Chiều nay cơn gió mát lạnh của miền hẻo lánh, những chiếc lá vàng từ từ rớt rụng từ đầu thu chỉ để lại những thân cây trơ trụi, đứng nghêu ngao giữa bầu trời lạnh giá.
Người con gái qua dáng người bé nhỏ đang đi dọc theo triền núi, có một khuôn mặt đầy suy tư phảng phất có thể nói của nét buồn hoang dã. Từ ngày cô bé ấy giã từ mãnh đất chôn nhau cắt rốn để ra đi tìm một lối sống mới. Cô bé cảm thấy lòng mình mang một cảm giác lạnh lùng, tẻ nhạt và hoang mang. Cô bé nghĩ nỗi buồn đó hòa nhịp đúng theo phong cảnh của miền rừng núi heo hút và dầy đặc sương này…
Một cơn gió thoảng làm cô bé sực tỉnh vì cảm giác lạnh, phải màn đêm đang phủ dần tự bao giờ. Cô bé đưa mắt nhìn về dãy núi xa xăm kia, không còn thấy những cánh chim bay lượn hoặc những tiếng kêu của côn trùng.
À, thì ra thu đã đi qua và mùa đông lạnh giá lại về đây hội ngộ. Đông về báo hiệu một lần nữa Giáng sinh lại đến với mọi người, riêng cô bé sẽ làm gì và nghĩ gì trong đêm Chúa ra đời ?
Chắc có lẻ cô bé sẽ chắp hai tay trước máng cỏ, khấn nguyện xin Chúa Hài Đồng ban cho cô bé một niềm tin vững chắc để cô bé tìm thấy được một hướng đi cho tương lai…
Trần Thị Mùi 1977