Anna, vũ công thoát y trở thành nữ tu
Antonio E Anna Masciello/Facebook
"Khi tôi còn nhảy múa, mọi người đối xử với tôi như thể tôi là gái mại dâm. Nhưng nhờ Chúa Giêsu, tôi hiểu rằng thân xác tôi không phải là rác rưởi." Sơ Anna Nobili, cựu vũ công thoát y nay đã trở thành nữ tu, đã tâm sự với Aleteia.
Trước khi gặp Thiên Chúa, Anna Nobili là một vũ công thoát y. Công việc đưa cô lăn lộn qua các hộp đêm sầm uất ở Milan — cho đến ngày cô gặp Chúa Kitô. Sáu năm sau, cô lắng nghe tiếng gọi của Chúa và trở thành nữ tu của Dòng Các Sơ Thợ Nhà Nazareth. Sơ Anna Nobili kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện hoán cải đáng kinh ngạc của mình.
Điều gì đã khiến một cô gái trẻ đẹp và nhạy cảm như chị lại chọn con đường cởi đồ trước đám đông trong hộp đêm?
Sơ Anna Nobili: Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi 13 tuổi. Ba tôi bạo lực về lời nói và thể xác với mẹ tôi. Ông ấy là người bất hạnh, trút hết mọi thất vọng lên chúng tôi — những đứa con của ông. Chẳng ai dạy ông cách yêu thương, nên ông cũng không thể cho con cái hay vợ tình yêu đó. Theo năm tháng, sự thiếu tình yêu từ người cha ngày càng trở nên không thể chịu đựng được đối với tôi. Bên trong tôi tồn tại một khoảng trống cảm xúc. Tôi rất nhút nhát, tôi bị nói lắp…
Nhưng để bước lên sân khấu thì không thể nhút nhát được…
Hồi đó, tôi tin rằng mình chẳng có giá trị gì. Ở trường, tôi cảm thấy bị xa lánh. Các bạn học cứ làm tôi hiểu rằng tôi chẳng làm được trò trống gì. Tôi phải giống họ thì mới được chấp nhận. Thế là tôi bắt đầu ăn mặc khác đi, ép mẹ mua cho tôi quần áo đắt tiền và hợp mốt. Tôi bắt đầu trang điểm và ăn mặc khêu gợi. Nhưng cuối cùng các bạn gái cùng lớp lại ghen tị với tôi. Rõ ràng tôi quá xinh và quá sexy. Họ coi tôi như một mối đe dọa. Một lần nữa cô đơn và bị từ chối, tôi bắt đầu chìm vào trầm cảm.
Chị không có bạn trai sao?
Có. Anh ta phớt lờ tôi ban ngày và lợi dụng tôi ban đêm. Chúng tôi ở bên nhau vào ban đêm, nhưng ban ngày tôi vẫn luôn một mình. Khi tôi nhận ra anh ta không yêu tôi, tôi nổi loạn. Tôi quyết định chuyển sang lối sống về đêm. Thế là tôi bắt đầu làm vũ công thoát y tại một số câu lạc bộ ở Milan nơi rượu chảy tràn lan. Nhờ công việc đó, tôi có thể gặp vô số chàng trai. Tôi quen biết tất cả các bảo vệ trong thành phố. Tôi có thể vào bất cứ đâu miễn phí. Khoảng hai giờ sáng tôi tan ca, rồi tiếp tục đi các vũ trường cho đến tận bình minh.
Chị có hạnh phúc không?
Tôi sống trong ảo tưởng về hạnh phúc. Tôi không yêu bản thân, nhưng thân xác tôi lại được đàn ông ưa chuộng. Thân xác và điệu nhảy của tôi trở thành công cụ để tôi săn đuổi đàn ông như những chiến tích. Ngày càng nhiều hơn. Mỗi đêm một người mới. Tôi còn theo học một khóa múa giúp tôi tham gia biểu diễn trong một chương trình. Điều đó mở ra cánh cửa truyền hình cho tôi. Tôi trở nên nổi tiếng. Tôi đi khắp thế giới.
Điều gì đã khiến chị rời bỏ vũ trường để bước vào đời sống thánh hiến?
Dù thành công, tôi vẫn cảm thấy một khoảng trống. Thực ra tôi cảm thấy cô đơn và… dơ bẩn. Thân xác tôi chẳng bao giờ nhận được một cử chỉ âu yếm. Tất cả đều bạo liệt và kích động, nhưng không bao giờ dịu dàng. Tôi không có lòng tự trọng. Tôi cần sự nhẹ nhàng và tôn trọng. Tôi mơ được gặp một chàng trai nào đó nói với mình rằng anh ấy yêu tôi, rằng anh ấy thực sự yêu tôi. Điều đó chưa bao giờ xảy ra.
Chính điều đó đã là cú hích cho chị?
Tôi không biết. Quỷ dữ đang kiểm soát cuộc đời tôi. Nó bảo tôi phải làm gì và tôi tuân theo. Tôi sống như người mù. Nhà chỉ là nơi tôi tạm trú qua đêm. Tôi gặp anh chị em trong nhà mà chẳng nói chuyện với nhau. Trước khi ra ngoài, tôi mất cả tiếng đồng hồ trang điểm. Tôi phủ đầy phấn son vì tôi không thích chính mình. Mỗi lần tôi ngồi trước gương, mẹ lại đến nói chuyện với tôi. Bà nói về Chúa Giêsu. Một ngày tôi bùng nổ và nói với bà rằng tôi chưa từng xin được sinh ra. Nhưng bà vẫn tiếp tục nói về Chúa Giêsu. Bà đi lễ mỗi tối vì tôi.
Điều gì thôi thúc chị thay đổi?
Một ngày, một người phụ nữ gọi tôi ngoài đường. Tôi không quen biết bà, nhưng bà biết rõ tôi là ai. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện… Tôi hiểu ra rằng mẹ tôi đã cho bà xem ảnh của tôi. Như với tất cả bạn bè của mình, bà đã nhờ người đó cầu nguyện cho tôi — một thực hành rất phổ biến ở Ý. Người bạn của mẹ tôi đề nghị tôi tham gia một khóa tĩnh tâm ở Assisi. Tôi đồng ý. Khi đến đó, tôi đã trải qua điều kỳ diệu chỉ trong một ngày duy nhất. Có những bạn trẻ hát và cầu nguyện. Họ cũng vui chơi, nhưng không say rượu. Với tôi, điều đó vừa mới lạ vừa đẹp đẽ vô cùng. Tôi giàu có, tôi có tất cả những chàng trai tôi muốn, tôi tổ chức những bữa tiệc tưng bừng, nhưng tôi chưa bao giờ biết một bầu không khí vui tươi đến thế. Vài tháng sau, tôi đi dự lễ. Tôi nghe linh mục nói rằng Thiên Chúa yêu thương rất nhiều người đang hiện diện trong nhà thờ hôm đó lần đầu tiên. Tôi cảm nhận ngài đang nói về tôi. Những lời đó chạm đến trái tim tôi. Điều gì đó vỡ tan trong tôi. Tôi 22 tuổi, tôi vẫn tiếp tục làm vũ công thoát y nhưng tôi đi lễ mỗi Chủ nhật. Thường thì tôi đến thẳng từ các câu lạc bộ sau một đêm nhảy múa. Khi ra về, tôi nói với bạn bè rằng tôi đi lễ vì Thiên Chúa yêu tôi. Họ tưởng tôi điên. Nhưng tôi — tôi đang đứng giữa hai "cơn điên": cơn điên của cuộc sống về đêm và cơn điên của tình yêu Chúa Giêsu.
Có khó khăn không khi phải chọn giữa hai cơn điên đó?
Có… Tôi lưỡng lự giữa hai phía. Cho đến ngày tôi cảm nhận được sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu. Đó là trong một khóa tĩnh tâm. Chính ngày hôm đó là lần cuối cùng tôi nhảy múa. Hôm sau, tôi quyết định thay đổi cuộc đời. Khi tôi còn nhảy trong các câu lạc bộ, mọi người đối xử với tôi như thể tôi là gái mại dâm. Chính Chúa Giêsu đã làm cho tôi hiểu rằng thân xác tôi không phải là rác rưởi. Ngài cho tôi thấy rằng tôi là một viên ngọc quý thực sự. Trong khi tất cả đàn ông chỉ tặng tôi vài lời khen đổi lấy thân xác tôi, thì tình yêu của Chúa Giêsu lại vô điều kiện.
Và chị đã bỏ tất cả để theo Ngài?
Tôi cần buông bỏ tất cả: các hộp đêm, truyền hình, tất cả… Cuối cùng tôi muốn được biết Ngài. Tuy nhiên, vào ngày tôi bắt đầu nghe thấy tiếng gọi đến ơn gọi tu trì, tôi hoảng loạn. Tôi sợ phải đón nhận nó, sợ rằng Thiên Chúa muốn lấy đi niềm vui sống và hạnh phúc của tôi. Nhưng ngày hôm sau cơn hoảng loạn đó, tôi đọc được một đoạn trong Diễm Ca: "Em là một khu vườn có khóa, hỡi em gái ta, hỡi người yêu của ta, một dòng suối có khóa, một mạch nước được niêm phong" (4, 12). Đoạn văn đó đã mở trái tim tôi ra với Ngài.
Chị khuyên gì cho những cô gái trẻ đang cảm thấy lạc lõng, bị từ chối, cô đơn và không tìm được một nửa của mình, như chị ngày xưa?
Nhiều phụ nữ tìm kiếm sự khẳng định giá trị bản thân nơi đàn ông. Đôi khi, sau một mối tình bất hạnh, người phụ nữ tìm đến vòng tay rộng mở của người đàn ông đầu tiên bước qua để cảm thấy xứng đáng hơn và lấy lại tự tin. Điều đó không phải lúc nào cũng có tác dụng. Người ta không thể tìm kiếm một người đàn ông bằng mọi giá. Tốt hơn là nên ở một mình một thời gian và hướng vào đời sống nội tâm của chính mình. Không có gì quý hơn việc khám phá vẻ đẹp của bản thân, những ước mơ của mình — những ước mơ không gắn với việc tìm kiếm một người yêu. Khi một người phụ nữ tự trân trọng và yêu thương bản thân, khi cô ấy chăm sóc chính mình và khám phá ra giá trị thực sự của mình, rồi một ngày cô ấy sẽ tìm được người đàn ông thực sự yêu và tôn trọng cô. Cô sẽ không còn thu hút những kẻ muốn lợi dụng cô nữa. Cô sẽ thu hút những người đang tìm kiếm một người phụ nữ đẹp và tự do.
Aleteia Ba Lan – Marzena Devoud – 08/10/18



