trị, khi nó thăng tiến và khi nó rút ra điều thiện từ mọi hình thức của điều ác đang có mặt trong trần gian và trong con người".

 

     Suy niệm để lần hạt Mân Côi

     Tình yêu phục vụ. Vậy Người đến với ông Simon-Phêrô. Ông thưa Người : Thưa Thầy, Thầy mà rửa chân cho con sao ? Chúa Giêsu trả lời ông : Điều Thầy làm, bây giờ con chưa hiểu được, sau nầy con sẽ hiểu. Phêrô thưa với Người : Không, Thầy sẽ không rửa chân cho con, không đời nào ! Chúa Giêsu trả lời ông : Nếu Thầy không rửa chân cho con thì con sẽ không có phần với Thầy" (Jn 13,1-8). Chúc tụng Chúa vì sự phục vụ Cứu độ mà Chúa đã thực hiện cho mỗi người chúng con. Xin ban cho chúng con đón nhận trọn vẹn thập giá của Chúa trong cuộc đời của chúng con.

     Tình yêu phục vụ. "Ai muốn làm lớn giữa các con sẽ làm tôi tớ các con, và ai muốn làm đầu các con sẽ làm tôi tớ mọi người" (Mc 10,43-44). Lạy Chúa, Chúa kêu gọi chúng con phục vụ, xin giải thoát chúng con khỏi mọi tinh thần thống trị và kiêu ngạo.

     Tình yêu phục vụ. "Matta, Matta, con lo lắng và ôm đồm nhiều việc quá, cần bận tâm ít hơn, ngay cả một việc thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy đi" (Lc 10,38-42). Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con phục vụ, xin giúp chúng con biện phân cái gì Chúa đòi hỏi, và để được như vậy, xin cho chúng con trước hết biết lắng nghe Chúa.

     Tình yêu phục vụ. "Theo ý ông, ai trong ba người đó đã tỏ ra là cận nhân của người bị rơi vào tay bọn cướp ? Ông ta trả lời : Kẻ đã tỏ lòng thương xót người ấy. Và Chúa Giêsu nói với ông : Ông cũng hãy đi và làm như vậy" (Lc 10,29-37). Lạy Chúa, Chúa kêu gọi chúng con phục vụ, xin ban cho chúng con quả tim phổ quát để làm cho chúng con trở nên cận nhân của tất cả những ai đang cần giúp đỡ...

     Tình yêu phục vụ. "Trong mức độ mà các ngươi đã làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất trong các anh em của Ta là các ngươi đã làm cho chính Ta" (Mt 25,35-40). Lạy Chúa, Chúa kêu gọi chúng con phục vụ, xin ban cho chúng con được nhìn thấy Chúa hiện diện trong mỗi người anh em của chúng con, đặc biệt trong những người bé nhỏ trên đường đời chúng con.

 

Chương Ba : TÌNH YÊU KHÔNG GHEN TƯƠNG

     Chúng ta đã cùng nhau xem xét Tình yêu nhẫn nại, Tình yêu phục vụ. Bây giờ đến bảng liệt kê tiêu cực tám động từ giúp chúng ta phân biệt cái không phải là tình yêu, và những thái độ cụ thể của tội lỗi mà chúng ta phải chế ngự và hoán cải để sống một tình yêu thánh thiện, trong tương quan với tha nhân. Trước hết thánh Phaolô khảo sát tính ghen tuông.

     1. Những cạnh tranh mà tính ghen tuông len lỏi vào và những tồn tại...

     Thánh Phaolô năng trở lại vấn đề nầy trong các thư của ngài, và nếu chúng ta muốn hiểu rõ điều ngài tố cáo khi viết tình yêu không ghen tuông, cần phải trích dẫn ít đoạn văn chi tiết hơn : "Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và hãy cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày : không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đảng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng" (Rm 13,12-14).

     "Bao lâu giữa anh em có sự ghen tương và cãi cọ, thì anh em chẳng phải là những con người sống theo tính xác thịt và theo thói người phàm sao ? Khi người nầy nói Tôi, tôi thuộc về ông Phaolô, và người khác Tôi, tôi thuộc về ông Apollô, thì anh em chẳng phải là người phàm tục sao ?" (I Cor 3,3-4).

     "Quả vậy, tôi sợ rằng khi tôi đến, tôi không thấy anh em được như ý tôi, và anh em thấy tôi không được như ý anh em. Chớ gì ở giữa anh em đừng có chia rẽ, ghen tương, oán ghét, cạnh tranh, vu khống, nói hành, kiêu căng, hỗn loạn" (II Cor 12,20).

     "Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo : những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa. Còn hoa quả của Thần Khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tỵ  nhau" (Gal 5,19-26).

     Như vậy chúng ta thấy rõ, trong khi nói đến tính ghen tuông, thánh Phaolô đã tố cáo thế nào những lối ứng xử do "xác thịt" mà ra, tức từ quả tim của con người tội lỗi. Thánh Phaolô mô tả chi tiết những gì đến từ xác thịt : xâu xé, chia rẽ, lời nói cộc cằn... và ngài đặt nó đối nghịch với những gì mà Thánh Thần muốn tỏa ra trong chúng ta : lòng tốt, kính trọng, tín nhiệm... Do đó ngài khuyến dục hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô (Rm 13,14).

     Trong thư của ngài, thánh Giacôbê tông đồ cũng đi hướng đó bằng cách đặt đối nghịch sự khôn ngoan trên cao với những ứng xử trần gian : "Ai là người khôn ngoan và từng trải trong anh em? Người ấy hãy dùng lối sống tốt đẹp mà chứng tỏ rằng những hành động của họ phát xuất từ lòng hiền hậu và đức khôn ngoan. Nhưng nếu trong lòng anh em có sự ghen tương, chua chát và tranh chấp, thì anh em đừng có tự cao tự đại mà nói dối trái với sự thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trời cao ban xuống, nhưng là sự khôn ngoan của thế gian, của con người tự nhiên, của ma quỷ. Thật vậy, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình. Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình, là cuộc đời công chính" (Jc 3,13-18).

     Trong những đoạn thư của các tông đồ mà chúng ta vừa đọc, tính ghen tuông là thành phần của một toàn thể các thái độ và ứng xử được xui khiến bởi một tinh thần cạnh tranh : Những cãi vã, tranh luận, bất hòa, ác tâm, bất đồng... Đầu óc hay kiếm chuyện và ti tiện, Chuyện ngồi lê đôi mách và vu khống, Rối loạn và phá hoại trong cộng đoàn.

     Tất cả những thứ đó là thuốc độc thực sự đối với các cộng đoàn tín hữu. Chỉ có việc tiếp đón Chúa Thánh Thần mới có thể vô hiệu hóa những thực tại xấu xa nầy, bằng cách làm xuất hiện những hoa quả tốt lành xây dựng cộng đoàn.

     2. Một ý muốn quyền lực trên con người và sự vật.

     a) Cần phải đi xa hơn trong suy tư. Chính xác tính ghen tuông là gì ? Tiếng Hylạp là zèlos, nghĩa là nhiệt tâm. Dưới khía cạnh nầy, tính ghen tuông do nhiệt tâm thái quá mà sinh ra. Thánh Phaolô viết : tình yêu không được nhiệt tâm thái quá. Ngài bận lòng tố cáo sự thi đua, những cạnh tranh thiêng liêng làm cho một số tín hữu đứng lên chống lại nhau, như ở Côrintô chẳng hạn : "Tôi xin anh em... chớ gì đừng có sự chia rẽ giữa anh em... Mỗi người trong anh em nói rằng tôi thuộc về Phaolô. Và tôi thuộc về Apollô. Và tôi thuộc về Kêpha. Còn tôi thuộc về Đức Kitô. Vậy Đức Kitô bị phanh thây rồi sao ? (I Cor 1,10-13). Các phe phái có thể do những người có cá tính mạnh qui tụ lại chung quanh mình những người theo sở thích của họ, nhưng cũng bởi những con người "ham làm lãnh tụ"...

     Trong mọi trường hợp, sự gắn bó quá đáng với những cá nhân được thiết lập như những "thầy tinh thần" (gourous) hay sự thống trị của một số người nào đó trên kẻ khác, kết cuộc luôn luôn mang lại những hậu quả xấu... Thánh Phaolô tố cáo những thủ đoạn của những người Dothái tòng giáo đã đến nói với các tín hữu Galata rằng họ sẽ không thể được rỗi nếu không chịu cắt bì : "Họ nhiệt thành với anh em không phải vì mục đích tốt, mà chỉ vì muốn ly gián anh em với tôi, để anh em nhiệt thành với họ. Được người ta tỏ lòng nhiệt thành là điều tốt, miễn là vì mục đích tốt và trong mọi trường hợp, chứ không phải chỉ khi nào tôi có mặt giữa anh em" (Gal 4,17-18).

     "Tình yêu chỉ phải đương đầu với loại cuộc chiến nầy. Cần phải nghiêm túc nghĩ đến điều đó trong tất cả các giáo đoàn, nơi mà lòng nhiệt thành thái quá sẽ nhanh chóng trở thành đáng ngờ : thay vì hiệp nhất các thành phần của cùng một cộng đoàn thì nó đặt họ đối nghịch nhau và làm cho họ thành đối thủ với nhau. Than ôi, lắm khi có những cuộc cạnh tranh ngay trong lòng Giáo Hội khó mà hiểu nổi. Thánh Phaolô đã quen với điều đó nên đã viết : "Chính vì tính ưa tranh giành mà họ loan báo Chúa Kitô, họ không có lòng ngay..." (Phil 1,17).

     Do đó, theo cách của mình, thánh Phaolô nhắc nhở rằng Thiên Chúa không cần đến công việc của chúng ta, nhất là với những công trình mà chính ta thực hiện bởi lòng đam mê để xây dựng Nước Ngài đâu... Vẫn có chồng chất những lòng nhiệt thành và những đam mê. Nhưng tiêu chuẫn chính là tình yêu"

     b) Tính ghen tương cũng nảy sinh trong tâm hồn chúng ta vì sự kinh ngạc đối với một người bộc lộ và tỏa ra một ánh sáng mà cuộc đời ta không có. Ý muốn quyền lực của tôi, nhất là khi nó bị nhạo báng, làm cho tôi ghen tức với những gì làm cho người kia sống có chiều sâu và tôi cảm nhận trong mình như bị tổn thương... Trong trường hợp nầy, như một dốc khác của sự khâm phục, tính ghen tuông liều nảy sinh một bạo lực rất mạnh. Bạo lực nầy có thể đi đến chỗ gây nên chết chóc : "Philatô biết rằng chỉ vì ghen tương mà các thượng tế đã bắt nộp Chúa Giêsu" (Mc 15,10).

     Sự khiêm tốn tìm kiếm hiệp nhất có thể giải thoát các tâm hồn, cho người bị ghen ghét cũng như cho kẻ ghen ghét: "Xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, bằng việc hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác hơn mình" (Phil 2,2-3).

     Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta biết vui vẻ đánh giá cao những gì là đẹp đẻ và tốt lành trong đời sống của những người chung quanh.

     c) Tính ghen tuông cũng là một biểu hiện của lòng tham lam, ham hố... Chúng thần tượng hóa các của cải vật chất, cách đặc biệt ở đây là của cải người khác, ngay cả của người anh em trong cộng đoàn. Lòng tham lam cộng thêm tính ghen tuông phát xuất từ một con tim cần phải được thanh luyện. Chúng ta đừng sợ những bóng tối nội tâm nầy, hãy để cho chúng lộ ra ánh sáng, và chúng ta hãy mang chúng đến giao cho Chúa trong bí tích hòa giải. Một khi được lòng thương xót Chúa giải thoát, tôi có thể lưu lại trong cộng đoàn như một người anh em.

     Ngược lại, nếu vì bất chấp hay vì kiêu ngạo, tôi tự đóng kín trong những tối tăm của mình, tôi sẽ trở nên một chướng ngại cho chính cộng đoàn của mình : "Khi viết thế, tôi muốn nói với anh em là đừng đi lại với kẻ nào mang danh là người anh em mà cứ dâm đãng, tham lam, thờ ngẫu tượng, quen chửi bới, say sưa rượi chè hay trộm cắp, ngay cả anh em cũng phải tránh đừng ăn uống với con người như thế" (I Cor 5,11).

     Sự thanh tẩy tâm hồn nhằm đạt được đức ái đích thực cũng chính là Lời Chúa kiện toàn sự thanh tẩy ấy trong chúng ta. Thánh Phêrô nhắc nhở cho chúng ta rằng Lời Chúa tái sinh và thanh tẩy tâm hồn chúng ta, đổi mới các mối tương quan với những người sống chung quanh chúng ta: "Nhờ vâng phục sự thật, anh em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành... Vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi... Vậy anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tương, cùng mọi lời nói xấu, gièm pha. Như  trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa..." (I P 1,22 - 2,2).

     Suy niệm để lần hạt Mân Côi

     1. Tình yêu không ghen tuông. "Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là ... hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ... Còn hoa quả của Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ... Nếu chúng ta sống nhờ Thánh Thần thì cũng hãy nhờ Thánh Thần mà tiến buớc. Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tỵ nhau" (Gal 5,19-26). Chúng ta hãy dâng mình cho Chúa Thánh Thần để Ngài làm lớn lên trong chúng ta hoa trái của Ngài.

     2. Tình yêu không ghen tuông. "Ai là người khôn ngoan và từng trải trong anh em? Người ấy hãy dùng lối sống tốt đẹp mà chứng tỏ rằng những hành động của họ phát xuất từ lòng hiền hậu và đức khôn ngoan. Nhưng nếu trong lòng anh em có sự ghen tương, chua chát và tranh chấp, thì anh em đừng có tự cao tự đại mà nói dối trái với sự thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trời cao ban xuống, nhưng là sự khôn ngoan của thế gian, của con người tự nhiên, của ma quỷ. Thật vậy, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình. Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình, là cuộc đời công chính" (Jc 3,13-18). Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong các gia đình và cộng đoàn của chúng ta.

     3. Tình yêu không ghen tuông. "Xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, bằng việc hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác hơn mình" (Phil 2,2-3). Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta biết vui mừng đánh giá cao những gì là đẹp đẻ và tốt lành trong đời sống của các anh chị em chung quanh.

     4. Tình yêu không ghen tuông. "Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày : không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng" (Rm 13,12-14). Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang sống trong tối tăm được ơn trở lại.

     5. Tình yêu không ghen tuông. "Nhờ vâng phục sự thật, anh em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn, vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi... Vậy anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tương, cùng mọi lời nói xấu, gièm pha. Như  trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa..." (I P 1,22 - 2,2). Chúng ta hãy xin cho được lòng yêu mến Lời Chúa, để lời đó thanh tẩy tâm hồn chúng ta cho một tình bác ái lớn lao hơn.

 

Chương Bốn : TÌNH YÊU KHÔNG KHOE KHOANG

     1. Đừng có thổi kèn báo trước ngươi.

     Chúa Giêsu đã chứng tỏ cho các môn đệ biết rằng tìm làm cho người ta chú ý là rất có hại biết bao cho những hành vi có ý tốt nhất : "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ trông thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh" (Mt 6,1-4).

     "Tình yêu không phô trương". Tình yêu không làm cho mình nổi bật trước việc thiện mình làm, đó là điều mà ở đây Chúa Giêsu nói là "thổi kèn" và coi là giả hình. Tình yêu đích thực là vô vị lợi và không qui về chính mình. Người ta thường nói tình yêu không làm rộn ràng... Tuy nhiên, điều đó giả thiết cả một cuộc thanh luyện tình yêu. Trải qua dòng thời gian, chúng ta học tập tự giải thoát khỏi lòng khao khát được người đời biết đến. Lòng khao khát nầy làm cho chúng ta không ngừng tìm kiếm lời tán dương của kẻ khác. Và như Chúa Giêsu đã nói, "chúng thực hành công chính trước mặt người đời để được họ lưu ý...".

     "Điều có thể xảy ra là tôi đến với tha nhân là để bảo đảm về giá trị riêng của tôi. Lối ứng xử của những kẻ khoe khoang trên đời đều như thế cả. Không chắc chắn được về chính mình, họ cảm thấy nhu cầu khẩn thiết gặp được những dấu hiệu tán thưởng mới trên gương mặt tha nhân. Họ tìm kiếm cái gì ? Một bộ sưu tập những kẻ tâng bốc. Nói đúng ra, thái độ ứng xử ấy không thiếu sự hấp dẫn của nó. Khác với kẻ kiêu ngạo coi thường lời phẩm bình của người đồng loại, kẻ khoe khoang nhìn nhận nhu cầu được người chung quanh cảm phục và khen lao. Trong trường hợp như vậy, người ta chưa thương tha nhân vì tha nhân, mà chỉ tìm nơi tha nhân những lời tung hô làm dịu đi trong chốc lát cái cảm xúc hằng ám ảnh về sự yếu kém của mình"

     2. Hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết.

     Chúa Giêsu đã giới thiệu vài phương thuốc hiệu nghiệm, cách riêng phương thuốc để tự hạ mình xuống và đặt mình vào chỗ rốt hết : "Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi nên nói với họ dụ ngôn nầy : Khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng 'xin ông nhường chỗ cho vị nầy'. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người mời anh phải đến nói 'xin mời ông bạn lên trên cho'. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên" (Lc 14,7-11).

     Hay còn nữa : "Giữa anh em thì không được như vậy : ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người" (Mc 10,43-44).

     Còn lâu chúng ta mới thỏa mãn đạt được địa vị ngôi sao mà chúng ta muốn trải rộng cái tôi của mình... Chúa Giêsu đã nói về Ngài và cuộc khổ nạn của Ngài. Cha Huvelin đã viết cho Charles de Foucauld : "Chúa Giêsu đã chọn chỗ tận cùng đến đỗi chẳng bao giờ có ai có thể cướp mất được chỗ đó của Ngài". Vậy đừng có ai trong chúng ta cảm thấy bàng hoàng khi phải hạ mình xuống ! "Đừng sợ, bạn càng khốn khó, Chúa Giêsu càng yêu bạn. Ngài sẽ đi xa, thật xa để tìm kiếm bạn..."

     3. Lạy Chúa, xin canh phòng miệng lưỡi con.

     "Tình yêu không khoe khoang"... dĩ nhiên cũng liên quan đến lời nói của chúng ta. Người ta sẽ có thể giải thích : Tình yêu cân nhắc những lời nói của mình. Quả thực, chúng ta biết rõ là thói khoe khoang được diễn tả ra bằng lời nói nhằm làm cho người ta được nổi bật. Người ta có thể không bao giờ nói bậy, không bao giờ nói xấu kẻ khác. Nhưng trong mức độ mà người ta không ngớt kể lể với kẻ khác về mình, thì cuộc trao đổi không nhất thiết vẫn ở bình diện lời nói. Chúng ta hãy lấy Mẹ Maria làm gương mẫu : sự thinh lặng nội tâm của Mẹ làm cho mỗi lời nói của Mẹ trở nên một viên ngọc quí. Chớ gì khi chúng ta nói, lời nói của chúng ta phải là hoa trái của sự thinh lặng của chúng ta.

     "Lạy Chúa, xin canh giữ miệng con và trông chừng lưỡi con" (Tv 141,3). Câu thánh vinh nầy là một lời cầu nguyện rất cần thiết cho nhiều người trong chúng ta. Những thái quá trong lời nói được diễn tả trong cuộc tán gẫu kéo dài, trong nhu cầu không thể nén để kể lể về mình, trong sự không thể giữ một điều bí mật, trong ước muốn thỏa mãn tính hiếu kỳ của chúng ta về cuộc đời kẻ khác... và trong nhiều cách thế khác ít lộ liểu hơn. Tính huênh hoang trong lời nói cũng dẫn chúng ta đến chỗ khoe khoang những sự hư vô thế gian, và như thế duy trì một bầu khí hời hợt bề ngoài ngăn cản việc lắng nghe Lời Chúa tự trong sâu thẳm của lòng mình : "Chúng huênh hoang vì những vật hư vô nầy..." (Tv 97,7).

     Phải, chúng ta hãy đắn đo và chế ngự lời nói của chúng ta. Hãy cầu xin ơn ấy với Chúa Thánh Thần đang ngự trong chúng ta : "Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được, nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nộc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta, ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được. Chẳng lẽ một mạch nước lại có thể phun ra từ một nguồn cả nước ngọt lẫn nước chua sao ? Thưa anh em, làm sao cây vả lại có thể sinh ra trái ô-liu, hoặc cây nho sinh trái vả ? Nước mặn cũng không thể sinh ra nước ngọt. Trong anh em, ai là người khôn ngoan hiểu biết ? Người ấy hãy dùng lối sống tốt đẹp mà chứng tỏ rằng những hành động của họ phát xuất từ lòng hiền hậu và đức khôn ngoan. Nhưng nếu trong lòng anh em có sự ghen tương, chua chát và tranh chấp, thì anh em đừng có tự cao tự đại mà nói dối trái với sự thật" (Jc 3, 8-14).

     Trong nhiều trường hợp, khoe khoang chính là nói dối trái với sự thật... Tốt hơn là hãy làm thinh, dè dặt kín đáo.

     4. Tình yêu là dè dặt kín đáo .

     Đây là hai bản văn của thánh nữ Catarina đệ Siêna giúp chúng ta xác định rõ và thăm dò tầm quan trọng của sự dè dặt kín đáo : "Sự dè dặt kín đáo kéo thân xác ra khỏi những vui thú và những tế nhị của thế gian. Nó làm cho thân xác tránh xa xã hội của người trần gian và đưa nó vào xã hội của các tôi tớ Thiên Chúa. Sự dè dặt kín đáo khiến con người trốn khỏi những nơi tội lỗi và dẫn đưa nó vào những chỗ thúc đẩy lòng đạo hạnh. Nó điều tiết mọi phần thân thể để chúng trở nên giản dị và được giữ gìn ý tứ : Con mắt không nhìn những gì bị cấm đoán và chỉ nhìn thấy trước mặt trời và đất; miệng lưỡi tránh mọi lời nói vô ích và phù phiếm, nhưng sẵn sàng loan báo Lời Chúa vì phần rỗi của tha nhân và xưng thú tội lỗi mình; lỗ tai xua đuổi các diễn từ bởn cợt, nịnh hót, phóng đãng, và nói xấu kẻ khác, nhưng chăm chú lắng nghe Lời Chúa và những kêu than của tha nhân hầu cảm thông với nhu cầu của họ... Sự dè dặt kín đáo cũng điều tiết đôi tay trong những gì chúng đụng chạm và thực hiện, hướng dẫn đôi chân trên những nẽo đường của chúng, hầu luật lệ xấu xa của xác thịt hằng chống lại tinh thần không làm ô nhiễm các khí cụ nầy"

     Và đây là điều Chúa Chúa Cứu Thế nói với Catarina : "Sự dè dặt kín đáo không là gì khác ngoài sự hiểu biết đích thực mà linh hồn có về mình và về Chúa. Chính trong sự nhận biết nầy mà sự dè dặt kín đáo đã cắm rễ vào. Nó là một ngành được ghép vào và kết hiệp với đức ái... Sự dè dặt kín đáo sẽ không là một nhân đức mang lại những hoa trái sự sống, nếu nó không được trồng cấy trong nhân đức khiêm nhường, bởi vì đức khiêm nhường phát xuất từ sự nhận biết mà linh hồn có được về mình. Và Thầy đã bảo con là căn rễ của sự dè dặt kín đáo là một hiểu biết chân thực về bản thân và về lòng nhân lành của Chúa, nó làm cho linh hồn trao ban cách tự nhiên cho mỗi người cái gì họ đáng phải được.

     Và trước hết, nó qui về Chúa những gì là của Chúa, bằng cách trả lại cho Danh Chúa danh dự và vinh quang, các thánh sủng và ân ban mà nó biết là đã nhận lãnh từ nơi Chúa. Nó cũng trả lại cho chính mình cái mà nó ý thức được là mình đáng được, bằng cách nhận biết rằng nó không hiện hữu bởi chính nó và nó chỉ tồn tại nhờ ân ban của Chúa.

     Đó là những kết quả của sự kín đáo dè dặt được xây dựng trên sự hiểu biết chính mình, vốn là đức khiêm nhường đích thực. Không có sự khiêm nhường nầy, linh hồn sẽ không kín đáo được. Và sự không kín đáo bắt nguồn từ lòng kiêu ngạo, cũng như sự kín đáo có nguồn ngọn trong lòng khiêm nhường. Như một tên ăn cắp, nó lấy cắp vinh dự thuộc về Thầy để qui hướng về nó và làm cho nó được vinh quang. Còn những gì thuộc về nó thì nó lại gán cho Thầy bằng cách lẩm bẩm ca thán những ý định nhiệm mầu Thầy đã kiện toàn trong nó và trong các tạo vật khác của Thầy. Nó công phẫn trong mọi sự chống lại Thầy cũng như tha nhân.

     Hoàn toàn ngược lại cách ứng xử của những ai có nhân đức dè dặt kín đáo... Họ trả lại cho tha nhân những gì họ nợ tha nhân, nhất là hiến tặng cho tha nhân tình thương phát xuất từ đức ái, lời cầu nguyện khiêm tốn và liên lĩ mà mọi người phải duy trì cho nhau".

     Suy niệm để lần hạt Mân Côi

     1. Tình yêu không khoe khoang. "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả... cốt để người ta khen" (Mt 6,1-2). Tình yêu không làm cho người ta chú ý. Xin Chúa ban cho chúng con sự xóa bỏ về điều thiện không gây rộn ràng nầy.

     2. Tình yêu không khoe khoang. "Khi anh được mời dự tiệc, anh hãy đi ngồi vào chỗ cuối, để khi người đã mời anh đến nói với anh 'xin mời bạn lên trên cho'. Bấy giờ anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên" (Lc 14,10-11). Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn có thể hạ mình xuống, bằng cách ngồi vào chỗ cuối trong trường hợp cụ thể nọ kia xảy ra.

     3. Tình yêu không khoe khoang. "Lạy Chúa, xin canh giữ miệng con và trông chừng lưỡi con" (Tv 141,3). Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự thái quá trong lời nói lộ rõ trong việc tán gẫu kéo dài, trong nhu cầu kể lể về mình không kìm hãm được, trong sự không thể giữ bí mật, trong ước muốn thỏa mãn tính tò mò về cuộc đời kẻ khác...

     4. Tình yêu không khoe khoang. Chúa Cứu Thế nói với thánh nữ Catarina đệ Siêna rằng "Sự dè dặt kín đáo không là gì khác ngoài sự hiểu biết đích thực mà linh hồn có về mình và về Chúa. Chính trong sự hiểu biết ấy mà sự dè dặt kín đáo đã ăn rễ sâu vào". Chúng ta hãy xin ơn khiêm nhường và nghèo khó tâm hồn. Tình yêu là dè dặt kín đáo.

     5. Tình yêu không khoe khoang. "Còn Maria thì cẩn thận giữ gìn những điều ấy và suy niệm trong lòng" (Lc 2,19). Chúng ta hãy cầu xin ơn nội tâm, thinh lặng và cầu nguyện.

 

Chương Năm : TÌNH YÊU KHÔNG KIÊU CĂNG

     1. Tình yêu không phồng lên (kiêu ngạo) : Ngoại động từ phồng lên thánh Phaolô dùng ở đây làm chúng ta liên tưởng đến ngụ ngôn La Fontaine "Con nhái muốn phồng to bằng con bò", và để rõ hơn, người ta dịch thêm phồng to kiêu ngạo : "Sự hiểu biết đó phồng to (sinh) lòng kiêu ngạo, còn lòng bác ái thì xây dựng" (I Cor 8,1). Kiêu ngạo, khoe khoang, kênh kiệu là những biểu lộ của lòng mến mộ chính mình, chứ không phải là của đức ái, vốn là tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân.

     "Kẻ nào yêu bản thân bằng một tình yêu vô trật tự thì chẳng có đức ái nơi mình, bởi vì nó không yêu mến Chúa... Lòng tự ái lột bỏ đức ái khỏi tâm hồn để mặc cho nó tính xấu kiêu ngạo. Và chính vì thế mà mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ lòng tự ái"

     Lòng tự ái được nhận diện bởi sự thích nghĩ đến mình hơn là nghĩ đến Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài. Hay còn bởi ước muốn làm cho các quan điểm riêng của mình được vượt trổi trong vấn đề nầy hoặc vấn nạn kia... Thánh Phaolô không dịu dàng với những người Côlossê : "... Họ chìm đắm trong những thị kiến của mình, vênh váo vì những suy nghĩ theo lối người phàm. Họ không gắn chặt với Đầu là Đức Kitô..." (Col 2,18-19).

     Thánh nhân còn gọi cái đó là sự hỗn láo ngạo mạn trong một bản liệt kê mà Ngài gọi là mớ lộn xôn : "chia rẽ, ghen tương, oán ghét, cạnh tranh, vu khống, nói hành, kiêu căng, hỗn loạn" (II Co 12,20). Đọc những điều như thế, có lẽ chúng ta không khỏi nghĩ rằng cả đến các cộng đoàn, giáo xứ chúng ta cũng chẳng hơn gì cộng đoàn Corintô !

     2. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan : Đó là lời khuyên của thánh Phaolô vào cuối thư gởi tín hữu Rôma : "Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan" (Rm 12,16).

     Tito Colliander, một tín hữu Chính Thống có gia đình đã viết : " Quả thật làm sao một người có thể nhận được những lời khuyên, sự đào tạo, giúp đỡ, nếu y nghĩ rằng mình biết hết mọi sự, có thể làm mọi thứ và chẳng cần lời khuyên bảo nào cả ? Không một tia sáng nào có thể xuyên qua được một bức tường tự mãn như thế : 'Khốn thay những kẻ coi mình là khôn ngoan, và cho mình là thông minh' (Is 5,21)...

     Vậy chúng ta hãy lột bỏ sự tín nhiệm thái quá mà chúng ta có cho chính mình. Nó thường cắm rễ sâu trong mình mà chúng ta chẳng nhận thấy, ngay cả sự chế ngự mà nó thi thố trên tâm hồn chúng ta. Rõ ràng chính sự ích kỷ, sự quá lo lắng cho bản thân và lòng tự ái của chúng ta là nguyên nhân các khó khăn, sự thiếu tự do nội tâm trong cơn thử thách, những phật ý, những nỗi bứt rứt tâm hồn và thể xác của chúng ta.

     Bạn hãy nhìn vào chính bạn, và bạn sẽ thấy bạn bị ràng buộc đến độ nào bởi ước muốn làm thỏa mãn "cái tôi" của bạn, và chỉ một mình nó thôi. Tự do của bạn đã bị trói buộc bởi những mối giây chật hẹp của lòng yêu bạn, và như thế vô tình bạn bị đu đưa như cái xác không ý thức từ sáng sớm đến chiều tối : 'Bây giờ tôi muốn uống, bây giờ tôi muốn đi ra ngoài, bây giờ tôi muốn đọc báo...' Trong mỗi khoảnh khắc, các ước muốn riêng của bạn xỏ mũi lôi kéo bạn như thế, và nếu có gì gây trở ngại là bạn nổi tam bành lên tức thì, vì phật ý, thiếu nhẫn nại hay tức giận.

     Nếu bạn thăm dò trong sâu thẳm lương tâm mình, bạn sẽ khám phá ra những điều tương tự. Cảm giác khó chịu mà bạn cảm nhận khi có ai đó nói nghịch lại với bạn cho phép bạn dễ dàng thấy rõ điều đó. Chúng ta sống như vậy như những tên nô lệ. Nhưng 'ở đâu có Thánh Thần là ở đó có tự do' (2 Cor 3,17)"

     3. Anh em đừng đánh giá mình cao quá : "Sự tự do mà Thánh Thần ban cho chúng ta đi qua một tình yêu đúng đắn đối với bản thân, nó dựa trên một sự hiểu biết đích thực về mình. 'Nếu con muốn đạt được sự hiểu biết hoàn hảo, nếu con muốn thưởng thức Chân lý vĩnh cửu là chính Chúa, thì đây là con đường : con đừng bao giờ ra khỏi sự hiểu biết chính con và luôn hạ mình trong thung lũng khiêm nhường. Con sẽ nhận ra chính Chúa ở trong con, và từ sự hiểu biết nầy con kéo ra được mọi thứ cần thiết. Không một nhân đức nào có thể có sự sống trong chính mình, ngoại trừ bởi đức ái và bởi đức khiêm nhường, vốn là mẹ nuôi của đức ái. Sự hiểu biết về chính con sẽ gợi lên cho con đức khiêm nhường, khi con khám phá ra được rằng con chẳng hiện hữu, và hữu thể mà con cũng như những người khác đã lãnh nhận từ nơi Chúa là Đấng yêu thương các con, trước khi các con có mặt trên đời"

     Nhân những ân ban thiêng liêng được trao cho cộng đoàn xuyên qua mỗi người chúng ta (việc nầy khêu lên các cám dỗ về kiêu ngạo), thánh Phaolô khuyến cáo sự đánh giá đúng đắn dựa trên một hiểu biết chân thật về chính mình nhu sau :  "Anh em đừng quá mức khi đánh giá chính mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho" (Rm 12,3).

     Lời kêu gọi đến đức khiêm tốn nầy là cần thiết cho chúng ta : chúng ta sẽ không bao giờ nhỡ phô trương sự hơn người của chúng ta, trong thái độ hay trong lời nói... Trong thư gởi tín hữu thành Philiphê, thánh Phaolô còn đi xa hơn :  "Đừng làm chi vì óc bè phái, vì hư danh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường đánh giá người khác trổi vượt hơn mình" (Phil 2,3).

     4. Thiên Chúa chống lại những kẻ kiêu ngạo : Chúng ta biết rõ lời cầu nguyện của Trinh Nữ Maria trước sự hiện diện của bà chị họ Elizabeth : Kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Mẹ hát lên Chúa đã đoái nhìn sự nghèo khó của nữ tỳ Ngài thế nào. Xuyên qua ân sủng dạt dào của Mầu nhiệm Nhập Thể nầy, Mẹ cũng nhận thấy rằng Chúa đến phân tán những kẻ kiêu ngạo bởi chính những tính toán của lòng họ.

     Cha Laurentin chú giải : "Những người nghèo sống trong chân lý : họ biết yếu đuối của họ và sự cao cả của Thiên Chúa. Còn những kẻ kiêu ngạo phồng mình lên, tự cho mình những vẽ bề ngoài cao hơn những gì thực sự là họ.Hảnh diện về bản thân và sự độc lập hơn người của mình, họ tự phụ phong cho mình làm địch thủ với Thiên Chúa. Tình yêu ảo tưởng về bản thân của họ làm cho họ trở nên thù nghịch với chân lý, và thù địch với những người nghèo mà họ thống trị để vươn lên.

     ... Thiên Chúa làm thất bại những ý định xảo trá không để các mánh khóe của chúng thành tựu. Ngài bắt những kẻ khôn ngoan ngay trong các mánh khóe của họ : 'Mưu đồ của hạng tinh khôn, Người phá vỡ, khiến tay chúng chẳng làm nên công trạng gì. Người bắt kẻ khôn ngoan bằng chính những xảo kế của chúng, và đi trước mưu toan của phường quỷ quyệt' (Job 5,12-13). Châm ngôn nầy thường được kiểm chứng qua dòng lịch sử : Những kẻ kiêu ngạo mà tham vọng và ảo tưởng vượt quá phương tiện của mình đang chuẫn bị cho sự suy tàn của chính chúng"

     Ở đây, trong lời cầu nguyện của mình, Mẹ Maria nêu lại một sự hiển nhiên xuyên suốt cả Kinh Thánh. Chẳng hạn thánh Phêrô trong thư thứ nhất : "Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại những kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho những người khiêm nhường" (I Pet 5,5).

     "Nhưng ân sủng Người ban còn mạnh hơn, vì thế có lời Kinh Thánh nói : 'Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường' (Jc 4,6).

     5. Mỗi người đều có sự kiêu ngạo của mình : Dù hình thức thế nào đi nữa, sự kiêu ngạo của mỗi người đều có một điểm chung là sự đánh giá cao thái quá về bản thân mình. Nó được biểu lộ ra trong sự thỏa mãn hảo huyền về các tài năng hay ân ban của mình.

     Người kiêu ngạo thích mình hơn kẻ khác và tự so sánh mình tốt hơn, được phú bẩm hơn kẻ khác. Người kiêu ngạo quên đi hay từ chối nhìn nhận những gì mình có, những gì mình là, đều bởi Thiên Chúa mà đến.

     Sự kiêu ngạo mặc nhiều hình thức khác nhau :

     Tính khoe khoang : một sự hảnh diện thái quá để đi tìm kiếm những danh dự, những sự cao trọng ; ưa xuất hiện, ưa thành công để thỏa mãn bản thân... Sự thỏa mãn hảo huyền trong các tài năng và ân ban của mình,... tắt một lời là tự lấy làm thỏa mãn.

     Ao ước biết hết mọi sự hay luôn luôn muốn biết nhiều hơn, nhiều hơn cả những gì Thiên Chúa đã muốn cho chúng ta biết (một số những tò mò nào đó là nguyên nhân của kiêu ngạo).

     Tính tự phụ : chính là quá tự tín ở mình, có một ý kiến quá đề cao bản thân, hoặc còn hơn nữa là tìm kiếm một tình trạng cao hơn hiện trạng mà Thiên Chúa muốn cho chúng ta.

     Tính tự ái : một tình yêu thái quá cho mình được biểu lộ qua việc tìm kiếm thoải mái, và được diễn tả ra trong việc thỏa mãn trước lời khen tặng ; trái lại, không thể chịu đựng nổi lời phê bình và từ chối không nhìn nhận các lầm lỗi của mình...

     Tính quá nhạy cảm : Phật ý về một chuyện chẳng ra chi, không chấp nhận lời khiển trách... lòng tự ái bị dày vò.

     Tính ích kỷ : Tính ích kỷ quơ tất cả về cho mình, tìm mình trong mọi sự, gặp lại mình ở khắp mọi nơi. Tất cả chúng ta đều hơn kém có hình thức kiêu ngạo nầy len lỏi vào cả những ý hướng tốt nhất.

     Kiêu sa : một thứ  bảo đảm ngạo mạn được biểu lộ ra trong dáng vẻ, kiểu cách ; một thứ kiêu hảnh gần như khinh bỉ...

     "Ở đây không thể nêu hết mọi chi tiết các hoa trái của kiêu ngạo trong đời sống hằng ngày của chúng ta : nói dối, chán nãn, buồn bã, độc lập, ghen tương, rụt rè...Quả thật, kiêu ngạo "là một ngọn gió rất nhẹ nhàng, rất tinh tế, nó thấm nhập vào trong hầu hết mọi hoạt động của chúng ta... và nó là sợi giây buộc chặt cả chuỗi các tật xấu"

     6. "Hãy học cùng Thầy, vì Thầy khiêm nhượng thật trong lòng"

     Chúa Giêsu nhấn mạnh điều đó : Sự kiêu ngạo đến từ trong lòng : "Chính là từ bên trong, từ lòng dạ con người mà xuất ra những ý định tà vạy... kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế" (Mc 21-23).

     Và kiêu ngạo : đóng lòng chúng ta với đức tin : "Làm sao anh em có thể tin được, khi anh em chỉ biết nhận lãnh vinh quang lẫn cho nhau ?" (Jn 5,44).

     làm chúng ta ra mù quáng : "...người lên mặt kiêu căng không biết gì cả, nhưng mắc bệnh ham tranh luận và thích cãi chữ. Do đó sinh ra ganh tỵ, tranh chấp, lộng ngôn, nghĩ xấu" (I Tm 6,4). "... sẽ có những lúc gay go, người ta sẽ ra ích kỷ, ham tiền bạc, khóac lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ơn bạc nghĩa, phạm thượng, vô tâm vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trắc, nông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa" (II Tm 3,1-4).

     làm cho chúng ta quay đầu lại : "... kẻo lên mặt kiêu căng mà bị kết án như ma quỷ" (I Tm 3,6)

     làm cho chúng ta lầm lạc : "Lòng kiêu ngạo của ngươi đã đánh lừa ngươi" (Ovadia 3).

     "Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên" (Lc 14,11 và 18,14). Vậy lòng chúng ta cần được thanh tẩy bởi ân huệ của Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha đã hứa và Chúa Giêsu phái đến.

     "Cha giới thiệu với các con một nhân đức rất thiết thân với lòng Chúa Cứu Thế. Ngài nói : 'Hãy học cùng Thầy vì Thầy dịu hiền và khiêm nhượng thật trong lòng' (Mt 11,29). Cha liều mình nói một điều dại dột, nhưng cha vẫn nói ra là Chúa quá yêu thương nhân loại đến đỗi đôi khi Ngài cho phép xảy ra những tội trọng. Tại sao ? Để những kẻ đã phạm các tội ấy vẫn ăn ở khiêm nhường, sau khi đã thống hối. Không ai muốn tự coi mình là thánh thiên khi ý thức được mình đã phạm những lỗi nặng. Chúa Cứu Thế đã khuyên nhũ nhiều về điều đó : "Hãy ăn ở khiêm nhường !" Ngay cả khi các con làm được những việc trọng đại, hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Thế nhưng tất cả chúng ta đều có khuynh hướng làm ngược lại và tìm cách làm cho mình nổi bật. Hãy trở nên bé nhỏ, đó là nhân đức kitô giáo có liên quan đến mỗi người chúng ta"

     Đức khiêm nhường, vốn là một cái nhìn khách quan và chân thật về bản thân, sẽ thắng thế trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, khi nó làm phát sinh trong chúng ta những hoa trái của một sự trưởng thành thiêng liêng lớn lao hơn : giản dị khiêm tốn, nhu cầu huynh đệ giúp nhau, chấp nhận bản thân, sự dửng dưng liên quan đến danh tiếng của mình, việc không bao giờ ngã lòng, bình an và niềm vui nội tâm, tìm kiếm chân lý... Chúng ta hãy ao ước và cầu xin đức khiêm nhường trong kinh nguyện hằng ngày của chúng ta.

     "Sự tiến bộ trong đời sống thiêng liêng được biểu lộ ra qua một hiểu biết luôn luôn được tích tụ thêm về chính sự bất xứng của mình, theo nghĩa đầy đủ và mặt chữ, ngay khi chúng ta tự cho mình giá trị nào đó, dù bằng cách nào đi nữa, thì điều đó chứng tỏ các việc không xuôi. Cái đó cũng nguy hiểm nữa, bởi vì Kẻ Thù sẽ tiến lại gần và bắt đầu làm chúng ta mất cảnh giác về cách nó đặt trở ngại trên đường chúng ta đi. Linh hồn có ý nghĩ quá cao về mình giống như con quạ trong chuyện ngụ ngôn, thích nghe những lời nịnh hót của con cáo, và để chứng tỏ giọng hát hay của mình, nó đã để rơi mất miếng phó mát. Xin Chúa giúp bạn thực hiện cách ý thức hơn cái bổn phận không được gán giá trị gì cho các công trình của bạn"

     Suy niệm để lần hạt Mân Côi

     1. Tình yêu không kiêu căng. "Sự hiểu biết sinh lòng kiêu ngạo, còn lòng bác ái thì xây dựng" (I Cor 8,1). Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hiểu biết nơi mỗi người chúng ta được nên cơ hội chia sẻ, chứ không phải để phô trương lòng tự phụ là mình hiểu biết hơn người.

     2. Tình yêu không kiêu căng. "Anh em hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những điều hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan" (Rm 12,16). Trong khi cùng Mẹ Maria chiêm ngắm Chúa Giêsu đã sống thế nào, chúng ta hãy xin ơn được lôi kéo bởi những gì là khiêm nhường.

     3. Tình yêu không kiêu căng. "Đừng đi quá mức trong khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho" (Rm 12,3). Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết đón nhận những cơ hội phải sống tầm thường và bé nhỏ như đến từ bàn tay Chúa.

   4. Tình yêu không kiêu căng. "Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường" (I Pet 5,5 - Jc 4,6). Lạy Chúa, xin ban cho con biết nhìn nhận những sai trái của con khi làm tổn thương các người khác bởi tính ngạo nghễ của con, và mặc cho con đức khiêm nhường.

     5. Tình yêu không kiêu căng. "Anh em hãy học cùng Thầy, vì Thầy dịu hiền và khiêm nhượng thật trong lòng" (Mt 11,29). Nhờ lời cầu bàu của Mẹ Maria, xin Chúa Thánh Thần nắn đúc trong chúng con sự dịu hiền và khiêm nhượng của Trái tim Chúa Giêsu.

 

Chương sáu : TÌNH YÊU KHÔNG KHIẾM NHÃ

     1. Sự thẹn thùng mắc cỡ là niềm kính trọng thân xác của mọi nhân vị : Xã hội Hy-La vào thời thánh Phaolô chắc cũng suy đồi như xã hội chúng ta đang sống... bởi vì những lời khuyên nhủ vẫn mang tính thời sự trong bối cảnh của chúng ta ngày nay !

     "Anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đã đến lúc từ nay anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin Đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày : không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng" (Rm 13,11-14). "Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em, ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu xa và tham lam, mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng" (Col 3,5). "Chuyện gian dâm, mọi thứ ô uế hay tham lam, thì dù nói đến anh em cũng phải tránh, như thế mới xứng đáng là những người trong dân thánh" (Eph 5,3).

     Một cách sâu xa, thái độ nầy hệ tại việc sống một cách tích cực giá trị kitô giáo về thân xác. Thân xác không phải là một vật để hưởng lạc, nhưng là đền thờ của Chúa Thánh Thần : "Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao ? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em" (I Cor 6,19-20).

     Tình yêu đích thực không làm chi khiếm nhã, nghĩa là không thể lắng nghe và chiều theo những cám dỗ đồi bại luân lý. Tình yêu đích thực giữ mình không nhượng bộ cho những mời mọc khiêu dâm gây nên bởi những hình ảnh trơ trẽn của phụ nữ và mối quan hệ đàn ông với đàn bà. Những mời mọc cám dỗ đó được bày biện qua các bích chương quảng cáo, truyền hình, truyền thanh, báo chí, nơi bãi biển...

     Nếu chúng ta thực sự sống tình yêu Chúa, chúng ta sẽ thường xuyên chiến đấu để tránh cho chúng ta khỏi bị thấm nhiễm bởi những khêu gợi do các loại hình ảnh như vậy gây nên. Lòng bác ái không để cái chi khiếm nhã đến gậm nhấm nó từ bên trong...

     Đồng thời chúng ta sẽ sẵn sàng với hình ảnh mà nhân vị con người trong phẩm giá là con Thiên Chúa trao ban cho chúng ta, qua chính cách xử sự của chúng ta : Cách chúng ta và con cái chúng ta ăn mặc... sự giữ gìn ý tứ của chúng ta trong những tình huống có thể nguy hiểm... sự trong sạch trong cái nhìn của chúng ta... sự thanh khiết trong các mối tương quan hằng ngày của chúng ta... sự từ chối không nhìn những cảnh làm mất phẩm giá trên truyền hình hoặc trên xinê, được dàn dựng để kích thích cảm giác dâm dục... tất cả những việc đó được dẫn dắt nhờ sự mắc cỡ, thẹn thùng.

     "Sự thẹn thùng mắc cỡ, là một yếu tố cấu tạo nền tảng của nhân vị, trên bình diện đạo đức, có thể được xem như lương tâm tĩnh thức bảo vệ cho phẩm giá con người và tình yêu đích thực. Sự thẹn thùng mắc cỡ nhằm phản ứng lại trước một số thái độ nào đó và phanh lại một số ứng xử nào đó làm tổn thương đến phẩm giá nhân vị. Đó là một phương tiện cần thiết và hiệu nghiệm để chế ngự bản năng, làm triển nở tình yêu đích thực, hội nhập cuộc sống tình cảm giới tính trong một sự hòa điệu nào đó của nhân vị. Sự thẹn thùng mắc cỡ có một tầm mức sư phạm rất quan trọng và vì thế phải được đánh giá cao. Như thế, các trẻ con và thanh niên sẽ học kính trọng thân xác mình như một ân ban của Thiên Chúa, chi thể của Chúa Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Họ sẽ học chống cự lại sự xấu bao quanh họ, học cho có một cái nhìn và một trí tưởng tượng trong sáng, học tìm kiếm, trong sự gặp gỡ tình cảm với tha nhân, cách biểu lộ của một tình yêu đích thực con người với mọi yếu tố cấu tạo thiêng liêng của nó"

     "Tất cả những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý" (Ph 4,8).

     2. Tính lịch thiệp là sự tôn trọng giá trị của mọi nhân vị : Tình yêu không nói điều gì khiếm nhã. Trong lãnh vực nầy, cần phải làm hết sức để tránh cho mình khỏi bị lôi kéo bởi sự thô tục trong lời nói, hầu giữ được cử chỉ lịch sự trong xã hội của chúng ta. Bảo đảm tốt nhất là để cho Chúa Thánh Thần duy trì trong chúng ta sự tế nhị và trong sạch tâm hồn.

     "Đừng nói lời thô tục, nhảm nhí, cợt nhả. Đó là những điều không nên. Trái lại, phải tạ ơn Thiên Chúa thì hơn" (Ep 5,4). "Nhưng nay, cả anh em nữa, hãy từ bỏ tất cả những cái đó : nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thóa mạ, ăn nói thô tục" (Col 3,8).

     Không phải chỉ liên quan đến lời nói, mà cũng còn liên quan đến các cách ứng xử hôm nay dễ dàng tự do quá trớn, hỗn xược, trâng tráo, vô liêm sỉ... Việc lái xe là một trắc nghiệm tốt để đánh giá những thứ đó, dù không được ghi vào bằng để tính điểm...

     Lịch sự trong cử chỉ được biểu lộ ra với người bên cạnh là phần nào sự dịu dàng tình yêu của Trái Tim Chúa Cứu Thế đến đóng dấu ấn cho các mối quan hệ tương hổ của chúng ta. Đó cũng là một cách quan tâm đến giá trị của nhân vị, dù họ thế nào đi nữa, già cả, bại liệt, khuyết tật, ấu trỉ, bệnh họan... Mọi hữu thể con người đều có một giá trị vô cùng trước mặt Chúa và tính lịch sự biểu lộ cái giá mà chúng ta gắn bó với mỗi con người.

     3. Sự tế nhị và khéo xử là một cách yêu thương xứng nhân phẩm :

     Tình yêu không làm gì khiếm nhã... cũng nói lên rằng tình yêu luôn cố gắng làm và nói những gì thích hợp, là có một thái độ tốt. Thiên Chúa ban cho chúng ta điều đó, nếu chúng ta vẫn luôn cầu nguyện và không ngừng kêu xin Ngài. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta sửa chữa dần dần những gì có thể là không đúng chỗ, không thích đáng, không đúng lúc, kỳ cục, hay không nghiêm túc trong các mối quan hệ của chúng ta với tha nhân.

     Những gì thánh Phaolô viết liên quan đến những cách sống trong sự hòan tòan nghịch đạo giúp chúng ta hiểu rõ điều đó : "Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên Người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng" (Rm 1,28). Trái lại, sự nhận biết Thiên Chúa soi sáng trí khôn chúng ta, ban cho trí khôn chúng ta sự khôn ngoan, biện phân, phán đoán để rồi kiện toàn những gì là thích hợp...

     Sự kiện luôn có một thái độ tốt trong mọi hoàn cảnh rất đa dạng và với những người rất khác nhau đơn giản là dấu hiệu của trí tuệ hoặc của một nền giáo dục tốt. Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta nhiều hơn nữa : sự tế nhị tâm hồn, để đức ái của chúng ta được trở nên cao nhã qua tất cả mọi việc nhỏ nhặt của cuộc sống thường ngày...

     Nơi đó có cả một công trường đang xây dựng phải được mở ra trong các mối quan hệ cộng đồng hay huynh đệ của chúng ta, hầu để Chúa Thánh Thần kiến tạo trong chúng ta một thái độ xứng nhân phẩm, phù hợp với cái nhìn của Thiên Chúa trên chúng ta. Thánh Phaolô thường nói đến điều đó trong các thư của Ngài : Sống một cuộc sống xứng đáng với ơn gọi đã nhận lãnh.

     "Vậy tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại, hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thánh Thần mang lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau" (Ep 4,1-4). Trong chiều hướng ấy, chúng ta có thể đọc : "Chỉ có một điều là anh em hãy ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng của Đức Kitô..." (Ph 1,27). "Như vậy anh em sẽ sống được như Chúa đòi hỏi và làm đẹp lòng Người về mọi phương diện, sẽ sinh hoa trái là mọi thứ việc lành, và mỗi ngày một hiểu biết Thiên Chúa hơn" (Col 1,10).

     Trong một lãnh vực khác, làm sao không nghĩ đến cách thức mà chúng ta phải nói về bí tích Hòa giải và bí tích Thánh Thể. Khi phạm tội nhiều, chúng ta liều mình rước lễ một cách quá trớn, nếu trước hết không cấp thiết xin lãnh nhận bí tích Hòa giải. Chúng ta cần phải tỉnh thức để lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể trong sự tế nhị của một tâm hồn trong sạch chừng nào có thể được :"... Chúa Giêsu được lãnh nhận trong bí tích Thánh Thể phải tìm được một chỗ ở xứng đáng trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Vấn đề nầy không những liên kết chặt chẽ với sự thực hành bí tích sám hối, mà còn với sự biện phân rõ ràng thiện ác. Đối với mỗi người tham dự bí tích Thánh Thể, sự biện phân thiện ác nầy trở thành nền tảng của một phán đoán chính xác về bản thân trong sâu thẳm lương tâm mình. Chúng ta biết rõ những lời nầy của Thánh Phaolô : "Mỗi người hãy soát xét lương tâm mình". Phán đoán nầy là một điều kiện không thể thiếu cho một quyết định cá nhân hầu tiến tới hiệp lễ hoặc phải nhịn"

     Thẹn thùng mắc cỡ, lịch sự, tế nhị... Chúng ta đang sống trong một thế giới bạo lực và cứng cõi. Chúa Giêsu nói lại cho chúng ta : "Các con hãy học cùng Thầy, vì Thầy dịu hiền và khiêm nhượng thật trong lòng" (Mt 11,29)

     Suy niệm để lần hạt Mân Côi

     1. Tình yêu không làm gì khiếm nhã. "Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em" (I Co 6,19-20). Chúng ta hãy chiêm ngắm Mẹ Maria "thánh điện của Chúa Thánh Thần" (Vaticanô II) và chúng ta hãy xin ơn tôn vinh Thiên Chúa trong thân xác chúng ta.

     2. Tình yêu không làm gì khiếm nhã. "Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin Đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày : không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng" (Rm 13,11-14). Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai làm nô lệ cho tính dục của họ và hãy xin cho họ ơn tự do nội tâm.

     3. Tình yêu không làm gì khiếm nhã. "Đừng nói lời thô tục, nhảm nhí, cợt nhả, đó là những điều không nên. Trái lại, phải tạ ơn Thiên Chúa thì hơn" (Ep 5,4). "Cả anh em nữa, hãy từ bỏ những cái đó : nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thóa mạ, ăn nói thô tục" (Col 3,8). Chúng ta hãy cầu xin ơn lịch sự, kính trọng giá trị bất khả nhượng của những người chung quanh chúng ta.

     4. Tình yêu không làm gì khiếm nhã. "Vậy tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại, hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thánh Thần mang lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau" (Ep 4,1-4). Lạy Chúa, nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin Thánh Thần đào luyện nơi chúng con cách ứng xử xứng đáng của con cái Chúa.

     5. Tình yêu không làm gì khiếm nhã. "Chúa Kitô được lãnh nhận trong Bí tích Thánh Thể phải tìm được một chỗ ở xứng đáng trong tâm hồn mỗi người chúng ta. 'Mỗi người hãy soát xét lưong tâm mình' (Thánh Phaolô); phán đoán nầy là một điều kiện không thể thiếu cho một quyết định cá nhân hầu tiến lên rước lễ hay là không được rước lễ" (Gioan-Phaolô II). Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự tế nhị tâm hồn đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, với sự hiện diện của Ngài và của anh em chúng con. 

 

Chương Bảy TÌNH YÊU KHÔNG TÌM TƯ LỢI

     Người ta có thể tưởng rằng yêu thương là luôn luôn cho đi. Thường chúng ta tìm chính mình trong mối tương giao với tha nhân và với Chúa. Đó là một trong những khuyết điểm của tội lỗi : tính ích kỷ. Do đó Thánh Phaolô có lý để lôi kéo chúng ta lưu ý đến sự cần thiết của ân ban nhưng không, khi dạy chúng ta về tình yêu đích thực.

     1. "Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất nó !"

     "Ai yêu qúi mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời nầy thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó với Thầy. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quí trọng người ấy" (Jn 12,25-26).

     Ngày nay, một khẳng định như thế khó mà "qua được"... Có lẽ người ta sẽ nói rằng Chúa Giêsu không làm việc ở trên mây ! Tuy nhiên, khía cạnh sắc bén trong đòi hỏi của Chúa Giêsu có đủ trọng lượng tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Và đáp trả của chúng ta cũng phải có trọng lượng tình yêu đối với Ngài...

     Đây không phải là lúc mổ xẻ chi tiết thế nào là lòng yêu mình, nhưng chúng ta cũng phải cương quyết chống lại những thái độ tập trung triệt để vào lợi ích riêng của chúng ta : Lòng quá tự say mê mình : Sự chú ý thái quá đến mình, đến độ làm cho nó trở thành một sự gắn chặt tình cảm... Tính ích kỷ có thể trở thành một thứ lấy mình làm trung tâm không thể chấp nhận được khi chúng ta để mặc cho nó triển nở.

     Những tính toán, những cách thức để bảo vệ bằng mọi giá tính ích kỷ của mình bị đe dọa... đến độ tránh né cái mình cho là "có giá" trong cái phải cho... vấn đề không phải là tự hỏi xem mình có vừa ý nếu thích hay không thích, hơn một chút hoặc kém một chút... song là trèo lên cây thập giá đang được gởi đến...

     Làm bật nổi ý riêng của mình trong mọi hoàn cảnh : Tôi làm cái tôi thích, cái tôi ưa, cái tôi yêu... ngay cả viện lý do phụng sự Thiên Chúa hay tha nhân... Và Thánh Phaolô đánh bật ra cho chúng ta : "Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (Ph 2,4).  "Đừng ai tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (I Co 10,24). "Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi" (Jn 5,30). "Bác ái không tìm tư lợi; bác ái không tìm lợi ích cho nó, nhưng cho Thiên Chúa. Cái mà bác ái yêu thích thì nó yêu thích trong Chúa và cho Chúa, và ngoài Chúa ra, thì bác ái không muốn có gì hết. Trong mọi hoàn cảnh bác ái gặp phải, nó tận dụng hết thời gian để thực hiện ý Chúa... Đây là lúc phải đành mất chính mình, không còn tìm mình cho chính mình nữa mà là cho Chúa, yêu thương tha nhân vì Chúa, và yêu mến Chúa vì Chúa, vì Chúa là Sự Tốt Lành vĩnh cửu và tối thượng, vì Chúa đáng được chúng ta yêu mến, phụng sự và khao khát"

     2. Yêu thương một cách nhưng không ?

     Vào lúc mà mọi thứ đều được mua bán và trả giá thì thật khó mà quan niệm về tính nhưng không. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn mời gọi chúng ta sống một tình yêu vô vị lợi, bởi vì một tình yêu không vô vị lợi sẽ tìm kiếm tha nhân là vì lợi ích mà người đó mang lại thôi... Có lẽ do đó mà có nhiều điều phải nói liên quan đến cách sống mối tương quan bạn bè hay phu thê.

     Chúng ta lưu ý ngay rằng "thuyết vị lợi" không hẳn vắng bóng khỏi mối quan hệ với những người gần, cũng như với các kẻ xa hơn của chúng ta đâu. Người ta thường nói "không ai cho không cái gì bao giờ !" Có thể xảy ra là tôi giúp người khác với hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trả lại cho tôi tiền. Tạo cho mình những mối quan hệ luôn luôn là tốt !

     Chúa Giêsu cảnh giác chống lại thứ động lực đó : "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như  thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại" (Lc 14,12-14).

     Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta tính nhưng không bằng cách giải thoát chúng ta khỏi luật "cho để được cho lại", "ăn miếng trả miếng", "hòn đất ném đi hòn chì ném lại", "có qua có lại mới toại lòng nhau" : Ngài muốn chúng ta hành động mà không chờ đợi được trả lại gì hết.

     "Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa ? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác" (Lc 6,31-35).

     3. "Cho thì hạnh phúc hơn là nhận" : Thánh Luca mang lại lời nầy của Chúa Giêsu qua miệng thánh Phaolô : "Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy : Cho thì có phúc hơn là nhận" (Ac 20,35). Trong việc chúng ta không ngừng tìm kiếm hạnh phúc, lời nầy mời gọi chúng ta đi bước đầu tiên hơn là chờ đợi người ta đến phục vụ mình. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta : "Thầy ở giữa anh em như người phục vụ" (Lc 22,27). Chính vì vậy đôi khi Ngài không ngần ngại truyền lệnh cho chúng ta, chẳng hạn trong Lc 6, 27-38 : "Hãy yêu thương - Hãy làm việc thiện - Hãy chúc lành - Đừng xét đoán - Đừng kết án - Hãy tha thứ - Hãy cho đi, vì anh em dùng đấu nào mà đong thì người ta sẽ đong trả lại cho anh em bằng đấu ấy". Thay vì than khóc tội lỗi của mình, tốt hơn chúng ta nên chấp nhận một thái độ tích cực : làm việc lành, khuyến khích nhau làm việc thiện, cho đi và còn cho đi nữa. Và trả lại mọi sự cho ân sủng của Chúa. "Yêu thương, chính là cho đi tất cả và cho đi chính mình"

     Đó là những cử chỉ nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày phải được Phúc âm hóa và chúng chứng tỏ rằng chúng ta đang nổ lực đưa việc hoán cải vào hành động : không tự phục vụ đầu tiên, mĩm cười nhân hậu, nhường chỗ, ân cần lắng nghe, tiếp đón nồng hậu, kiềm chế sự mĩa mai, im lặng khi lời nói gây tổn thương, xin lỗi... ai có thể liệt kê hết cả một danh sách ? Trong tất cả những cái đó, chúng ta nên giao phó sự bất lực của chúng ta cho Chúa, và cầu xin Chúa Thánh Thần làm phát sinh công trình của Ngài nơi chúng ta.

     "Công việc nhỏ bé nhất, ẩn khuất nhất, được thực hiện vì tình yêu thường có giá trị lớn hơn những công trình vĩ đại. Không phải giá trị hay vẻ thánh thiện bên ngoài của hành động là quan trọng đâu, nhưng chỉ tình yêu được đặt để ở đó mới thực sự quan trọng, và không ai có thể bảo rằng mình không thể cho Chúa những điều nhỏ mọn như thế, bởi vì chúng ở trong tầm tay của tất cả mọi người".

     4. Chúa Giêsu là gương mẫu tối hậu của mọi tình yêu đích thực của con người :

     Trong bài giáo lý ngày thứ Tư 31/8/1998, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II trình bày Chúa Kitô cho chúng ta như gương mẫu tình yêu trọn hảo, và chú giải bài ca đức ái như sau : "Một đặc tính khác được tán dương trong bài ca đức ái của thánh Phaolô là "tình yêu không tìm tư lợi". Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta mẫu gương trọn hảo về tình yêu vô vị lợi nầy. Thánh Phaolô đã nói lên điều đó cách rõ ràng ở một đoạn văn khác: "Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích của người khác, vì lợi ích của họ và để xây dựng. Thực vậy, Đức Kitô đã không chiều theo sở thích của mình, trái lại như có lời chép 'lời kẻ thóa mạ Ngài, nầy chính con hứng chịu'"(Rm 15,2-3). Chính trong tình yêu của Chúa Giêsu mà tính triệt để Phúc âm của Tám Mối Phúc Thật Ngài đã công bố được cụ thể hóa và đạt tới đỉnh cao của nó: sự anh hùng của Chúa Kitô sẽ luôn là gương mẫu cho các nhân đức anh hùng của các thánh.

     ... Thánh Gioan viết trong thư của ngài : "Căn cứ vào điều nầy, chúng ta biết được tình yêu là gì, đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng thí mạng vì anh em" (I Jn 3,16). Tình yêu của Chúa Kitô, đã được bộc lộ cách dứt khoát trong hy tế thập giá, nghĩa là trong sự hiến dâng mạng sống vì anh em mình, là gương mẫu tối hậu của mọi tình yêu đích thực của con người".

     5. "Những gì anh em làm cho một trong những kẻ bé nhỏ nhất trong các anh em của Thầy đây là anh em đã làm cho chính Thầy vậy" (Mt 25,40) :"Phần Thầy, Thầy đã yêu thương anh em, trước khi được anh em yêu thương, và từ đó, mọi tình yêu anh em có cho Thầy là một món nợ mà anh em phải trả, chứ không phải là một ân huệ mà anh em làm cho Thầy đâu, trong khi tình yêu mà Thầy có cho anh em là một hồng ân mà Thầy ban cho anh em, chứ Thầy không phải nợ anh em đâu. Vậy anh em không thể trả cho Thầy tình yêu mà Thầy đòi hỏi anh em. Nhưng Thầy đã đặt để anh em ở bên cạnh tha nhân, ngõ hầu anh em có thể làm cho tha nhân điều mà anh em không thể làm cho Thầy : yêu thương tha nhân bằng ân huệ và với lòng vô vị lợi, không chờ đợi từ họ một lợi lộc nào cả. Bấy giờ Thầy kể như là làm cho Thầy tất cả những gì anh em đã làm cho tha nhân".

     Suy niệm để lần hạt Mân Côi

     1. Tình yêu không tìm tư lợi. "Ai yêu quí mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời nầy thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quí trọng người đó" (Jn 12,25-26). Thường chúng ta tìm chính mình trong quan hệ với tha nhân và với Chúa. Chúng ta hãy xin ơn được giải thoát khỏi sự lấy mình làm trung tâm nầy và đi vào niềm vui ban tặng.

     2. Tình yêu không tìm tư lợi. "Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (Ph 2,4). "Đừng ai tìm ích lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm ích lợi cho người khác" (I Co 10,24). Chúa Giêsu nói : "Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi" (Jn 5,30). Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết lưu tâm đến tất cả những người chung quanh chúng con, để yêu thương họ với tinh thần phục vụ.

     3. Tình yêu không tìm tư lợi. "Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa ? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác" (Lc 6,31-35). Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta về tính nhưng không bằng cách giải thoát chúng ta khỏi luật "cho để được cho lại" : Chớ gì chúng ta hành động mà không mong được trả lại.

     4. Tình yêu không tìm tư lợi. "Cho thì hạnh phúc hơn là nhận" (Ac 20,35). Trong việc chúng ta không ngừng tìm kiếm hạnh phúc, lời nầy của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cất bước đầu tiên trong chiều hướng trao hiến, hơn là luôn luôn tìm cách lãnh nhận. Nhờ lời cầu bàu của Mẹ Maria, xin Chúa Thánh Thần - Tình yêu trao hiến, dẫn dắt chúng con theo bước Chúa Giêsu.

     5. Tình yêu không tìm tư lợi. "Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ và để xây dựng, vì Đức Kitô đã không chiều theo sở thích của mình..." (Rm,15,2-3). Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta gương mẫu hòan hảo nhất về tình yêu vô vị lợi nầy. Nhờ lời cầu bàu của Mẹ Maria, xin Chúa Thánh Thần - Tình yêu trao hiến, dẫn dắt chúng con theo bước Chúa Giêsu.

(xem tiếp phần 2)

Dominique AUZENET

Micae - Phaolô Trần Minh Huy pss

Bài viết khác

Điều gì xảy ra khi ăn thực phẩm hết hạn sử dụng?

Điều gì xảy ra khi ăn thực phẩm hết hạn sử dụng?

25/07/2022

Thông thường, thực phẩm hết hạn sử dụng thì sẽ bỏ vào sọt rác. Nhưng có lúc nào bạn để ý chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn chúng? Đồ ăn hết hạn có thật sự tệ hay không? Liệu lỡ may ăn thực phẩm quá hạn thì có gây ảnh hưởng đến sức khỏe?

Art