Thứ Sáu, 07 Tháng Tư, 2017

Mến Thánh Giá Qui Nhơn : Như chiếc que diêm...

Như chiếc que diêm...

Sau hơn 40 năm thành lập, Cô nhi viện Xuân Tâm (GP Xuân Lộc) đã đón nhận và nuôi dưỡng nhiều thế hệ trẻ mồ côi. Từ đây, nhiều người đã trưởng thành, lập gia đình, có mái ấm riêng. Dù đi đâu, ở đâu, họ cũng không thể quên những ngày thơ ấu được chăm sóc, yêu thương từ bàn tay ân cần của các nữ tu.

Tọa lạc tại ấp 1, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Ðồng Nai, Cô nhi viện Xuân Tâm nằm sát cạnh nhà thờ Ðồng Tâm (nhà thờ Đỏ). Tiền thân của nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi này là Cô nhi viện Vân Côi ở giáo xứ Chu Lai (GP Đà Nẵng), được thành lập từ 1966 do nữ tu Maria Hélène Nguyễn Thị Thu Cẩm (dòng MTG Qui Nhơn) làm giám đốc. Năm 1972, với sự đồng ý của hội dòng, nữ tu Maria Hélène cùng 8 chị em phục vụ Cô nhi viện đã theo luồng di cư của giáo dân Chu Lai - Phước Tường - An Hòa (Đà Nẵng) về vùng Căn cứ II - Xuân Lộc sinh sống. Nơi này ban đầu hoang vu nên cộng đoàn gặp không ít khó khăn, thiếu thốn. Các nữ tu phải lao động không ngừng để trang trải cuộc sống, từ làm rẫy đến chăn nuôi…

Thuở ban đầu định cư nơi vùng đất mới, Cô nhi viện chỉ có vài chục em mồ côi; theo thời gian, số các trẻ được nuôi dưỡng tăng lên gấp đôi, gấp ba. Rồi các em lần lượt lớn lên, có người đến tuổi trưởng thành, được các nữ tu dựng vợ, gả chồng và hỗ trợ vốn để ra riêng lập nghiệp. Hết lớp này đến lớp khác, đại gia đình Xuân Tâm luôn có thêm những thành viên bé bỏng mới gia nhập. Hiện ở đây có 49 em từ 3 tháng đến 20 tuổi.

Quan tâm đến môi trường phát triển cho các trẻ, hội dòng cũng đã đầu tư thêm về cơ sở vật chất. Từ năm 2013, đã khởi công xây dựng mới khu nhà 3 tầng để các em có đủ chỗ sinh hoạt và hiện đang xây thêm một khu nhà tương tự. “Lúc trước, nhà ít người và các em cũng còn nhỏ nên không lo về chỗ ở. Bây giờ, trẻ khá đông và mỗi ngày một lớn, một dãy nhà mới xây xong không đáp ứng được hết nhu cầu nên phải tiếp tục mở rộng thêm”, nữ tu Yvonne Lê Thị Thanh Tâm, phục vụ tại Cô nhi viện chia sẻ.

Chăm bón cho trẻ từng miếng ăn, giấc ngủ

Các trẻ ở đây đến từ khắp nơi, mỗi em một hoàn cảnh. Có trường hợp bị mẹ bỏ rơi, được các nữ tu đưa về từ khi còn đỏ hỏn; có cháu được nhặt về từ một thùng rác, tưởng chừng không sống nổi; lại có em mẹ đem “cho” các nữ tu từ khi mới sanh; cũng có đứa được chính cha mẹ đưa vào đây sau khi hai người ly dị… Tất cả trẻ sống tại Cô nhi viện này đều mang họ của các nữ tu, bởi các dì chính là người mẹ thứ hai của chúng. Với gần 50 trẻ, 8 nữ tu đã cùng chia sẻ công việc chăm sóc để trẻ có điều kiện sống tốt nhất. Những bé đủ tuổi đi học được gởi tới các trường gần đó. Riêng lứa mẫu giáo được đưa đón mỗi ngày đến một ngôi trường mầm non trong thời gian xây dựng khu nhà mới.

Qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, Cô nhi viện Xuân Tâm luôn dang rộng vòng tay đón nhận những mảnh đời bất hạnh. Đến đây, chúng tôi mới cảm nhận được sự vất vả trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh, từ thay tã, vỗ về khi các bé sốt, đến chăm nom từng thìa cháo, bình sữa… Đối với người đã từng làm mẹ, việc này cũng không phải dễ dàng, huống chi những người sống đời tận hiến. Ấy vậy mà các nữ tu đã từng bước vượt qua và dành hết tình thương cho những thiên thần nhỏ. “Mình rất cảm phục các dì, đó là những người mẹ rất tài giỏi, có thể chăm lo, quan tâm đến hàng chục đứa con, nhất là những lúc chúng đau bệnh phải thức khuya, chạy đôn chạy đáo. Dù chẳng học qua lớp nào về nuôi trẻ sơ sinh nhưng họ đã nuôi nấng trẻ một cách chu đáo cho đến lớn, bằng tất cả tấm lòng và sự hy sinh”, chị Nguyễn Quỳnh Giao, một thiện nguyện viên cảm nhận.

Đón các em đi học về

Không chỉ thức khuya dậy sớm chăm bón cho từng miếng ăn, giấc ngủ, những lúc đau ốm, mà khi nhìn đứa trẻ nào lẻ loi, không hòa nhập với chúng bạn thì lòng các nữ tu cũng lo lắng, suy nghĩ không yên. Biết được nỗi vất vả của các “mẹ”, những thành viên lớn ở Cô nhi viện này cũng góp phần chia sẻ việc chung như phụ chăm sóc vườn tược, giúp trông coi những em nhỏ…

Dưới sự dìu dắt của những người mẹ thiêng liêng, các tâm hồn côi cút đã tìm lại được mái gia đình thân thương, được sưởi ấm từ những que diêm âm thầm, nhẫn nại…

THIÊN AN

Bài viết khác