Nếu nói ngôi nhà thờ gỗ cổ nào nổi tiếng nhất miền Cao nguyên Trung phần, chắc chắn người ta không ngần ngại gọi tên nhà thờ gỗ Kon Tum.
Sang năm mới 2022, cũng là lúc ngôi nhà thờ gỗ trứ danh nhất vùng Tây Nguyên nói chung kỷ niệm tròn 109 năm tuổi. Nhưng thời gian đằng đẵng cả thế kỷ biển dâu với bao đổi dời vẫn chưa làm phai vẻ đẹp đẽ của ngôi giáo đường xưa này.
Nhà thờ nổi tiếng nhất Cao nguyên
Đến thành phố Kon Tum, chỉ cần hỏi bất cứ người dân nào, bạn cũng sẽ được chỉ dẫn tận tình đến Nhà thờ gỗ Kon Tum nằm ở trung tâm thành phố, trên đường Nguyễn Huệ. Nhà thờ có tên gọi chính thức là Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Kon Tum nhưng người ta vẫn quen gọi là “Nhà thờ gỗ”.
Nhà thờ này do một linh mục người Pháp khởi công xây dựng năm 1913, có kiến trúc kết hợp giữa phong cách Roman với kiểu nhà sàn đặc trưng của người Ba Na. Cũng dễ hiểu khi nhà thờ được xây dựng theo phong cách này, bởi Kon Tum là nơi người dân tộc thiểu số Ba Na tập trung rất nhiều. Theo tài liệu lưu trữ và các sơ ở nhà thờ cho hay thì nhà thờ được hình thành từ những bàn tay tài hoa của nghệ nhân Quảng Nam, Bình Định… và được thực hiện hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Các nghệ nhân đã mất ròng rã năm năm mới hoàn thành ngôi thánh đường có diện tích sử dụng hơn 700m2 này. Khi xây dựng nhà thờ, các vị linh mục thời đó đã khéo léo đưa kiến trúc Roman hòa vào kiến trúc nhà sàn Ba Na để tạo một không gian tôn giáo Tây phương rất Tây Nguyên, thân thiện, gần gũi với người bản địa.
Điểm độc đáo của ngôi giáo đường không bê tông cốt thép, không một chút vôi vữa này, khiến nó khác biệt với tất cả ngôi giáo đường khác trên cả nước, là chất liệu để xây cất nhà thờ hoàn toàn bằng gỗ tốt nhất thời bấy giờ. Trong đó chủ yếu là loại gỗ cà-chít. Bạn có thể thấy rõ loại gỗ quý hiếm này ở những hàng cột đen tròn, thẳng tắp chạy dọc bên trong và hai bên hành lang giáo đường. Từ cột kèo đến nóc nhọn giáo đường, mái vòm cong, cửa, ghế, hay cả tháp chuông cao cao đều làm bằng gỗ. Gỗ được khai thác từ rừng và đục đẽo, gắn kết nhau bằng mộng, không có sự hiện diện của đinh hay vật dụng hỗ trợ đóng ghép gì khác nên khối kiến trúc này càng thêm đặc biệt.
Những khác biệt độc đáo
Một điều đáng nói khác, như là sự tương phản và nổi bật lên trên gam nhu trầm của gỗ trăm năm, là các tấm kính màu, vẽ hình ảnh các tích trong Kinh Thánh và cũng là chỗ lấy ánh sáng bên trong nhà thờ. Nắng soi qua kính tạo những màu sắc đẹp như bức tranh được đóng khung gỗ quý treo trên trần nhà, gợi cảm giác vừa quen vừa lạ. Quen vì các hàng cột đặc trưng của kiến trúc Roman, và kính màu rất hay được sử dụng ở các nhà thờ trong giai đoạn này, lạ vì nó nằm giữa không gian gỗ đậm nét vùng dân tộc thiểu số, không chỏi, vênh mà lại rất hài hòa.
Các bức tường của nhà thờ đều được xây bằng đất trộn rơm, một kiểu làm nhà truyền thống của người miền Trung, điều này cũng dễ hiểu khi nghệ nhân xây dựng đều chủ yếu từ miền này. Đất trộn rơm bện lại thành khối và đắp lên nhau tạo nên bức tường vững chắc, gắn kết với cột kèo gỗ tạo thành kiểu kiến trúc độc đáo. Ngôi giáo đường được trang trí theo hoa văn của các dân tộc ở Tây Nguyên, gần gũi với đời sống hàng ngày mà vẫn gợi cảm giác thiêng liêng, trang trọng. Ngoài thánh đường chính, nhiều công trình khác trong khuôn viên nhà thờ cũng được xây dựng rất tinh tế mỹ thuật như nhà thờ, nhà tiếp khách, nhà trưng bày các sản phẩm dân tộc.
Mùa Giáng Sinh cuối năm, tiết trời miền Cao nguyên lành lạnh, còn gì thú vị hơn khi xúm xít trong chiếc áo khoác đến giáo đường xem lễ. Tôi đã gặp tại đây rất đông giáo dân đủ tộc người thiểu số ở vùng đất này đổ về nhà thờ dự lễ. Họ ở lại ngay bãi đất trống bên phải nhà thờ có khi cả tuần, để tham dự lễ Giáng sinh với tất cả lòng thành kính. Ngắm tòa kiến trúc cổ trầm mặc mà kiêu hãnh giữa đại ngàn lộng gió, giữa những tiếng cầu kinh bằng tiếng Ba Na nghe như lạ như quen, gợi biết bao là xúc cảm cho lòng người lữ thứ.
Những tấm lòng từ thiện
Nếu là khách du lịch thuần túy, có lẽ như vậy là đã đủ. Nhưng, với tôi, những chuyến đến thăm nhà thờ còn là dịp cho mình được thực hiện một nguyện vọng khác. Trong khuôn viên nhà thờ Kon Tum còn có cô nhi viện, cơ sở may, dệt thổ cẩm, cơ sở mộc để giáo dục, đào tạo và tạo việc làm cho nhiều mảnh đời không may. Đám con nít buổi chiều hay theo người lớn ra đây chơi đùa chạy nhảy trong khuôn viên rất rộng thoáng của nhà thờ. Không biết từ lúc nào, các đôi uyên ương của Kon Tum cũng như khá nhiều người từ nơi xa, thậm chí Sài Gòn cũng hay đến nhà thờ gỗ để lưu kỷ niệm hạnh phúc cưới cho mình.
Khi đến đây rồi, bạn đừng quên tranh thủ thăm các trẻ em mồ côi người dân tộc được nuôi dạy ở các căn nhà phía sau nhà mang tên mái ấm Vinh Sơn. Hiện mái ấm của nhà thờ đã phát triển ra nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cũng mang tên Vinh Sơn; và nhà thờ gỗ là nơi đầu tiên nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng. Những đứa trẻ tuy mồ côi nhưng được các sơ bảo ban, dạy dỗ rất ngoan. Có dịp đến nơi này, hãy thử mua ủng hộ những chiếc bánh mì tự làm của bọn trẻ. Nó mềm, thơm và deo dẻo không giòn như bánh mì thường thấy ở Sài Gòn, màu trắng của bột mì khi nướng chín ươm vàng lớp vỏ được phết bằng đường thắng quẹo lại theo phương pháp thủ công.
Cầm và ăn không thôi cũng thấy ngon ngon thơm mùi đường cháy đầy thú vị. Những đứa trẻ tranh thủ trước khi đi ngủ tối hay sáng sớm trước giờ đọc kinh để làm bánh, nên đôi khi bạn sẽ được thưởng thức một số ổ bánh mì trong những hình dạng… không giống ai, vì dăm đứa nào đó trong lũ trẻ làm bánh mì khi đang ngủ gục. Và như thế, bạn sẽ thấy hành trình khám phá những nơi xa như nhà thờ gỗ cổ này có thêm những dấu lặng dễ thương, để hành trình của mình, bên cạnh việc thưởng lãm phong cảnh, còn có những trải nghiệm gợi nhắc niềm yêu thương.
Bài và ảnh: Đà Thư