Chủ Nhật, 18 Tháng Giêng, 2026

GiANG SƠN CẤT GÁNH | NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆP (2)

GiANG SƠN CẤT GÁNH | NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆP (2)

Cụ Cũng Đồng ý với Tôi là bắt phong Trần

phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao.

Hoàn cảnh tạo anh hùng, đúng quá phải không? Từ khi sang tới đây, dù có làm ông gì bà gì thì cũng vẫn phải sắn tay vào bếp, nếu muốn gìn giữ truyền thống ăn uống. Chả thế mà sách đã dạy rằng, ăn uống là một khía cạnh quan trọng của một nền văn hóa. Cụ kêu gào gìn giữ văn hóa mà sáng cụ ăn hamburger, tối cụ sơi gà chiên, thì ai tin cái văn hóa của cụ? Ít nhất muốn gìn giữ văn hóa Việt Nam, cụ phải biết nấu những món ăn Việt Nam, phải nhớ rằng, trong hơn 4000 năm văn hiến, ông bà ta ăn những món gì, vào lúc nào? Mùa nào thức nấy là một chi tiết không thể bỏ qua, nếu muốn nói chuyện văn hóa ẩm thực.

Vì thế, tôi đang tính chuyện viết một cuốn sách nói về văn hóa ẩm thực. Cụ đừng lo rằng, tôi, Ba Phải, thân sinh ra cô Cả Đoảng, chẳng biết gì về chuyện bếp núc, nói chi tới nấu ăn theo truyền thống. Cụ nghĩ thế là một sự mạ lị công khai cái tài công dung ngôn hạnh của tôi rồi đấy. Xin lỗi cụ, học chữ mới khó, chứ học nấu ăn dễ hơn nhiều. Biết  ăn là phải biết nấu, còn nấu ngon nấu dở là tùy người  được mời ăn. Nhưng mà, tôi bảo đảm mí cụ, biết ăn ngon là phải biết nấu ngon. Bây giờ cứ ngày hai buổi, tới bữa là cụ dọn cơm lên, mời ông Xã Xệ của cụ ra ăn, xem có ông nào to gan dám chê là cơm không ngon không? Hay là ăn răm rắp. Chỉ vì nếu chê, ngày mai sẽ không có cơm mà ăn. Thà ăn cơm Việt dở còn hơn ăn bánh mì Mỹ ngon. Ấy tôi đoạt được cái bằng nấu ăn chỉ, duy nhất vì, ông Xệ nhà tôi không biết ăn cơm Mỹ. Giản dị có vậy. Cái gì cũng thế, trăm hay không bằng tay quen, cụ nấu riết, mới đầu dở, sau quen tay sẽ thành ngon. Nấu suốt 35 năm trời, từ dở tới ngon, sau đó trở thành đầu bếp hạng nhất lúc nào không hay. Như tôi bây giờ là đầu bếp hạng nhất rồi đấy cụ. Có ngu thì nấu mãi cũng phải thông ra chứ! Mí lị, cũng nhờ là tôi vừa tham ăn lại vừa thích ăn ngon, nên chịu khó nghiên cứu kỹ lắm. Vì thế mà chồng con tôi được nhờ.

Hơn nữa, nếu cụ thích nấu ăn, cụ muốn nghiên cứu về nấu ăn, cụ cần phải có một Đảng ham ăn, thích nấu, lúc đó cụ tha hồ có môi trường hoạt động. Cụ có người để tham khảo ý kiến, để trao đổi kinh nghiệm, để học hỏi lẫn nhau. Theo đúng truyền thống tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư.

Nhóm bạn già chúng tôi, thoạt kỳ thủy, có tên là nhóm Tu Tập với một tôn chỉ rất đáng kính là tìm một con đường đạo hạnh để tu nhân, tích đức, tu thân, tề gia. Nhưng hình như chúng tôi, đường trần còn nặng gánh, cho nên tập  hoài mà chẳng thấy tiến bộ về mặt tu hành một tí ti nào, cho nên tôi mạnh miệng đề nghị đổi lại là Tập Tu đi cho nó cho vẻ khiêm tốn và thành thật hơn. Tất cả bà con đều hoan nghênh ý kiến, nhưng càng tập càng tối, càng luyện càng thụt lùi, cho nên chúng tôi bỏ cái mơ ước tập tành, và gọi nôm na là nhóm ăn nhậu cho nó thích nghi với hoàn cảnh hơn. Thế là chúng tôi thi nhau ăn, nhưng nói nào ngay, nhậu thì không có. Ăn riết ở tiệm, ai cũng cảm thấy không được vệ sinh cho tuổi già, cho nên các cụ bà bèn sắn tay áo lên tự làm đồ nhậu để đãi thần khẩu cùng  những người anh em trong tình huynh đệ chi binh. Mấy cụ bà, cụ nào cũng thuộc những danh gia vọng tộc, cho nên có một kinh nghiệm ăn nhậu rất đáng kính nể. Toàn là những món ăn truyền thống và được nấu nướng bằng những tay đầu bếp cao tay nghề. Các cụ đem những kinh nghiệm về văn hoá ẩm thực từ nhiều đời ra trau dồi và trao đổi, cho nên nhóm chúng tôi trở nên rất tiến bộ trong nghệ thuật ẩm thực.

Vì hay ăn nhậu, mà tay nghề tôi lại yếu kém nhất trong bọn, cho nên tôi bèn phải để công sưu tầm học hỏi. Tôi đầu tư vào sự nghiệp bằng cách bỏ tiền ra mua các sách dạy nấu ăn. Những sách xuất bản tại hải ngoại cũng như sách in từ trong nước. Nhưng càng học tôi càng thấy, mấy tác giả hải ngoại này, hình như cũng chỉ thuộc thành phần tự biên tự diễn nhiều hơn là có một căn bản huấn luyện hàn lâm, theo những trường phái cổ điển. Chẳng hạn như nấu đồ ăn cổ truyền Việt Nam mà có bà lại nêm nếm toàn bằng maggi hay xì dầu chứ không dùng nước mắm. Vẫn biết rằng, cách ăn uống, mỗi gia đình, mỗi địa phương đều có những thói quen khác nhau, nhưng ít nhất, cái căn bản là không thể nào đi ra ngoài qui luật. Maggi không phải là một gia vị Việt Nam mà xì dầu ai cũng biết là của Tàu.

Còn sách trong nước thì ôi thôi lại còn lai căng gấp bội.

Bây giờ người ta nấu ăn bằng giăm bông, bằng bơ và phó mát cùng tất cả cách loại sour cream và cream cheese, chứ không dùng tương và mẻ nữa.

Vì thế tôi bỗng nảy ra ý kiến là tại sao nhóm ăn nhậu của tôi không cố gằng ghi lại những công thức nấu ăn từ ngàn xưa để lại, như chúng tôi đang áp dụng? Mặc dầu chúng tôi, chẳng có người nào có bằng cấp nấu ăn, nhưng chúng tôi không chế biến, không biến đổi những cách nấu từ xưa mà vẫn giữ y nguyên truyền thống. Khi nghe tôi ý kiến ý cò, mấy cụ bạn hoan hô quá thể, mỗi cụ hứa sẽ chép lại những món tủ của mình để trao cho tôi đánh máy rồi lên khuôn để in thành sách. Trong nhóm có một bậc sư tỉ, mà tất cả chúng tôi đều đồng ý bầu làm trưởng môn nhân kiêm chủ biên cuốn võ công bí kíp nấu ăn. Công việc đang rắm rắp tiến hành tốt đẹp thì tự nhiên trái tim của cụ chị chơi một màn làm eo, báo hại con cháu bạn bè lo xanh máu mặt. Những rút cục, đó chỉ là một màn nhõng nhẽo, nó chỉ nghẹt tí đỉnh, thông một cái là lại chạy ngon lành.

Nhưng cái báo động giả này cũng làm cho kế hoạch ngưng ngang, chả biết bao giờ tiếp tục.

Mặc dầu công việc bị đình trệ, nhưng về phần tôi, tôi vẫn cố gắng tiến hành một mình. Tôi tìm nhưng cụ cùng trang lứa, phỏng vấn, ghi ghi chép chép để so sánh, nghiên cứu, nhưng không một ai có đủ tư cách và uy tín để có thể đưa ra những sửa đổi hay nhận xét, đánh giá một công thức là chân truyền hay đã bị thay đổi. Vì thế vụ ấn hành “Cửu Âm Chân Kinh Ăn” đành dẫm chân tại chỗ.

Tôi đang hứng thú theo đuổi công cuộc giữ gìn văn hoá và trong khi chờ đợi cụ trưởng môn bình phục, tôi làm một màn tuyên truyền nội bộ. Tôi phỏng vấn các con. Bây giờ mẹ in một cuốn sách nấu ăn như thế như thế, liệu có nên chăng? Lẽ dĩ nhiên, đứa nào cũng nói cho qua chuyện: nên lắm, nên lắm, mẹ làm đi. Tụi con có mua không? Mẹ yên trí đi, sách người ngoài bán con còn mua huống chi sách của mẹ và các bạn mẹ. Nhưng mua xong mày có dùng không? Chắc không. Vì đã có mẹ nấu rồi, con học làm gì. Thế mai kia mẹ chết thì ai nấu cho mà ăn. Cô cả Đoảng nhanh nhẩu cướp lời thằng Cu. Mẹ chết thì thôi, khỏi ăn nữa! Nấu đồ ăn Việt Nam lỉnh kỉnh thấy mồ. Mí lị, nấu thì phải có người ăn mới nấu, chả lẽ nấu để ăn một mình.

Mấy đứa bé nhà con, chúng không thích ăn những món nhiều gia vị, cổ điển ấy. Chồng con thì ăn gì cũng ô kê. Chỉ có mình con thích. Như vậy thà nhịn đi cho rồi!

Thế là lại không biết viết gì để lại cho đời sau đây? Lại rơi vào cái vòng loanh quanh, lẩn quẩn, tôi nói cụ nghe, tôi viết sách cụ đọc, tôi nấu cụ ăn, còn người khác không hoan nghênh!

Chả lẽ bọn mình hết thời rồi hay sao, hả cụ?

Bài viết khác