Thứ Năm, 02 Tháng Tám, 2012

Núi lửa Vesuvio và di tích Pompeii

Núi lửa Vesuvio và di tích Pompeii 

 

Miệng núi lửa Vesuvio

Cao 1.277m so với mặt nước biển, núi lửa Vesuvio nằm ở đông nam Napoli, miền nam nước Ý, là núi lửa duy nhất ở lục địa châu Âu còn hoạt động. Miệng núi lửa là một hố sâu thăm thẳm với kích thước cực lớn.

Vào thế kỷ 9 trước công nguyên, Pompeii đã tồn tại gần cửa sông Salno phía đông nam núi lửa Vesuvio. Đầu tiên người Os đã sống ở đây. Họ làm nhà, lập phố rồi dần dần thành phố Pompeii hình thành. Thành phố cổ trên bờ biển bị người Hi Lạp, người Iliat dòm ngó. Thế kỷ 6 trước công nguyên, Pompeii bị người Hi Lạp thống trị và nhanh chóng bị đồng hóa.

Thành phố Pompeii giàu có nhờ dòng sông Salno, đất đai màu mỡ, đồng ruộng phì nhiêu, vườn nho chiếm hết sườn núi Vesuvio. Lúc đó dân chúng ở vùng bờ biển này đều coi Pompeii là trung tâm trao đổi, trung chuyển hàng hóa. Đến thế kỷ 2 trước công nguyên, Pompeii trở thành nơi sản xuất dầu ô liu và nho nổi tiếng ở Địa Trung Hải, trở thành thị trường quan trọng về buôn bán ở vùng ven biển.

Đến thế kỷ 1 trước công nguyên, người La Mã thống trị Pompeii. Thành phố cũ với một người chủ mới vẫn không thay đổi phương hướng tiến lên, người Pompeii siêng năng vẫn tiếp tục xây dựng hoàn thiện thành phố quê hương, đường phố rộng rãi chỉnh tề, cửa hàng san sát như bát úp, các công trình kiến trúc với các phong cách khác nhau với nhiều nhà thờ, kịch viện, cung điện, biệt thự, pháo đài.

Pompeii giống như các thành phố khác của Ý: kinh tế phát đạt, văn hóa rực rỡ, nghệ thuật huy hoàng, phong cảnh lãng mạn. Sang thế kỷ 1 sau công nguyên, phát hiện Vesuvio là núi lửa còn hoạt động, vùng núi Vesuvio mới không được quan tâm nhiều nữa.

Đầu thế kỷ 1, một trận động đất lớn khiến Pompeii và các thành phố lân cận bị hư hại và trận động đất lớn đã làm núi lửa Vesuvio tỉnh giấc. Ngày 24-8-79, núi lửa Vesuvio hoạt động dữ dội lần thứ nhất, và chỉ trong vòng 48 giờ, Pompeii và cả hai thành phố lân cận bị xóa tên trên quả đất. Trong phạm vi hai kilômet xung quanh núi lửa đều là thế giới của nham thạch, bùn đất và đá. Bao nhiêu con người, bao nhiêu thành quả lao động và cả thành phố bỗng chốc tiêu tan.

Sau khi núi lửa phun trào lần thứ nhất, do đất có lân và kali, khắp triền núi Vesuvio đã trở thành vườn ươm tốt của nho, với những cánh đồng nho bạt ngàn và rượu nho ở đây ngon nổi tiếng. Tuy thế, núi lửa duy nhất ở lục địa châu Âu này vẫn chưa nằm im. Tính đến năm 1131, núi lửa đã phun trào bảy lần. Rồi sau đó năm 1631, năm 1944 núi lửa lại phun trào dữ dội, và nguy cơ hoạt động và phun trào vẫn còn tiềm ẩn.

Vào thế kỷ 17, khi xây dựng công trình thủy lợi gần núi Vesuvio, kỹ sư Domenik đã vô tình phát hiện bản khắc đá bị chôn vùi dưới đất. Qua khảo nghiệm của chuyên gia, bản khắc đá này chính là di vật còn sót lại của thành phố Pompeii khi núi lửa phun trào lần thứ nhất. Nhưng mãi tới sau đó một thế kỷ, năm 1750, vương triều mới thực hiện kế hoạch khai quật. Sau đó 200 năm, thành phố cổ đại Pompeii của nước Ý mới được xuất hiện.

Hôm nay người ta chỉ còn nhìn thấy ở Pompeii các tiêu bản chân thực của một trang lịch sử. Không còn chợ náo nhiệt, trẻ con vui chơi, người đi lại đông vui. Nhưng chúng ta vẫn còn nhìn thấy dấu vết xe chạy trên con đường đá, chiếc bánh hóa than đã nướng gần chín, bức vẽ nhà thờ cổ Hi Lạp trong tư dinh quí tộc, nhìn dấu vết đời sống con người các tầng lớp địa chủ, nhà buôn, thợ thủ công, nô lệ... Tất cả những hình ảnh ấy là của thời điểm hơn 1900 năm về trước, khi chưa xảy ra thảm họa núi lửa phun trào lần thứ nhất.

Từ viện bảo tàng, các nhà hát kịch lớn nhỏ, sân khấu kịch ngoài trời cho đến các tư dinh và biệt thự của quí tộc mang lại cho chúng ta không phải là cảm giác thế giới hoang phế, không màu sắc hoặc tình cảm đau thương nặng nề, mà là một bộ mặt lịch sử kinh tế, lịch sử văn hóa, lịch sử nghệ thuật phong phú vĩnh hằng.

Pompeji trở về từ tro bụi

Nằm bên cạnh vịnh Napoli, cách núi lửa Vesuv khoảng 10km, Pompeji cổ đại đã là nạn nhân của đợt động đất và phun trào núi lửa khủng khiếp năm 79. Toàn bộ Pompeji đã bị vùi lấp dưới lớp tro dày đến 5,2m.

Đấu trường La Mã (Amphitheater)

Một bất ngờ đặc biệt thú vị với chúng tôi khi đến Pompeji, đúng hôm đó - ngày duy nhất trong năm, khách tham quan được vào Pompeji miễn phí. Thông thường chỉ có công dân Liên minh châu Âu trên 65 và dưới 18 tuổi mới được hưởng ưu tiên này.

Lang thang trên các phố, tôi thấy một thành phố cổ đại (tuy chỉ còn là phế tích) được xây dựng cách đây trên 2.000-2.600 năm nhưng thật sự qui củ và hoành tráng. Những con đường lát đá thẳng băng còn hằn rõ những vết xe lăn. Mỗi đầu phố có các vòi nước công cộng để dân chúng có nước sạch dùng.

Các bếp nấu ăn tập thể, một kiểu quán ăn thời ấy để dân thường mua suất ăn hợp túi tiền. Những bể tắm công cộng đúng theo kiểu của người La Mã cổ đại (Pompeji là thuộc địa của đế quốc La Mã thời ấy). Thi thoảng tôi lại bắt gặp những cửa hàng làm bánh mì vẫn còn nguyên trạng lò nướng, cối xay lúa mì hay chum vại đựng bột mì, rồi cửa hàng thợ nhuộm, chợ búa.

Lò làm bánh mì còn nguyên cối xay và lò nướng

Ngã ba với vòi nước công cộng

Pompeji là thành phố nhỏ nhưng khá giàu với Forum là trung tâm quyền lực về tôn giáo, chính trị và kinh tế. Xung quanh Forum là những tòa nhà chính của thành phố như Basilica, Macellum, đền thờ thần Jupiter, đền Eumachia nơi thờ hoàng đế Augustus và vợ ông.

Hội đường Basilica rộng 24x55m là nơi gặp gỡ của các doanh nhân, lái buôn, là nơi đổi tiền và cũng là tòa án thời ấy. Mecellum là chợ mua bán lương thực, thực phẩm của người dân Pompeji thời bấy giờ nhưng được xây dựng rất hoành tráng với những hàng cột cao hướng về Forum. Ngoài ra ở đây còn có đền đài hoành tráng khác như đền Venus và đền Apollo - tượng thần Apollo, nhà hát và đấu trường La Mã qui mô khá lớn.

Nhưng đặc biệt ấn tượng với tôi lại là những villa cực kỳ sang trọng và hoành tráng ở phía tây bắc của khu bảo tồn. Casa dei Vettii, Casas degli Amorini Dorati, Casa del Fauno, Casa di Menandro và tất nhiên không thể thiếu Villa dei Misteri. Tất cả những ngôi nhà và villa này đều thuộc những gia đình dòng dõi và giàu có của Pompeji thuở ấy với những bức họa và mosaic tinh xảo. Điển hình là bức mosaic Alexander trên nền nhà của Casa del Fauno diễn tả trận đánh Issus (ở khu di tích chỉ là bản copy, bản chính được bày tại Bảo tàng khảo cổ quốc gia Napoli).

Một ấn tượng khác với tôi là những xác người còng queo nay đã được đưa vào tủ kính hay trên những kệ đỡ mà du khách có thể tham quan. Tuy chỉ là những xác thạch cao được đổ theo tỷ lệ 1:1 sau khi Pompeji được khai quật (trên 2.000 xác người bị thiêu cháy hay chết ngạt dưới các tầng tro bụi đã được phát hiện), nhưng dễ dàng hình dung ra cảnh tượng hỗn loạn, kinh hoàng và thương tâm của người dân Pompeji khi núi lửa Vesuv hoành hành.

Cảnh những bà mẹ với những đứa con đang cố thoát khỏi lưỡi hái của thần chết khó ai có thể quên được. “Nổi tiếng” nhất là cảnh tượng ở “Orto die Fuggiaschi” nơi xác của 13 người đã được tìm thấy vào năm 1962. Trong đó rõ nét nhất là xác hai trẻ em vẫn đang nắm tay nhau, một người hầu khoác bị, một ông già, một đôi vợ chồng với một đứa con trong đó bà mẹ vẫn đang dùng khăn để che miệng vì khí độc - họ đã chết ngạt trên đường chạy nạn.

Pompeji thuở ấy đủ mọi cấp dân, sống bằng đủ mọi ngành nghề, từ những nghề tiểu thủ công cho đến buôn bán nhỏ và lớn. Nghề mại dâm lúc ấy cũng đã được phát triển mạnh nơi này. Lầu xanh được phân bổ khắp nơi, nổi tiếng nhất mà ngày nay du khách được biết là lầu xanh mang tên “Lupanare pompeiano”, cho du khách bắt đầu được vào thăm năm 2006. Lầu xanh này được rất nhiều người tham quan, có lẽ họ muốn biết người dân Pompeji thời bấy giờ “chơi bời” như thế nào.

Những gì ngày nay du khách được chiêm ngưỡng chỉ là một phần nhỏ mà Pompeji đã có một thời. Nhiều hiện vật quí hiện nay được giữ trong Bảo tàng khảo cổ học quốc gia ở Napoli - đây thật sự là một bảo tàng quí hiếm, nhiều phần cũng bởi những di sản vô giá mà Pompeji đã để lại cho nhân loại.

Pompeji được khai quật lần đầu tiên vào năm 1748 dưới thời vua Bourbone Karl III, lúc ấy cũng chỉ vì ông ta cần tiền bạc và báu vật được chôn vùi ở đây, sau đó nó lại được lấp lại.

Khi Pompeji được khai quật ồ ạt và chưa có hệ thống là lúc Pompeji bị tổn thất nặng nề. Kể cả khi Pompeji được khai quật có hệ thống dưới sự chỉ đạo của Giuseppe Fiorelli thì những công trình kiến trúc ấy cũng bị nắng, mưa và gió làm cho chúng mỗi ngày một phôi pha. Đặc biệt từ khi Pompeji trở thành điểm hút khách du lịch năm châu thì sự phôi pha của thành phố cổ đại này càng ngày càng nặng nề, mặc dù đây cũng là nguồn thu đáng kể để tu sửa lại những gì còn giữ lại được. Pompeji đã được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới từ năm 1997. 

Bài viết khác