“...Bay qua những vùng trời bao la, tôi thường nghĩ về những tác tạo của Thiên Chúa”
Một giáo dân trẻ, là nữ phi công khá nổi tiếng, đã nói với tôi như vậy. Ðang là tiếp viên hàng không, Vũ Khánh Ly có bước ngoặt ngoạn mục: đi học phi công. Hiện cô gái xứ Martinô trên miền Gia Kiệm đang là cơ phó của hãng hàng không quốc gia Việt Nam.
Mỗi khi được khám phá vùng trời mới, Ly lại trầm trồ trước sự sắp đặt kỳ diệu của vạn vật do bàn tay sáng tạo của Chúa
Thẳng tay lái sau cú bẻ lái
Cách đây mấy năm, thông tin nữ cơ phó xinh đẹp có xuất phát điểm là một nữ tiếp viên hàng không nhận được nhiều sự chú ý. Có người ngưỡng mộ không biết vì sao cô gái mảnh mai đó lại có thể đáp ứng những tiêu chuẩn sức khỏe khắt khe cũng như trải qua những khóa huấn luyện khắc nghiệt để đủ điều kiện làm phi công; cũng có người tỏ ý tiếc nuối cho việc cô từ bỏ ngành tiếp viên sang chảnh để trở thành một “thợ lái” vốn thích hợp với đàn ông, đầy gió sương và áp lực.
Gặp Khánh Ly đầu năm mới, ngay sau khi cô vừa hạ cánh chuyến bay từ Bangkok, trên người vẫn mặc bộ đồng phục phi công của hãng hàng không Vietnam Airlines, Ly rạng rỡ cho biết công việc và cuộc sống của cô có nhiều biến chuyển lớn trong năm qua. Số là vừa rồi, hãng hàng không nơi Ly làm việc có sự tái cơ cấu, tăng cường khai thác bay, liên tục mở các chương trình huấn luyện để phi công đáp ứng với tiêu chuẩn an toàn mới. Tuy phải “chạy theo” vất vả, nhưng cô gái 32 tuổi cảm thấy rất vui vì cô được “làm mới” theo hướng phát triển, cơ hội học hỏi mở ra nhiều hơn. Trong năm 2024 Ly cũng có cơ hội gặp gỡ và tư vấn hướng nghiệp cho các bạn trẻ yêu thích ngành hàng không ở các thành phố và một số nước khu vực Đông Nam Á, nhưng cô khiêm tốn: “Em cảm thấy việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm của mình cho các bạn ở khắp nơi cũng truyền cảm hứng ngược lại cho bản thân, giúp mỗi ngày một trau dồi và hoàn thiện mình thêm nữa”.
Trải lòng về “cú bẻ lái” những năm trước, Khánh Ly cho biết hồi đó cô làm tiếp viên hàng không cho một hãng bay lớn ở Trung Đông, với mức lương và điều kiện sống đáng mơ ước, nhưng phải sống một mình ở nước ngoài, không có người thân ở bên cạnh, nên cảm thấy rất cô đơn. Có lần Ly bị bệnh, phải một mình tự chạy xe đến bệnh viện truyền dịch cảm thấy rất tủi, muốn bỏ nghề, bỏ cuộc. Ngoài ra, khi là tiếp viên hàng không, dù được nhìn ngắm thiên nhiên qua những ô cửa nhỏ với những cảm xúc thú vị, nhưng cô vẫn thấy chưa đủ. Ly tự hỏi nếu được ngồi trong buồng lái, nhìn bầu trời với góc cực rộng thì sẽ hùng vĩ đến mức nào? Khao khát được trở về bầu không khí thân thương của quê hương, được gần gia đình và ước mơ cầm lái trên bầu trời đã khiến cô gái trẻ có quyết định táo bạo trong sự nghiệp. Vậy là quyết tâm đi học lái máy bay. Hơn nữa, cô suy nghĩ học xong về Việt Nam làm việc, cô vừa gần gia đình, vừa dễ dàng trong chuyện lui tới nhà thờ kinh hạt lễ lạy, như tuổi thơ cô từng trải qua một cách êm đềm bên ngôi giáo đường.
Vũ Khánh Ly (bên phải) có 3 năm là tiếp viên hãng hàng không Emirates (Dubai)
Giữ điều nhỏ bé nơi bao la vùng trời
Nhớ lại giai đoạn học phi công ở Mỹ 2 năm, Ly nói lúc đó cứ chênh vênh và nao núng như người bị lạc đường, lạc tay lái, không biết mình lựa chọn lối đi này có đúng không, tương lai về sau sẽ như thế nào, tại sao lại khó khăn như vậy…? Trăm câu hỏi làm cô bé ngoan đạo ở quê ngày nào vốn chỉ quanh quẩn với mẹ cha, gia đình… loay hoay mãi. Cô bảo dù đã suy nghĩ và chuẩn bị rất kỹ cho sự thay đổi sự nghiệp cả đời, nhưng vẫn rơi vào khủng hoảng. “Thời gian đó, rất nhiều ngày đi học rồi bay thực tập về, em nằm trên sofa im lặng trò chuyện cùng Đức Mẹ trong bế tắc. Do trước đây khi làm việc và sống ở Dubai không có nhiều nhà thờ và cũng chẳng thuận tiện như ở trong nước, cuối tuần lại thường có lịch bay, nên em đã hình thành thói quen tự cầu nguyện, trò chuyện với Chúa hay Đức Mẹ một mình”, Ly tâm sự.
Nói về việc giữ đạo trong môi trường làm việc đặc biệt phải bay ngày bay đêm, Ly kể khi còn nhỏ cô rất chăm chỉ đi lễ, được nuôi dưỡng lòng đạo đức ở nhà quê là một vùng toàn tòng, nên có nền tảng đức tin khá vững chãi. Vì vậy khi làm tiếp viên hàng không ở một quốc gia Trung Đông phần lớn theo tôn giáo khác, hay lúc học phi công ở Mỹ, dù ít có dịp đến nhà thờ nhưng cô vẫn biết cách gìn giữ và hâm nóng lòng đạo của mình, và trân trọng những phút giây hiếm hoi có điều kiện đi lễ. Xung quanh, một số đồng nghiệp cũng có trải nghiệm về đời sống đạo tương tự như mình. Khi không thể đến nhà thờ thường xuyên, họ sẽ tập trung sống tốt, tạo giá trị cho gia đình, xã hội, né tránh những điều không phải. Ly gọi hóm hỉnh đó là kiểu “sống đạo một cách lặng lẽ”. Có một kỷ niệm khó quên là trước khi rời Việt Nam để đi làm việc ở nước ngoài, Ly được một nữ tu tặng xâu tràng hạt bé xíu. Đến giờ, sau cả ngàn giờ bay và vô số lần đổi chỗ ở, cô vẫn luôn mang theo một bức tượng nhỏ và chuỗi tràng hạt này trong vali. Để mỗi lần soạn hành lý chuẩn bị cho một hành trình mới, cô lại có được sự nâng đỡ cho những thử thách tiếp theo, và nhắc mình “phải luôn nhớ tới Chúa”.
Khi được hỏi rằng, thường xuyên ở độ cao hơn 10 ngàn mét, Ly có ước nguyện gì? Ly sôi nổi hẳn, nhưng câu trả lời lại đậm nét chiêm niệm: “Em là người yêu bầu trời. Nhiều chuyến bay trong khung giờ giao thoa giữa ngày và đêm đã cho em thấy được những cảnh sắc mà không có công việc nào có thể nhìn được, em hay tự nghĩ mọi thứ được sắp đặt lớp lang trật tự như vậy thì chỉ có thể là do bàn tay Thiên Chúa tác thành. Rồi nữa, trong bao la trời đất em cũng cảm nhận thêm được sự mong manh và nhỏ bé của kiếp người”.
Cô gái trẻ trước khi chia tay tôi để trở về với cánh chim sắt mà mình tham gia điều khiển, đã chia sẻ: Với nhiều người, việc di chuyển bằng đường hàng không chỉ đơn giản là bước lên máy bay, ngồi xuống và chợp mắt nghỉ, mở mắt ra là đến nơi. Nhưng để có được điều ấy, cần bao sự nỗ lực của mọi bộ phận, từ mặt đất, sân đỗ đến tổ lái phi công, tiếp viên... Điều mong mỏi nhất của một người phi công không gì khác ngoài việc “Cất cánh thành công, hạ cánh an toàn”.
Đó là lý do cô luôn trân trọng cái bắt tay với cơ trưởng để trở về với gia đình sau một hành trình bình an.
MỘC MIÊN
https://www.cgvdt.vn