Thứ Hai, 30 Tháng Ba, 2020

Bài thơ La Vierge à Midi (Paul Claudel)

La Vierge à midi

Paul Claudel

Ông sinh ra năm 1868 trong gia đình công giáo Pháp tại Villeneuve-sur-Fère, một làng nhỏ nằm về phía bắc Paris, thủ đô nước Pháp. Khi lớn lên trở thành người duy vật vô thần. Paul Claudel bắt đầu đến nhà thờ năm 18 tuổi, tham dự các nghi lễ phụng vụ. Chính tại đây, Thiên Chúa chờ đợi Paul Claude. Cũng chính nơi này, Trinh Nữ MARIA đã làm phép lạ, lay động tâm lòng ông. Lễ Giáng Sinh năm 1886 nhằm ngày thứ bảy. Paul Claudel đã tham dự Thánh Lễ ban sáng, nhưng vào ban chiều, ông trở lại nhà thờ Đức Bà Paris để tham dự buổi hát Kinh Chiều trọng thể. Ông vào và đứng nơi trụ có đặt bức tượng Đức Mẹ ẵm Chúa GIÊSU Hài Đồng. Bức tượng là một tác phẩm nghệ thuật của thế kỷ 14.

Buổi hát Kinh Chiều diễn ra như thường lệ. Lúc Ca đoàn xướng kinh MAGNIFICAT, bỗng một biến cố phi thường xảy xa nơi nội tâm Paul Claudel: “Trong giây lát, lòng tôi bị xúc động, đôi mắt tinh thần tôi mở ra và tôi tin. Ôi những kẻ có Đức Tin thì có phúc biết là chừng nào! Tất cả trở thành sự thật. Thiên Chúa hiện hữu. Ngài đang có mặt nơi đây. Ngài là Đấng Hằng Sống. Ngài hiện hữu thật sự như chính tôi hiện hữu. Ngài yêu thương tôi và kêu mời tôi đến với Ngài... Nước mắt tôi tuôn trào và tôi bật lên khóc nức nở”.

Ông sáng tác bài thơ La Vierge à Midi vào những năm đầu của thế chiến thứ nhất (1914 – 1918). Ông thưa lên cùng Đức Trinh Nữ Mariamà theo ông Ngài đã cứu vãn nước Pháp trong thế chiến thứ I. Thi sĩ sau này được vào Hàn Lâm Viện cám ơn Đức Trinh Nữ đã can dự vào giờ mọi sự coi như hoàn toàn thất bại.

LA VIERGE À MIDI

Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut entrer.

Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier.

Je n’ai rien à offrir et rien à demander.

Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.

Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela

Que je suis votre fils et que vous êtes là

Rien que pour un moment pendant que tout s’arrête.

Midi !

Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.

Ne rien dire, regarder votre visage,

Laisser le cœur chanter dans son propre langage.

Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu’on a le cœur trop plein,

Comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains.

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée,

La femme dans la Grâce enfin restituée,

La créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final,

Telle qu’elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale.

Intacte ineffablement parce que vous êtes la Mère de Jésus-Christ,

Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le seul fruit.

Parce que vous êtes la femme, l’Eden de l’ancienne tendresse oubliée,

Dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées.

Parce qu’il est midi, parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui,

Parce que vous êtes là pour toujours,

Simplement parce que vous êtes Marie,

Simplement parce que vous existez,

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée !

 

Dưới đây là 3 bản dịch ra tiếng Việt Nam

 

Dzuy sơn Tuyền chuyển thơ

Đức Trinh Nữ lúc Chính Ngọ

Giáo Đường cửa mở giữa trưa

Con vào chẳng để thân thưa nguyện cầu

Chẳng lễ vật, chẳng lời nào

Chỉ được ngắm Mẹ,  lệ trào phúc ân

Mẹ ơi Mẹ đẹp vô ngần

Con là con Mẹ… Mẹ vĩnh hằng Mẹ ơi

Thời gian như thể ngừng trôi

Trời im, đúng ngọ , vang lời chuông xa

MARIA

Mẹ ngự trên chốn Thiên Tòa

Con chiêm ngắm Mẹ chan hòa ánh quang

Hãy lặng im… ngắm Dung Nhan

Để con tim với ngập tràn nốt thương

Như chim sáo hót …vô thường

Nhờ ơn Mẹ tạo miền hương thế trần

Phút đầu tiên, phút cuối cùng

Phúc cho tạo vật, muôn trùng nở tươi

Bình minh rực rỡ gọi mời

Mẹ là Mẹ Chúa Ngôi Lời chí tôn

Mẹ là ánh sáng tâm hồn

Nguyên tuyền vẹn sạch ngời son ánh vàng

Mẹ là Mẹ Chúa vinh quang

Là hy vọng… vườn Địa Đàng chốn xưa

Là vòng tay Mẹ thơm tho

Là sự thật là nguồn thơ con tìm

Là giọt lệ ứa trong tim

Là CHÍNH NGỌ con lặng im tôn thờ

Vì Mẹ, Mẹ Chúa Ki-Tô

Vĩnh hằng nơi ấy, hồn thơ dâng Người

Cảm tạ Mẹ, con dâng lời

Thiên thu vạn đại trọn đời cảm ơn..

 

Bản dịch Lm. Antôn Nguyễn Mạnh Đồng

Đức Trinh nữ giữa đáy trưa

Giữa đáy trưa. Con thấy nhà thờ mở. Phải vào.

Lạy Mẹ Chúa Giêsu Kitô, con không đến cầu nguyện.

Con không có gì để dâng, và không có gì để xin.

Lạy Mẹ, con chỉ đến để nhìn ngắm Mẹ thôi.

Nhìn ngắm Mẹ, khóc lên vì hạnh phúc, biết rằng

Con là con của Mẹ và Mẹ đang ở đây

Chỉ một lát thôi đang khi tất cả ngừng trôi,

Giữa đáy trưa,

Ở với Mẹ, Maria ơi, trong nơi Mẹ đang ở.

Chẳng nói gì, nhìn ngắm dung nhan mẹ,

Để cho con tim hát lên bằng ngôn ngữ riêng của nó,

Chẳng nói gì, nhưng chỉ hát bởi con tim đầy ứ,

Như con sáo theo ý nghĩ hót những khúc hót đột biến.

Bởi vì Mẹ kiều diễm, bởi vì Mẹ vô nhiễm nguyên tội,

Là phụ nữ kết cục được phục hồi trong ơn thánh,

Là thọ tạo trong vinh dự trước hết

 và trong triển nở sau hết,

Đấng tuyền vẹn khôn tả nên lời

bởi vì là Mẹ Chúa Giêsu Kitô,

Người là chân lý trong vòng tay Mẹ,

là hy vọng duy nhất và là hoa quả duy nhất.

Bởi vì Mẹ là phụ nữ, là Êđen âu yếm xưa bị quên lãng,

Nhìn Mẹ thấy con tim bỗng trào ra những giọt lệ đầy ứ.

Bởi vì trời giữa đáy trưa, bởi vì chúng con đang trong ngày hôm nay.

Bởi vì Mẹ ở đây mãi mãi,

Chỉ vì Mẹ là Maria,

Chỉ vì Mẹ tồn tại

Lạy Mẹ Chúa Giêsu Kitô, cám ơn Mẹ!

 

Bản dịch Đỗ Quang Vinh

ĐỨC TRINH NỮ GIỮA CHÍNH NGỌ

Thánh đường mở cửa giữa ban trưa

Con bước vào, con thưa với Mẹ

Lạy Mẹ Chúa Kitô!

Con đến với lòng con thơ đơn sơ nhỏ bé,

Không phải con đến là để nguyện cầu

Bởi lễ vật hiến dâng, con nào đâu có,

Con cũng chẳng có gì khốn khó mà xin,

Con chỉ muốn bên Mẹ, được ngắm nhìn mà thôi!

Được ngắm Mẹ, con khóc lên, vì ôi, một trời hạnh phúc!

Con biêt con là con của Mẹ, Mẹ đứng ở đây.

Chỉ cần ngắm Mẹ phút giây,

Thấy thờì gian đã dừng ngay tức thời.

Tiếng chuông chính ngọ buông rơi

Thời gian đứng lại vang lời ngợi khen!

Maria, Mẹ ơi, con đang ở ngay bên cạnh Mẹ,

Ngay chốn này, nơi có Mẹ đứng đây.

Con chẳng nói gì, con ngất ngây nhìn Mẹ.

Để lòng con hát lời nhỏ nhẹ của con tim.

Con chẳng nói gì, con chỉ nhìn Mẹ thôi,

Cho tim con hát muôn lời,

Sóng tình dào dạt bời bời trào dâng,

Như chim sơn ca chợt vang tiếng hót

Điệp khúc sáng chiều điệu hát du dương.

Bởi vì Mẹ kiều diễm, Mẹ chẳng vương nguyên tội,

Là trinh nữ tràn đầy phúc lạ, Mẹ thành một Evà mới.

Mẹ là thụ tạo tiên khởi được vinh tôn

Mẹ đã về Trời cả xác hồn vinh quang.

Đến từ Thiên Chúa như hừng đông huy hoàng rực rỡ

Mẹ hiển hiện tinh tuyền khôn tả nên lời.

Vì là Mẹ Chúa Ngôi Hai:

Giêsu, Con Mẹ cứu loài người ta;

Trong vòng tay Mẹ, Người chính là Sự Thật

Là hoa quả và là nguồn Cậy Trông duy nhất.

Mẹ là người Phụ Nữ, là Evà mới của Địa Đàng dịu dàng   đã bỏ quên mất xưa kia.

Mẹ âu yếm nhìn con cho tim con bỗng ứa trào đầm đìa nước mắt.

Vì là lúc mặt trời chính ngọ chói sáng giữa trưa nay.

Vì hôm nay, Mẹ con mình đang ở đây lúc này.

Vì mãi mãi Mẹ còn ở đây đấy mà!

Vì quả thực, Mẹ chính là Mẹ Maria

Vì quả thực, Mẹ hiện hữu, Mẹ còn đây!

Lạy Mẹ Chúa Kitô,

Ngắm Mẹ, con đã ngất ngây,

Dâng lời cảm tạ, con nay thoả lòng.

Đỗ Quang -Vinh

Bài viết khác